6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một lần nữa, cô khiến tôi thật ngạc nhiên.

     - Ý cậu là sao cơ ? - Tôi hỏi với một khuôn mặt " tôi không biết miêu tả thế nào ". Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt đầy phấn khích của cô. Cô như một đứa con nít đang xoè tay đợi người lớn cho bịch kẹo. Đang vui vẻ, bỗng cô lúng túng:

     - À xin lỗi cậu nhé, tớ quên tự giới thiệu ! Hi hi, tớ tên là Takahashi Mirai, lớp 1-A trường Doshisha. Hân hạnh làm quen cậu.

     - Ừ tôi tên Katou, hân hạnh...

     Cô đặt cái đống giấy trong tay cô xuống bàn, đẩy từ từ qua tôi. Để tôi đoán xem, sau khi tôi nghỉ học ở cái trường mà thậm chí chưa học ngày nào, giáo viên chủ nhiệm nhờ Takahashi mang tất cả bài học và đề cương ôn đến cho tôi để tôi chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới chứ gì? Tôi liếc nhìn tờ giấy, đúng như tôi nghĩ, có vẻ những người này còn mong đợi tôi bước vào trường như chưa chuyện gì xảy ra.

                         ******************

     Giữa tháng năm, hoa anh đào đã qua giai đoạn đẹp nhất của chúng vì không có gì trên đời này trường tồn mãi. Đối diện cửa sổ phòng tôi là một công viên như bị lãng quên, không ai đến để ngồi dưới thảm cỏ và ngắm hoa nữa. Những tiếng cười, tiếng hát ở công viên như chưa bao giờ tồn tại, hoặc đã từng hiện diện nhưng bây giờ đã bỏ đi và chỉ để lại sự nhạt nhoà, khô khốc. Những cái xích đu cô đơn, lạc lõng nằm thui thủi trong công viên vì chẳng có ai đẩy nó tới lui cả, lâu lâu thì làn gió đẩy nhẹ những cái xích đu đó được vài giây rồi chúng trở nên cô đơn lại.

     Con người chỉ đến với cái gì đó khi họ nhận được lợi từ nó và chắc chắc sẽ ruồng bỏ khi nó vấp phải chướng ngại vật.

     Tôi lật từng trang giấy ở trước mặt tôi, những thứ tôi thấy là ĐỒ THỊ HÀM SỐ, BÀI TẬP,... Tôi ngồi đó nhìn cái đống giấy vớ vẩn này rồi hướng mắt lên Takahashi, khuôn mặt hớn hở của cô vẫn chưa phai đi, có vẻ như cô ấy đang mong chờ tôi nói những thứ như: " Ừ, mình cùng đi vào ngôi trường đầy hạnh phúc này nhé bạn Mirai ."

     -Có lẽ tôi đã khiến cậu xây dựng niềm tinh và mong chờ hơi lâu rồi, nhưng thật ra tôi không có ý định đi học lại đâu. - Tôi nói một cách chán nản nhưng nghiêm túc.

     - Sao vậy ? Cậu đã bỏ công sức để thi vào mà, đúng chứ ? Đừng đề công sức cậu đi phí chứ !

     - Bỏ công? Thực sự tôi chẳng tốn một giọt mồ hôi nào cả.

     - Dù cậu không thích nhưng cậu cũng phải đi vì nó là điều cần thiết, nó sẽ quyết định tương lại của cậu đấy cậu biết không?

     Cách nói chuyện này y hệt mẹ tôi, như ra lệnh tôi PHẢI đi học, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó tiếp tục cuộc đối thoại này.

     - Nhiệm vụ của cậu xong chưa? Cậu đã đưa tôi xấp giấy vô nghĩa này rồi đấy, nếu không còn gì thì từ chỗ ngồi của cậu bước khoảng ba mét là cái cửa ra đó. - Tôi khoác lên mặt mình một nụ cười vô hồn

     - Chưa! Tớ còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là thuyết phục cậu đi học.

     - Tại sao cậu tốn nhiều sức để thuyết phục tôi đi học thế, tôi nghĩ cậu đi làm chuyện của mình đi thì thời gian sẽ có giá trị hơn đấy.

     - Không sao không sao, hì hì, hôm nay tớ rảnh mà! - Cô cười.

    Còn cười được nữa chứ, cái con người này.

     - Cậu định ở đây đến khi nào ?

    - Đến khi cậu nói " Ừ, tớ đi học".

     - Này Takahashi ! Khi biết kết quả không như ý muốn, cậu vẫn cố để làm gì ?

     - Tại cô chủ nhiệm tin tưởng tớ mới giao tớ nhiệm vụ này. Tớ không thể để cô ấy thất vọng được.

     - Ha ha - Tôi cười nhạt nhoà cho qua chuyện.

     Không ai nói gì cả, căn phòng chỉ có tiếng kêu khô khan của chiếc máy sưởi. Tôi và Takahashi không nhìn nhau, cô nhìn xuống ly nước còn tôi nhìn ra cái công viên ảm đạm kia. Cứ thế mà thời gian trôi, nhưng Takahashi là dạng con gái hoạt bát và cố hoà đồng nên chắc chắn hai chữ "tĩnh lặng" không tồn tại trong thế giới của cô. Cô phá vỡ cái không khí yên tĩnh này với tiếng nói của cô:

    - Cậu... luôn như thế này à? - Lúc này mặt Takahashi không tươi cười nữa, thay vào đó, cô trở nên khá nghiêm túc.

     - Thế nào ?

     - Kiểu, một mình bước trên con đường đời .

     - Ừ, tôi quen với việc này rồi.

     - Cậu có bạn bè nhiều không ?

     - Một người còn không có nói đâu đến nhiều. Trước đây tôi có một người bạn, nhưng do một số lý do nên... mà thôi. Ha ha. -Tôi cười cho qua.

     - Cậu hay đến thư viện để đọc sách đúng chứ ?

     - Ừ

     - Tớ có thấy cậu . - Takahashi mỉm cười rồi nói tiếp:

     - Trùng hợp thật nhỉ ?

     - Ừ

     Tôi nhận thấy bản thân mình quá khô khan, lý do là đã quá lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai cả nên khả năng giao tiếp của mình đã giảm đi đáng kể.

     - Cậu có nghĩ xã hội công bằng không? - Mày đang nói cái giống gì vậy? Tôi thật ngu ngốc khi chuyển đề tài một cách đầy "sáng tạo" như vậy,... nhục nhã quá.

     - Tớ nghĩ có, vì đến bây giờ, mọi thứ tớ bỏ công ra làm đều được đền đáp một cách xứng đáng. Tớ cố hết mình để học giỏi, để sau này có được công việc tốt, và để thực hiện lời hứa của tớ cho mẹ.

     Thật vui mừng khi Takahashi trả lời câu hỏi "triết lý" ngu đần của tôi. Nếu tôi là người được hỏi, chắc tôi đã cười và đùa vào mặt của người đưa ra câu hỏi rồi.

     - Tôi thì không nghĩ vậy. Để tôi lấy ví dụ nhé. Ngay từ khi còn bé, giáo viên luôn bảo học giỏi đi sau này thành tài, sau này sẽ thành công trong cuộc sống. Thế là chúng ta dốc sức ra để học. Tôi không biết cậu có để ý không nhưng trên đời có bao nhiêu người học cực kì giỏi nhưng chẳng có được một công việc như ý, đôi khi họ còn không có việc làm chứ nói chi đến công việc không vừa ý; ngược lại những người bỏ bê việc học lại thành tài như Bill Gates chẳng hạn. Cậu thấy đấy, trường học luôn tạo cho ta cái cảm giác công bằng trong cuộc đời nhưng thực tế thì nó khắc nghiệt hơn nhiều.

    Takahashi không nói gì cả, cô ngồi đó nhìn ly nước, ngón tay trỏ của cô gõ vào miệng ly tạo nên những tiếng cốc cốc cụt ngũn. Dựa trên phản ứng của cô, tôi nghĩ mình vô tình đạp đổ góc nhìn cuộc sống lạc quan của cô bằng những suy nghĩ u ám của mình. Một lần nữa, căn phòng được bao quanh bởi sự yên lặng. Phòng tôi lúc này cũng như cái công viên đối diện, như đã chết rồi.

     Tôi không thích có người khác ngồi trong phòng mình lâu thế này, tôi quyết định mang cái cuộc trò chuyện "ồn ào" này ra chỗ khác như một quán ăn hay cà phê chẳng hạn.

     - Cậu ăn sáng chưa Takahashi ? -Tôi hỏi cô.

     - Chưa, cậu ăn chưa ?

     - Chưa.

     Tôi sẽ cảm thấy thật tội lỗi nếu Takahashi bỏ công đi sang nhà tôi để biết rằng mình từ chối lời đề nghị của cô. Có hai phương án để giải quyết chuyện này. Một, mày đồng ý đi học để cho qua rồi mày trốn học. Hai, mày mời Mirai đi ăn để mày đỡ bất lịch sự. Tôi chọn phương án hai vì còn làm người mà không giữ được lời hứa thì sẽ tổn thương đến danh dự của họ. Tôi hỏi Takahashi:

     - Cậu cất công đến đây vì chuyện của tôi mà chưa ăn sáng thì tôi cảm thấy tội lỗi quá nên tôi muốn mời cậu đi ăn, được không?

     - Cậu nhìn vậy chứ cũng tạo được bất ngờ chứ nhỉ ? - Mirai cười vui vẻ nói, khác hẳn năm phút trước.

     - Đừng xem thường tôi. - Tôi cười nhếch mép rồi đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro