Oneshot: Bên kia bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm tuyết rơi trắng xóa các nẻo đường, tại 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ, có một sinh linh vừa chào đời. Đó là một bé trai trắng trẻo với đôi mắt xanh biếc màu trời. Ba mẹ cậu bé cũng là những người có vai vế, địa vị cao trong xã hội này. Trong lúc ba mẹ cậu đang vui vẻ bồng bế, đặt tên cho cậu thì tiếng gõ cửa vang lên.

 * Kẹt * Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mù với chiếc áo choàng màu đen sẫm bước vào. Ông ta tự xưng là một trong những nhà tiên tri cuối cùng trên thế giới này và cầu xin được ở qua đêm để tránh rét.

Mặc dù người chồng không muốn cho ông ta vào nhưng vợ cả của ông ta- một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng lại nghĩ khác.

-Mình cứ cho ông ấy vào đi.- Bà nhẹ nhàng khuyên chồng- Nhà ta dù sao cũng còn phòng trống. Với lại, ông ấy xưng là nhà tiên tri thì... ta thử hỏi ông ấy về gia đình mình xem sao.

Sau khi suy nghĩ một lúc, người chồng gật đầu đồng ý. Để cảm ơn, người đàn ông đó xin được nói vài điều đã và sẽ xảy ra đối với gia đình này. 

Họ cùng nhau ngồi xuống ghế, bên chiếc lò sưởi ấm áp. Người vợ cả vẫn đang bế đứa bé trong tay, ngồi xuống cạnh chồng.

Đúng như lời người đàn ông đó nói, hắn là một nhà tiên tri. Ông ta đã nói chính xác những chuyện trong quá khứ, thậm chí còn biết những điều được giấu kín.

- Có phải vợ thứ của Ngài vừa sinh một bé trai không? - Ông ta hỏi.

-Phải. Có chuyện gì sao?

- Không ổn rồi, tôi có điều này, không biết có nên nói ra không.

- Cứ nói đi.

- Cậu bé ấy sau này lớn lên sẽ trở thành một người tài hoa, xuất chúng, nhưng...

-Nhưng sao?

Người chồng sốt sắng hỏi. Người đàn ông mù thở dài, khẽ nói:

-Đứa bé đó... nếu sống gần gia đình Ngài... sẽ khiến kinh tế và địa vị Ngài suy giảm. Và Ngài sẽ chỉ sống được thêm 1 năm nữa thôi.

Nghe đến đó, sắc mặt 2 vợ chồng trắng bệch. Họ run run nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người vợ, say giấc ngủ.

Người đó còn nói rằng, để tránh những điều đó, chỉ có một cách. Đó là đem cậu bé ấy đến một nơi khác sống, cách xa gia đình này. Và tuyệt đối không được để cậu bé tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Sau đó, người đàn ông ấy xin phép về phòng nghỉ.

Suốt đêm ấy, người chồng không ngủ được, cứ suy nghĩ về những điều nhà tiên tri đã nói.

Sáng sớm hôm sau, ông bế đứa bé trên tay, đi đến một vùng nông thôn, trao đứa bé cho một người nông dân, dặn dò gì đó rồi quay về nhà.

Người nông dân đem cậu bé tới căn nhà hoang ở cánh đồng gần đấy. Đó là một cái nhà kho nhỏ cũ kĩ với một cái cửa ra vào bằng gỗ và không có một cái cửa số nào. Lối vào duy nhất của ánh sáng chính là lỗ hổng nhỏ ở trên tường do 2, 3 viên gạch bị rơi ra. Người nông dân ấy lấy một tấm đệm trải xuống đất làm giường cho cậu bé, rồi bảo vợ thỉnh thoảng tới chăm sóc nó tới khi nó nhận biết được.

Từ đó ngày ngày, người vợ tới chăm sóc cậu bé 5 đến 6 lần. Có những đêm tỉnh giấc, cậu bé khóc khản cổ mà vẫn không ai đến dỗ, đành cứ khóc đến khi mệt thì thiếp đi.

Từ năm cậu bé được 3 tuổi, người vợ không đi vào đó nữa mà chỉ để đồ ăn, quần áo, nước đem tới ở ngoài, để cậu bé tự lấy qua lỗ hổng ở tường. Sau đó, tuần 1 lần, chờ khi cậu bé ngủ, bà mới vào dọn dẹp chỗ ở của cậu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Cậu bé năm xưa giờ đã được 5 tuổi. Cậu bé ấy đã lớn lên mà không biết gì về bên ngoài. Nhờ sự thông minh của mình, cậu đã tự học nói khi nghe những đứa trẻ tới gần cánh đồng chơi trò chuyện. Dù vậy, vì không được dạy, cậu không hề biết chữ.

... Và, cậu không có tên...

Vào một ngày đẹp trời, khi đang nhìn qua lỗ hổng trên tường để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu bé nhìn thấy một đám trẻ đang chơi bóng cách đó không xa.

- Nhìn... vui quá.

Cậu cứ lặng lẽ ngắm nhìn họ chơi như vậy, nghe tiếng cười, tiếng trò chuyện của họ.

* Bốp* Một cậu bé đá mạnh trái bóng. Nó bay về phía ngôi nhà nhỏ của cậu, nảy vào trong qua lỗ hổng.

- Cái này... là gì?

Đang loay hoay xem xét quả bóng, cậu nghe thấy tiếng chân. Cậu vội núp vào góc, im lặng.

- Akira, tìm trả bóng cho mình rõ chưa~

-Biết rồi mà! Bình tĩnh coi.

Một cậu bé với mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách tiến lại gần ngôi nhà.

- Nó đâu rồi ta? Có khi nào rơi vào trong này không nhỉ?

Cậu bé ấy- Akira lưỡng lự rồi ghé mắt nhìn qua lỗ hổng.

-Thấy rồi!

Akira reo lên, loay hoay tìm cách lấy quả bóng.

-----------------------1 tiếng sau----------------------------------------

-Haiz~ Làm sao lấy được đây chứ.

Akira chán nản nằm xuống cỏ. Thấy vậy, cậu rụt rè tiến lại gần quả bóng, chạm vào nó rồi nhẹ nhàng cầm lên ném ra ngoài, không may trúng Akira đang nằm đấy.

-Aiza... Cái quái gì vậy.

Akira giật mình ngồi dậy, thấy quả bóng bên cạnh mình, nuốt nước bọt tiến lại gần ngôi nhà, ghé mắt nhìn vào trong nhưng không thấy gì. Cậu đã trốn vào góc.

~~~5 phút yên lặng~~~~

Cậu thấy tò mò, ra khỏi chỗ trốn, nhìn qua lỗ hổng.

-Xin chào.

Akira đột ngột xuất hiện ở phía bên kia, cười tươi nói khiến cậu giật mình ngã xuống.

-Bạn gì ơi, bạn đâu rồi?

-Mình biết là bạn có trong này mà.

-Bạn gì ơi.

Gọi hoài gọi mãi không thấy cậu trả lời, Akira thất vọng bỏ về.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, và liên tiếp trong suốt một tuần, Akira đều dành thời gian tới căn nhà đó, trò chuyện cùng cậu. Nói là trò chuyện chứ Akira độc thoại thôi à.

- Mình tên là Akira nha. Nó nghĩa là thông minh đó!

-Mình mới chuyển tới đây cùng ba mẹ.

-Sao bạn lại ở trong đó vậy?

- Bạn không muốn ra đây cùng mình sao?

- Bạn biết không, mình.....

Cứ như vậy, Akira có thói quen ngày nào cũng tới ngôi nhà này, trò chuyện với một người nào đó. Tới một ngày.:

- Mình sắp phải đi xa đó, bạn có buồn không?

-... Thôi, mình về nha.

Khi Akira vừa đứng dậy, bất chợt 1 giọng nói vang lên:

-Kh.. Khoan đã..

- Mình biết là có người mà!

Akira reo vang, nhìn vào trong căn nhà.

- Ra đây đi, mình không hại bạn đâu.

Cậu e dè bước ra khỏi chỗ núp, tiến lại gần lỗ hổng.

Qua ánh sáng yếu ớt, Akira nhìn thấy một cậu bé với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc.

- Đẹp quá... Bạn là người nước ngoài hả?

- Ng.. Người .. nước ngoài?

- Là người đến từ nước khác đó!

-..............................?

- Haiz, được rồi. Mình là Akira, bạn tên là gì?

- Tôi... không có tên.

-Không có tên? Tại sao vậy?

- K... Không biết...

-Hể, sao cái gì bạn cũng không biết vậy.

-.....................

- Thôi giờ cũng muộn rồi, mai mình tới chơi với bạn tiếp nha. Đừng trốn nữa đó.

-Mai... Bạn bảo đi xa mà.

-Ừ! Thì mình sắp đi học thôi mà! Vậy nha!

Nói rồi Akira chạy mất. Cậu nhìn theo bóng dáng Akira, nghiêng đầu khó hiểu.

*Ngày hôm sau*

- Nè bạn gì ơi, bạn dậy chưa?

-... um.

-Hì. Còn nhớ mình không.

-A...Akira..

-Đúng rồi. Hôm qua mình suy nghĩ rồi, không thể gọi bạn là ''bạn'' mãi được. Mình gọi bạn là Aki nha!

-A..Aki..

- Phải, nó có nghĩa là mùa thu. Chúng ta gặp nhau mùa thu mà!

-Aki...

-Bạn có vẻ thích cái tên ấy nhỉ.

Akira ghé mắt nhìn vào, nói. Đúng lúc cậu cũng đang nhìn ra. Hai ánh mắt chạm nhau, Akira cảm thấy xao xuyến.

- Xanh... Mắt Aki màu xanh đẹp quá.

-Đẹp... Là gì?

Akira té ngửa. Có vẻ cậu phải dạy cho Aki nhiều điều lắm đây.

-Aki, bạn có muốn học không?

- Học?

-Ừ thì... giải thích thế nào giờ nhỉ..

Akira lúng túng giải thích cho Aki.

-Muốn!

Aki nói to, đôi mắt long lanh, sáng rực.

Từ đó, Akira học được gì cũng về bảo Aki. Dần dần, cậu biết đọc, biết viết, làm văn, làm toán,...

Và chẳng mấy chốc, Aki đã thông minh hơn cả Akira.

Thời gian lại trôi qua. Aki năm nay đã 12 tuổi.

-Aki~~

Akira từ xa chạy đến, tay bê rổ táo mới hái.

- Tụi mình vừa đi hái táo vui lắm. Bạn ăn không?

- Cảm ơn nha.

Aki đưa tay ra lấy táo, bàn tay cậu trắng trẻo. Ngón tay thon dài.

- Nè Aki... Có thật cậu là con trai không vậy? Tay đẹp quá đó.

- Thật. Mà Akira cứ tới đây thế này có ổn không?

- Là sao?

- Akira cần thời gian chơi với bạn chứ.

- Nói gì kì vậy? Aki là bạn mình mà!

-......

- Aki, cho mình sờ tóc bạn đi, nó dài rồi nhỉ.

Aki lưỡng lự rồi xoay lưng lại. Akira đưa tay qua lỗ hổng, chạm vào mái tóc dài mượt của Aki.

-------------------------------3 năm sau----------------------------

-Aki, mình lại tới nè.

-Sao bạn tới hoài vậy, không có bạn gái hả.

-Aki, bạn nói hệt như lũ bạn mình đó.

- Đừng có đánh trống lảng nha.

- Hì hì. Mình có bạn gái mà.

-Thật hả? Là ai vậy? Mình có biết không?

- Biết, biết rõ là khác.... Chính là Aki đó!

-Tôi không có đùa à nha~~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Aki... Bạn không muốn ra khỏi căn phòng đó sao?

- ... Muốn chứ... Nhưng mình sợ.

- Sợ?

-Mình sợ không muốn biết lí do bị nhốt vào đây. Sợ lắm.

- Vậy hả. Vậy khi nào hết sợ bảo mình nha. Mình sẽ phá cử giải thoát cho bạn!

- Uh... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Aki à, khi nào bạn ra khỏi đó, chúng ta sẽ sống chung nha.

- Chắc không? Bộ Akira không lấy vợ hả.

- Ừ. So với lấy vợ, mình muốn ở bên Aki hơn.

-... Cũng...được.

-Thật hả! Hứa rồi đó nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Aki, mình lại tới nè.

-Sao vậy? Nhìn Akira hôm nay buồn hơn mọi khi.

- Bạn nhận ra hả... thật ra là mình phải đi nơi khác 3 ngày nên...

- Bạn không tới đây được chứ gì. Ổn mà.

- Gì mà ổn chứ. Aki không buồn sao.

-Buồn... Mà này Akira... Khi bạn quay lại... Chúng ta cùng... sống nha..

-.... HẢ???? Bạn nói thật không.

- ..T...Thật.

-Được rồi.... Hứa nha!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Aki... Mình quay trở lại rồi nè!

-....

-Aki~

-....

-Cậu ấy đâu rồi.

Akira vội vã chạy ra phía trước căn nhà, phá cửa.

Cánh cửa mở ra. Bên trong là căn phòng tối om, trống rỗng, không có gì cả.

-Aki... Bạn đâu rồi Aki...

Akira gọi trong tuyệt vọng. Một người phụ nữ xuất hiện, đó chính là vợ người nông dân năm xưa.

-Cậu là ai?

-AKI ĐÂU RỒI? MẤY NGƯỜI ĐEM AKI CỦA TÔI ĐI ĐÂU RỒI.

-Aki? Là ai?

-LÀ NGƯỜI SỐNG TRONG CĂN NHÀ NÀY.

-À... Nó làm gì có tên.

-TÔI KHÔNG QUAN TÂM. TÔI CHỈ MUỐN BIẾT CẬU ẤY ĐÂU RỒI.

-Nó chết rồi.

-Hả... C..Chết rồi?

-Chắc cậu là Akira hả? Nó viết cái này cho cậu này.

Người phụ nữ đưa cho Akira một bức thư.

Thì ra trong thời gian Akira không tới, Aki đã đổ bệnh. Vì sức khỏa vốn không tốt nên cậu đã ra đi sau đó. Thi thể cậu được chôn cất ở dưới gốc cây gần đó.

Akira tới gốc cây, khuỵu xuống:

-Đồ nói dối.... Cậu đã nói khi tôi về sẽ sống cùng tôi mà.

- AKI....AKI....AKIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Akira òa khóc. Cậu cứ khóc, khóc mãi, khóc mãi không ngừng...


''Tuổi thanh xuân của mỗi con người đều đẹp và đáng nhớ. Ai cũng có kỉ niệm tuổi trẻ cho riêng mình và được gói gọn trong kí ức đời người. Đối với tôi thì tuổi thanh xuân được ghi nhớ mãi trong một căn phòng.

Chưa một lần nào tôi rời khỏi căn phòng đó, bắt đầu từ khi nào tôi cũng không rõ...

Nhưng...

Thế giới của tôi không phải chỉ là căn phòng đó...

Thế giới của tôi xoay quanh cậu...

Akira. Tôi không rõ cậu là gì đối với tôi.

Cậu như ánh sáng kéo tôi khỏi căn phòng tối tăm không chút niềm vui.

Cậu cho tôi cái tên.

Cậu dạy tôi học, cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng nghỉ tới.

Cậu là người duy nhất trên thế giới này quan tâm tôi.

Và mãi mãi là như vậy.

Chờ tôi nhé Akira.

Sẽ có ngày tôi ra khỏi đây và bước đến bên cậu.

Sẽ có ngày tôi và cậu sống chung như ta đã nói.

Ngày đó sẽ là ngày cậu quay trở về.

Và khi đó, tôi sẽ nói...

Tôi thích cậu, Akira. ''

                                                                                                 -The End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro