chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đấy , cuối tuần  nào em cũng tới quán cafe đó . Cũng ngồi cùng một cái  bàn đó , cũng gọi cùng một loại cafe đó , cùng nhìn lên bầu trời đó , đến lúc quán đóng cửa mới về , bởi lẽ không hiểu sao đây nơi đây tạo cho em một cảm giác yên bình khó tả . 

Dần dần anh cũng coi Apo là khách quen " kì lạ " của tiệm . Một vị khách xinh đẹp ít nói có phần kì lạ ,có lẽ vị khách này cũng thích bầu trời giống anh . Anh rất muốn làm quen với cậu nhưng không biết cách nào . Có lẽ , ông trời đã hiểu thấu lòng anh . Hôm nay cậu đi ra khỏi cửa quán nhưng lại để quên chiếc khăn quàng cổ ở ghế .

Nắm bắt cơ hội , anh cầm chiếc khăn đuổi theo trả lại mong có cơ hội bắt chuyện với người anh thầm mến mộ .

" cậu gì ơi cậu để quên khăn quàng rồi ,  cậu gì ơi" - Mile cố gắng gọi vọng tới

Cậu nghe thấy có người gọi mình liền quay lại

Tim anh hẫng một nhịp khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông trước mắt , đôi môi hồng hào  hờ hững hé mở , mới tóc đen mượt bay trong gió sống mũi cao dài thẳng tắp , đôi mắt cong cong lấp lánh , hương thơm cơ thể bay thoang thoảng .

"Đẹp quá " vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất mà thốt lên thành tiếng

" hả ?? " - Apo

" À không , cậu để quên cái khăn ở quán tôi " - Anh sực tỉnh đáp lại cậu

"Vậy à , cảm ơn anh nhiều nhé " - cậu chìa tay nhận lại chiếc khăn

" còn chuyện gì nữa hả ? " thấy anh chưa thả tay ra cậu hỏi tiếp

" tôi .. ừm cậu có thể cho tôi ..ưm xin sđt được không? Tôi rất muốn được làm bạn với cậu "  - nói đến đây gương mặt anh đã đỏ bừng vì xấu hổ . Anh vừa run vừa lo lắng sợ cậu sẽ không muốn làm bạn với mình

"À được thôi, chào anh tôi tên Apo 29 tuổi, rất vui được làm bạn với anh  " cậu cười sau đó , chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay với anh

" tôi tên Mile , cảm ơn cậu đã đồng ý làm bạn với tôi " anh đón nhận cái bắt tay của đối phương . Trong lòng vui như mở hội

Hai người trao đổi xong phương thức liên lạc rồi chào tạm biệt nhau . Hai con người ấy lại quay về với thế giới của riêng họ

________

Đã hơn 3 tuần kể từ ngày làm quen ấy . Anh thấy lạ khi cậu không xuất hiện ở tiệm cafe nữa . Đã nhiều lần anh định gọi cho cậu hỏi thăm nhưng định nhấn lại thôi . Anh chưa đủ tự tin để nói chuyện với cậu . Bởi sau hôm ấy nhịp tim anh lúc nghĩ tới cậu đập rất nhanh gương mặt lại trở nên đỏ lựu  .

Không hiểu cớ gì Apo lại không đến tiệm . Có phải cậu không muốn tới gặp anh nữa không ? Có phải cậu không muốn làm bạn với anh đúng không ? Có phải cậu đáp lại anh chỉ vì phép lịch sự xã giao thôi không ? Những câu hỏi cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu anh . Nó dâng lên trong lòng anh một nỗi bất an

Hôm nay lại là một đêm mưa phùn lạnh của mùa đông. Anh về sớm nhanh chóng dọn dẹp đóng cửa về nhà .

Mọi ngày anh đều đi trên con Porsche quen thuộc . Hôm nay lại muốn đổi gió một chút . Đi bộ trên con đường về nhà gió rít lên từng con lạnh đến tận sương cốt khiến anh phải xoa xoa bàn tay để giữ ấm .

Bước đến hàng ghế đá trước công viên . Khiến anh khựng lại . Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế hai tay khanh trước ngực
Mắt nhắm nghiền .

"Cái con người này sao lại ngủ ở đây chứ" anh tới lay lay muốn đánh thức cậu .

Lay một lúc cũng không thấy cậu tỉnh . Anh trở nên hoảng hốt kjoong phải ngất rồi . Anh vội vàng bế ngửa cậu lên chạy nhanh đi bắt taxi đưa cậu tới bệnh viện thật nhanh

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro