Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:
"Em vẫn là em thuở ban đầu
Chàng vẫn là chàng dẫu bể dâu
Bỗng một mai trong thời loạn
Giật mình nghe hơi thở của nhau"

* Truyện lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

* Một vài chi tiết trong lịch sử sẽ được sửa đổi linh hoạt để phù hợp mạch truyện.

* Đây là lần đầu tiên tác giả viết fic, hy vọng nhận được sự góp ý của độc giả ❤

* Giới thiệu nhân vật:


Phạm Hoàng Khoa

(Thiếu tướng)

Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Quân lực VNCH, tay sai đắc lực của Đế quốc Mỹ, được huấn luyện đặc biệt và trang bị hùng hậu, nhận được sự viện trợ rất lớn của Mỹ và các đồng minh để chống lại Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.


Ninh Dương Lan Ngọc

(Tiểu đội trưởng)

Chiến sĩ du kích của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, gọi tắt là Giải phóng quân.
***
"Duyên phận khiến chúng ta gặp nhau bên ngoài thế giới hỗn loạn

Vận mệnh lại muốn chúng ta yêu nhau giữa những gian khó, nguy nan."

Việt Nam, 1959

"Báo cáo thiếu tướng, tình hình không ổn rồi !"

Bộ dạng hớt hải cùng tông giọng gấp gáp có chút lo sợ của tên lính canh làm Hoàng Khoa khó chịu. Trên gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ không vui, anh nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- Báo cáo thiếu tướng, đoàn xe chở lương thực và quân nhu của chúng ta trên đường đến đây đã bị một nhóm Quân Giải phóng phục kích và tiêu diệt toàn bộ.

- Cái gì?

Hoàng Khoa ném cây bút trên tay xuống đất, nghiến răng tức giận trách móc:

- Cả một tiểu đội được huấn luyện đặc biệt, trang bị súng ống hiện đại mà lại thua trước lũ dân thường rách nát chân lấm tay bùn à? Thật là một lũ vô dụng!

- Thiếu tướng, ngài bớt giận. Bọn chúng tuy vũ khí thô sơ nhưng vô cùng nhanh nhẹn, lại quen thuộc với khu rừng đó, vì vậy nên người của chúng ta chiến đấu ở địa hình này có phần hạn chế...

- Câm miệng, tôi không muốn nghe giải thích, mau biến ra ngoài!

Tên lính run lẩy bẩy, vội cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Hoàng Khoa được cấp trên giao nhiệm vụ dẫn theo một trung đội, đóng căn cứ tại một ngôi làng nhỏ, gần đó là một khu rừng để tiêu diệt căn cứ của một nhóm giải phóng quân. Đối với hắn đây là một sự sỉ nhục to lớn. Một bọn khố rách áo ôm, tay không tấc sắt thì hà cớ gì đích thân hắn phải ra tay? Nhưng một điều đến hắn cũng không ngờ tới, rằng lá gan của bọn chúng lớn như vậy, dám trực tiếp khiêu khích hắn.

- Là do tụi bây ép tao nhuộm máu cánh rừng này! - Hoàng Khoa nâng ly rượu vang sóng sánh trong tay, nhếch môi cười nhẹ.

Tại khu căn cứ bí mật trong rừng.

Ánh đèn dầu mập mờ hắt lên tường, phản chiếu bóng dáng của 10 con người. Họ đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn cũ kỹ bàn tán sôi nổi về chiến công vừa lập được, đây là tiểu đội giải phóng quân do Lan Ngọc làm tiểu đội trưởng. Khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, niềm vui ánh lên trong đáy mắt, Năm Thuận (Phạm Duy Thuận) đập tay với Tư Dương (Lê Thành Dương) cười hí hửng:

- Quá đã, nhìn cái xe gạo với đạn dược của tụi nó bốc cháy mà tao hả dạ ghê.

Tư Dương tỏ vẻ hưởng ứng, tiếp lời:

- Lúa gạo mồ hôi nước mắt của dân mình mà nó cướp cạn, thà đốt để tế hương hồn những người dân chết oan uổng chứ quyết không để tụi Việt gian liếm một hột nào.

Anh Hai Vinh (Trương Thế Vinh) cười nhẹ, trong nhóm chiến sĩ anh là người lớn tuổi nhất nên vô cùng trầm ổn. Hai Vinh cất giọng khàn khàn:

- Có được thành công hôm nay phần lớn phải nói là nhờ tiểu đội trưởng Lan Ngọc của chúng ta đã vạch ra một kế hoạch quá xuất sắc khiến chúng không có đường chống trả.

Mọi người đều tán thành và vỗ tay liên tục, Lan Ngọc cười hiền đáp lại:

- Các đồng chí đừng nói vậy, nếu không có các đồng chí thì kế hoạch của tôi cũng không thành công mĩ mãn như thế này.

Út Ngân (Thúy Ngân) nhẹ nhàng hưởng ứng:

- Đồng chí Ngọc của chúng ta hay mắc cỡ, các đồng chí đừng ghẹo nữa.

Những nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt lấm lem của các chiến sĩ. Giữa không gian chật hẹp, ẩm ướt chốn rừng thiêng nước độc, vậy mà ngọn lửa yêu nước lúc nào cũng bùng cháy, sưởi ấm con tim những người anh hùng áo vải với ước mong một ngày mai độc lập thanh bình trên mảnh đất quê hương.

Đêm nay, trăng sáng tròn vành vạnh. Lan Ngọc ngồi trên chiếc chõng tre nhỏ ngắm nhìn vầng trăng tròn mà suy nghĩ vu vơ. Những lúc thế này cô lại thấy nhớ nhà vô cùng. Kể từ ngày cô quyết định tạm rời xa gia đình nhỏ để hoạt động cách mạng, không khi nào cô quên ánh mắt mẹ cha đau đáu nhìn theo bóng cô xách đồ đạc để lên xe đi vào chiến tuyến. Nói không muốn cho cô con gái duy nhất mà họ yêu thương phải chịu khó khăn gian khổ là điều chắc chắn, tuy nhiên họ cũng không nỡ ngăn cản, vì biết được rằng con gái mình cũng đang gánh trên vai một phần trách nhiệm đối với nước nhà.

Trước khi bước vào kháng chiến, Lan Ngọc đã là một cô giáo dạy trường làng. Thoạt nhìn người ta có thể sẽ nghĩ cô gái xinh đẹp mảnh mai này mang vẻ yếu mềm, nhưng ẩn sau vóc dáng nhỏ bé đó là một ý chí kiên cường cùng tình yêu nước cháy bỏng. Là một tiểu đội trưởng có tài năng lãnh đạo cùng những chiến lược táo bạo khó lường trước được, lại thông thạo văn võ nên từ lâu Lan Ngọc đã trở thành một cái gai vướng víu cần phải loại bỏ gấp trong mắt bọn Việt gian.

Sáng hôm sau

Chiếc xe Jeep của Hoàng Khoa chạy chầm chậm thăm dò trên đường làng, gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp nơi cho những con người vô tội. Hắn chỉ biết nhếch mép cười nhìn đám bè lũ quân lính của mình ra sức chèn ép đáng đập những người dân nơi đây . Bỗng nhiên hắn dừng xe lại, quân phục uy nghiêm bước xuống xe, cúi xuống nhặt một tờ truyền đơn đã hơi nhàu, lấm lem dấu chân, môi mấp máy đọc:

- Hỡi đồng bào, đoàn kết lại, cùng quân giải phóng giết giặc cứu nước.

Hắn khẽ cười nửa miệng ,vò nát tờ giấy trong tay rồi không thương tiếc giẫm đạp lên nó :

- Truy lùng ngay cho tôi!

- Tuân lệnh !- Đám lính rầm rập tỏa ra lục soát, vang vọng cả khu chợ nghèo.

Năm Thuận thở dốc nép vào bụi chuối quan sát Hoàng Khoa, cậu lấy xấp truyền đơn nhét trong lưng quần ra nhanh tay giấu vào đống rơm gần đó rồi hít thật sâu, chậm rãi bước ra tỏ vẻ bình tĩnh hòa vào dòng người đi chợ đông đúc.

Đám lính lỗ mãng truy quét, lục soát người dân. Tiếng la hét thất thanh vang lên khi chúng đánh đập vài thanh niên ngã xuống đường, tiếng khóc ré lên nghe chói tai của những đứa trẻ bị chúng thô bạo giật khỏi tay mẹ. Căm giận hơn cả là nhiều người phụ nữ bị chúng lấy cớ lục soát truyền đơn mà giở trò đồi bại, chỉ biết uất hận nuốt nước mắt vào trong.

- Đứng lại! Hoàng Khoa tựa người vào chiếc xe Jeep nãy giờ mới lên tiếng, hắn quăng điếu xì gà đang hút dở, chỉ tay ngay Năm Thuận vừa đi ngang qua.

Năm Thuận ngoài mặt bình tĩnh dừng lại nhưng trong lòng rối như tơ vò, tên thiếu tướng này có đôi mắt thật tinh tường, biết bao người qua lại mà nhìn đúng Năm Thuận.

- Soát cho tôi!

Vừa dứt câu bọn lính ngay lập tức lao đến lục soát khắp người cậu. May mắn cậu đã giấu xấp truyền đơn, bọn chúng đành lui ra, e dè nhìn Hoàng Khoa:

- Báo cáo thiếu tướng, không có ạ.

Hoàng Khoa nhíu mày, bàn tay hắn khẽ nắm chặt. Hắn hỏi bằng giọng bình thản:

- Thế anh đi đâu mà vội vàng vậy?

Năm Thuận chợt lạnh sống lưng, toát cả mồ hôi hột. Ngoài mặt cậu tỏ ra bình thản coi như không có gì, tuy nhiên cũng có một chút lo ngại, bởi cậu thừa hiểu dù không soát được truyền đơn nhưng Hoàng Khoa đã nghi ngờ thân phận của cậu, chỉ cần một sai sót nhỏ thì rất có thể đây là lần cuối cậu nhìn thấy mặt trời.

- Ủa? Mình, mình đi đâu mà giờ này chưa về nhà ? Tía đợi mình đi mua con gà từ sớm giờ về uống rượu với tía mà mình làm gì lâu la tới bây giờ chưa về? Lan Ngọc từ xa đi tới, hết sức tự nhiên chen vào đứng cạnh Năm Thuận.

Hoàng Khoa đảo mắt nhìn người con gái trước mặt. Ở cô hắn thấy được vẻ tri thức, nho nhã và hiện đại chứ không giống những người phụ nữ khác mà hắn thường gặp, chỉ biết quanh quẩn ở nhà lo việc chăm con. Lan Ngọc bình tĩnh tỏ vẻ lễ phép, cúi đầu nói với Hoàng Khoa:

- Thưa cán bộ, đây là chồng con, chả là hôm nay tía con sang thăm hai vợ chồng, kêu ổng đi mua con gà về nhậu với tía mà ổng đi mút chỉ sáng giờ chưa thấy về tới nên con chạy ra đây tìm

- Đây là chồng chị? Hoàng Khoa hỏi lại, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ

- Dạ, đây là chồng con, bà con xung quanh ai cũng biết.

"Đúng, này thằng Năm Thuận chồng con bé Ngọc mà" bà con xung quanh xôn xao hưởng ứng, Năm Thuận thở phào nhẹ nhõm vì sự che chở của người dân.

Hoàng Khoa cười nhẹ, đằng sau khuôn mặt tuấn tú kia không biết đang ẩn chứa bao nhiêu mưu mô. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Anh nhà đi mua gà từ sớm tới giờ, vậy con gà đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro