chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chào em , Apo Nattawin " Anh chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em

" Chào anh " cậu mỉm cười đáp lại anh ,nụ cười của cậu như mang theo nắng xuân vậy nó khiến trái tim anh thổn thức

" Mời em ngồi , anh là Mile PhakPhum vị hôn thê của em "

2 người họ vừa dùng bữa vừa chia sẻ những câu chuyện của bản thân cho đối phương nghe , để tạo không khí thoải mái cho Apo lâu lâu anh lại xen vào mấy câu nói đùa khô khan và có lúc là hơi vô tri nhưng lại khiến em cười vui vẻ . Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó muốn hỏi em nhưng hơi e ngại

" anh có chuyện muốn hỏi em nhưng anh sợ em sẽ không thỏa mái "

" không sao anh cứ hỏi đi " cậu nở nụ cười thương hiệu đáp lại anh

" ừm , hôm ấy anh đi bộ từ quán cafe trở về thấy em bất tỉnh trên ghế anh đã bế em vào bệnh viện . Khi tỉnh dậy em hoảng loạn nên anh đã ôm em , nếu em gặp khó khăn về tâm lí thì nói với anh anh sẽ dùng cả trái tim này sưởi ấm cho em " -( mình có đang nói hơi quá không @@)

" thì ra anh là người đàn ông đã giúp em thật may mắn cảm ơn anh rất nhiều "

( em ấy nói chuyện với mình khách sáo quá ) - nội tâm Mile

______




Mile

" cho phép anh đưa em về nhé " - tôi mỉm cười ngỏ ý với em

" được rồi , cảm ơn anh trước nhé " - em cười lại với tôi

Em ấy biết chắc em ấy sẽ gả cho tôi nhưng em vẫn tự tạo giữa tôi với em một khoảng cách . Em sợ bị tôi làm tổn thương sao? Em tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc tự bảo vệ chính mình , tôi cảm thấy phải thật lâu em mới mở lớp vỏ bọc ấy để tôi đi vào bảo bọc che chở cho em .

Phải chăng? Phải chăng thế giới này làm em thấy không  an toàn  , không ai bước tới ôm em làm em phải tự ôm lấy chính mình .

Ngoài chỉ đường cho tôi thì trên xe em không nói với tôi thêm lời nào
Đến nơi , tôi chủ động bước xuống mở cửa cho em . Em nắm lấy tay tôi bước xuống .

" cảm ơn anh nhé "

" không cần phải cảm ơn anh , việc anh nên làm mà , hôm nay em đã nói cảm ơn rất nhiều đó em có biết không? "

" hì , ngoài cảm ơn tôi không biết nói gì thêm "

" vậy sau này em không cần nói cảm ơn nữa em chỉ cần thơm anh một cái coi như thay lời cảm ơn "  / au : anh ta chỉ giỏi cơ hội (×.×) /

* chụt

Tôi trợn tròn mắt bất nghờ không thôi 

" tạm biệt " đến khi em vẫn tay chào tạm  biệt tôi tôi mới thoát ra khỏi sự bất ngờ

End

Mặc dù chx thi nhưng tui vẫn up
Tại tui ngứa nghề á @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro