chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu ấy vào bệnh viện Sau đó ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả từ bác sĩ . Một lúc sau người bác sĩ già bước ra từ phòng bệnh cất tiếng hỏi:

" Ai là người nhà của bệnh nhân Apo Nattawin? "

Anh lập tức đứng dậy mặc dù chưa phải là người nhà của cậu nhưng anh là người đã đưa Cậu đến đây vì vậy anh đứng ngay dậy trả lời bác sĩ

" là tôi thưa bác sĩ "

" là cậu sao ? Cậu ấy viết kiệt sức do sử dụng thuốc ức chế quá liều và ăn uống nghỉ ngơi không điều độ hiện tại chúng tôi đang truyền dịch cho cậu ấy tầm một tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại"

" cảm ơn bác sĩ"

____

[Apo ]

Trước mặt tôi là một vùng biển rộng lớn có bãi cát trắng thơ mộng từng làn gió mang theo hơi mặn của biển  . Từng  cơn sóng vỗ nhịp nhàng dường như muốn đưa những đau khổ nơi Trần Thế ra ngoài khơi xa . Mặt biển nhấp nhô gợi lên một vẻ bi thương khó tả.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng là chính mình. Tôi luôn sống theo ý của ba mẹ của Gia Tộc .chưa tìm ra được Lý do mình tồn tại là gì?
Tôi yêu biển yêu thiên nhiên nhưng tôi sợ con người tôi sợ những bức tường đã giam giữ Tuổi Thơ Tôi ,sợ những trận mắng ,trận đòn mà cả Tuổi Thơ Tôi phải hứng chịu ,tôi sợ ba mẹ tôi Người mà lẽ ra phải ôm ấp Tuổi Thơ Tôi che chở để tôi lớn lên,  sợ những bộ mặt giả tạo của những con người nơi tôi tồn tại.

Trước kia tôi từng có ước mơ trở thành nhạc sĩ Vĩ Cầm . Tôi muốn lấp đầy trái tim chằng chịt những vết thương của mình bằng âm nhạc , Muốn quên đi những tổn thương ,khổ đau của bản thân.
Nhưng tại sao? Một ước mơ nhỏ nhoi một ước mơ giản đơn với nhiều người lại khó khăn với tôi đến thế. Bởi lẽ ba mẹ tôi không muốn tôi sa đọa vào những thứ vô bổ đối với họ, Họ cấm cản những tất cả những thứ mà họ cho là không tốt đối với tôi. Họ luôn sẵn sàng trao cho tôi những trận đòn đau điếng ....

Thấy được nơi đại dương sâu thẳm tôi cắm đầu mà chạy cứ chạy thật nhanh thật nhanh tôi như  dồn hết sức lực mà chạy. Tôi muốn đại dương ôm tôi vào lòng ôm lấy cơ thể đầy những vết thương vô hình , ôm lấy trái tim tôi gắng gượng chắp vá từng ngày .

Ngâm mình vào dòng nước biển nơi đại dương lạnh lẽo buốt giá tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào tôi như cảm nhận được một hơi ấm một hơi ấm cuối cùng mà tôi được nhận nơi trần gian tôi thoát rồi tôi Sắp được yên ổn Tôi sẽ không còn cảm thấy trống rỗng không còn cảm thấy đau đớn không có những vết thương nào cứa vào trái tim tôi nữa...

Nhưng một bàn tay đặt lên tay tôi kéo tôi trở lại mặt đất

" Apo , Apo cậu sao vậy ? Sao cậu lại khóc Apo cậu tỉnh lại đi "  -Mile thấy cậu đang mê man  , nước mắt rơi ước đẫm gương mặt xinh đẹp , Anh hống hoảng nắm lấy tay cậu gọi cậu dậy

" Anh bị điên à , sao lại kéo tôi lại tại sao? Các người tha cho tôi để tôi về với biển đi , hức... tôi không muốn sống nữa , hức...đừng cứu tôi nữa !!"

Anh hoảng rồi , hoảng thật rồi . Anh ôm chặt lấy cậu muốn cậu bình tĩnh lại hai người cứ ôm nhau như thế rất lâu

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro