chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      Sau đôi mắt ấy là một tâm hồn khô cằn héo úa
                          Sau đôi môi ấy là một trái tim trống rỗng

Khi ôm con người này trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn bao bọc che chở cho người ấy . Anh không biết gì về cậu cả , không biết cậu là ai , không biết cậu sống ở đâu , không biết cậu làm nghề gì , không biết cậu là người như thế nào , và điều quan trọng nhất là thế giới này đã đối xử tàn nhẫn với cậu nhiều như thế nào ? Anh bỏ qua hết anh muốn bỏ qua tất cả hiện tại anh chỉ muốn ôm thật chặt cậu vào lòng an ủi cậu , truyền hơi ấm của bản thân sang cho cậu .

Con người này nhận được cái ôm ấm áp , như nước tràn bờ đê bao uất ức bao khổ đau bản thân phải chịu muốn xả ra hết . Vì vậy mà cậu cứ sụt sịt trên vai anh thế một lúc rất lâu đến khi ngủ thiếp đi . Anh thấy cậu đã ngủ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt  còn đọng trên khóe mắt rồi đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường

* tút tút *

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên đánh tan những suy nghĩ rối bời .
-" Alo"
-" Alo , anh Mile anh mau về đi ở quán đang có chuyện rồi !! Mau lên anh nhé !!"

-" có gì cậu từ từ nói tôi nghe , hiện tại tôi đang rất bận không tiện đến "

"!! Một đống người mặt đồ màu đen dẫn đầu là một người đàn bà khá đứng tuổi mặc đồ trông rất quý phái sang trọng đang khăng khăng muốn gặp anh còn nói gì mà nếu anh không về đây gặp bà ấy , bà ấy sẽ đánh sập cái tiệm cafe này ! Anh mau về đi em sắp không trụ được rồi "

" haizzzzzz " - Anh nghe xong thở dài một tiếng sau đó đáp " được rồi tôi về ngay"

Ngắt cuộc điện thoại , anh quay sang nhìn người đang nằm trên giường với một ánh nhìn luyến tiếc

________

[ Apo]

Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng với mấy cái ống chuyền dịch cắm vào tay . Tôi khó khăn chống tay ngồi dậy lập tức hai tay tôi ôm đầu tôi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra .

Trời ạ tôi chẳng nhớ được gì đầu tôi đau tôi đang rất mệt . Tôi chỉ nhớ lúc đang đi dạo trên đường tôi thấy mệt nên đã ngồi lên chiếc ghế đá gần đó để nghỉ nghơi sau đó ....sau đó tôi chẳng nhớ gì hết . Tôi chỉ mơ hồ rằng có một người đàn ông nào đó đã ôm tôi đã an ủi tôi nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt của anh ta.

Sau đó tôi nhận cuộc điện thoại từ thư kí nhắc tôi hôm nay có lịch họp gia đình  . Chết rồi ! Việc quan trọng như vậy mà tôi lại quên được .
Tôi lập tức xuất viện mặc kệ cơ thể còn chưa khỏe hẳn .

______

[ M
Tôi ngay lập tức quay lại quán dù không muốn chút nào . 1 loạt xe hơi đậu trước quán tôi . Vừa bước vào tôi thấy khung cảnh khiến tôi thở dài

" haizzz ,  Mẹ !? Mẹ tới đây làm gì nữa vậy , có định để quán con làm ăn không ? "

Bà ấy vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức cốc cafe .

" Anh vẫn còn nhớ bà già này là mẹ anh à!"

" mẹ nói cái gì vậy ? Mẹ đừng có ép con về nữa con còn bé chưa muốn về , con muốn sống với đam mê của con "

" Còn bé ! Anh đã 32 tuổi rồi đấy , bà già này cũng đã già rồi sắp xuống lỗ rồi "

________

[Apo]

Tôi đang đứng trước một căn biệt thự sa hoa của ba mẹ nhưng tôi lại không muốn bước vào , nó chẳng phải nhà cũng chẳng phải là nơi tôi muốn trở về . Nơi chỉ tạo cho tôi những đau khổ

Bước vào " nhà "  các bác giúp việc cúi chào tôi

" cậu chủ , ông bà chủ đang  đợi cậu trong phòng làm việc " ông quản gia già cất tiếng nói với tôi

" được rồi cảm ơn bác "

Đứng trước cửa phòng tôi thở dài một tiếng rồi mới bước vào . Bước vào phòng tôi chỉ thấy ba đang ngồi xem xét tập tài liệu

" thưa ba , con đã tới "
Ông ấy ngước mắt nhìn tôi . Sau đó ông chậm rãi bước đến trước mặt tôi

* chát *
Một cú tát giáng trời tới khuôn mặt tôi . Tôi lập tức cúi đầu

" sai ở đâu? "

" con xin lỗi con đã đến muộn"

" sai "

" con xin lỗi con chưa xử lí công việc chiều nay "

" sai "

" con không biết , mong ba chỉ bảo "

" con sai ở chỗ con không biết mình sai chỗ nào đã lập tức cúi đầu . Trong kinh doanh cũng vậy chấp nhận cúi đầu cũng chính là tự nhận thua cuộc "

" Dạ con xin ghi nhớ "
" Được rồi ngồi đi "
" vâng "

___

" hôm nay ta gọi con tới đây là có truyện quan trọng muốn nói với con "

" vâng "

" con cũng đã 29 tuổi , Omega ở tầm này cũng đã có con hết rồi. Con cũng nên kết hôn rồi . Ta đã tìm cho con một đối tượng rất ấn tượng vừa tốt cho con vừa tốt cho việc kinh doanh gia đình , ý con sao  "

" con nghe theo ba "

"Tốt, đứng dậy đi ăn cơm "

End chap

Em sắp làm vk ngta r suy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro