Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bản thân không hề chịu sự đau đớn như tưởng tượng, Lan Ngọc từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy họng súng vẫn còn tỏa khói của Hoàng Khoa đang chĩa lên trần nhà.

Hoàng Khoa tuy nổi nóng nhưng hắn luôn biết điểm dừng. Thay vì bắn chết cô, hắn bắn chỉ thiên, bởi vì nếu  giết cô thì hắn sẽ chẳng moi được thông tin gì hết. Hắn khẽ nâng gương mặt thanh tú của cô lên, hạ giọng xuống vài phần. Tuy vậy tông giọng hắn vẫn lạnh lùng mang theo mùi sát khí:

- Cô có biết yếu điểm của tôi là gì không? Là thiếu kiên nhẫn đó. Có nói hay không?

Lan Ngọc vẫn một mực im lặng, đôi mắt quật cường dường như có lửa, cô cố giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đang chạm vào mặt mình. Đối với cô, bị hắn chạm vào người là cả một sự ghê tởm và sỉ nhục. Hoàng Khoa thấy cô gái trước mặt chống trả, tức giận đến nỗi lộ cả gân máu trên mặt, hắn cúi sát xuống, thu ngắn khoảng cách chỉ còn vài cm, gần đến mức Lan Ngọc ngửi được cả mùi xì gà thoang thoảng từ Hoàng Khoa:

- Một là nói, hai là ngay tối nay, cả cái làng này sẽ chỉ còn xác chết - Hắn lại nhả ra từng chữ đầy mùi đe dọa

Nghĩ đến những người dân vô tội ngoài kia, thoáng chốc Lan Ngọc có chút lung lay, bởi vì cô biết chắc rằng để có được thông tin của Giải phóng quân, sẽ chẳng có điều gì mà hắn không dám làm, bao gồm cả việc tàn sát cả làng :

- Không được đụng đến họ - Lan Ngọc gào lên.

Hoàng Khoa bật cười man rợ rồi quay lưng ngồi xuống chiếc ghế như ban đầu, hắn thích thú vì bắt trúng được điểm yếu của Lan Ngọc:

- Cũng còn tùy vào tâm trạng của tôi, hay là cô em biết điều, chiều tôi một chút, có khi tôi sẽ suy nghĩ mà tha mạng cho lũ khố rách áo ôm kia - Hoàng Khoa thảnh thơi lên tiếng.

- Khốn nạn! - Lan Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm.

- Haha, sao em phải nhảy dựng lên như vậy nhỉ, dù sao cô em không phải gu của tôi, có mơ cũng chả đến lượt cô em. Điều tôi cần là cô em đưa tôi đến căn cứ của bọn giải phóng quân trong rừng, tôi sẽ tha cho lũ người hèn mọn kia.

-  Biểu tao tin lời bọn Việt gian tụi bây sao? Tao thà tin chó còn hơn, lũ đốn mạt.

- Suy nghĩ cho kỹ, cô không còn lựa chọn nào khác đâu - Hoàng Khoa thong thả châm điếu xì gà, bộ dạng ung dung không vội vã.

Lan Ngọc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp:

- Được, tui dẫn anh đi!

- Tốt lắm - Hoàng Khoa hưng phấn rời đi.

Một lúc sau Lan Ngọc được giải ra ngoài, hai tay vẫn bị trói chặt, trước mặt cô là một toán lính 20 người do Hoàng Khoa trực tiếp chỉ huy. Lan Ngọc nhìn thoáng qua, mỉm cười giễu cợt:

- Anh đang đi diễu hành sao? Hay là anh hèn nhát, sợ chết nên phải dẫn theo một bầy?

- Ý cô là sao? - Hoàng Khoa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng. Cũng phải công nhận rằng ở hắn tỏa ra khí chất bức người không thể đùa được, không cần đôi co hay gắt lên giận dữ, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho người đối diện lạnh sống lưng.

- Tiểu đội chục người là được rồi, anh có biết đường rừng hiểm trở thế nào không? Đi kiểu này chưa đến được căn cứ thì đã bị giải phóng quân phát hiện bắn chết cả lũ rồi, tui không muốn chết chung với mấy người đâu!!!! - Lan Ngọc bĩu môi phân trần.

- Được thôi, 10 người kia ở lại, 10 người này đi theo tôi! - Hoàng Khoa dứt khoát ra hiệu lệnh, 10 tên lính xếp hàng bên trái lập tức lùi lại.

Sau khi đã ổn định đội hình, Lan Ngọc dẫn đường, bọn lính vũ trang đầy đủ hùng hổ theo sau. Hoàng Khoa đi sau lưng Lan Ngọc vừa đi vừa chăm chú quan sát, ghi nhớ đường đi.

Lan Ngọc chọn những con đường vòng xa nhất, hiểm trở nhất mà đi. Sau vài tiếng đồng hồ bọn lính bắt đầu thấm mệt, chúng vừa đi vừa thở dốc. Hoàng Khoa cảm thấy nghi ngờ, hắn kéo áo Lan Ngọc lôi lại, nhíu mày nhắc nhở:

- Nãy giờ tôi thấy cô vòng vo hơi nhiều rồi nha.

- Mệt rồi hả? Yếu vậy cũng đòi đi rừng, chỉ được cái to xác - Lan Ngọc châm chọc.

- Rồi khi nào mới tới?

- Sắp tới rồi, bộ anh nghĩ họ sẽ chọn những nơi dễ bị phát hiện để làm căn cứ chắc? - Lan Ngọc nhoẻn miệng cười.

Hắn đảo mắt nhìn, bây giờ cũng đã là rạng sáng, cây cối um tùm che đi ánh sáng lờ mờ càng làm khu rừng thêm vẻ hoang vu, âm trầm và ẩm ướt.

Lan Ngọc nhận ra sự nghi ngờ của Hoàng Khoa, cô kín đáo quan sát hắn. Theo như kế hoạch cô đã triển khai cùng đồng đội thì phía trước chính là vị trí mai phục đánh úp bọn Việt gian này.

Từng bước chân của Lan Ngọc chậm dần, vô cùng thân trọng, Hoàng Khoa bên cạnh cũng có chút sốt ruột mà gắt lên:

- Đi nhanh lên!

- Vết thương ở chân người ta chưa lành, tự nhiên bây giờ người ta đau quá đi không nổi - Lan Ngọc bắt đầu ăn vạ, giả vờ nũng nịu đánh lạc hướng Hoàng Khoa, phía sau lưng, tay cô thuần thục tự tháo dây trói cho mình chờ thời cơ hành động.

Cô tựa vào gốc cây ngồi xuống thì một tiếng động sột soạt vang lên trong bụi cây gần đó. Hoàng Khoa liếc mắt ra hiệu, 4 tên lính gật đầu đáp lại chầm chậm tiến về hướng có tiếng động thăm dò.

Chúng đi ngày càng xa hơn, lúc sắp đến gần bụi cây thì cả bốn đột ngột lọt xuống một cái hố to được che đậy tỉ mỉ bằng cỏ tươi, bên dưới là hàng trăm chiếc cọc tre nhọn hoắt chỉa thẳng lên trời.

Chúng chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt, tức thì dưới hố có bốn cái xác ghim vào cọc nhọn, chết tươi.

Ba Phát và Tư Dương từ trong lùm quan sát, hài lòng gật gù.

Hoàng Khoa nghe thấy tiếng la của bọn lính, hắn lập tức lên đạn, siết chặt súng trong tay, quay sang nhìn Lan Ngọc vẫn còn đang ôm chân rên rỉ:

- Ở đây có bẫy?

Ngay lập tức có một bóng người chạy ngang trước mặt, Hoàng Khoang xoay người chỉa súng bắn liên tục, chớp thời cơ Lan Ngọc lao đến một cước đá văng khẩu súng trên tay Hoàng Khoa xuống đất rồi nhanh nhẹn lùi về, từ phía sau khống chế, móc con dao găm trong túi ra kề ngang cổ Hoàng Khoa. Cô hét lên:

- Tất cả tụi bây bỏ súng xuống!

Đám lính chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã thấy thiếu tướng của mình trở thành con tin trong tay Lan Ngọc.

Bọn lính chần chừ không dám buông súng, Lan Ngọc dứt khóa ấn mạnh dao vào cổ Hoàng Khoa, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra.

- Bỏ súng xuống cho tao! - Lan Ngọc một lần nữa nghiến răng hét lên.

Bọn lính tái mặt, vội vã cúi đầu đặt súng xuống đất. Khi 6 khẩu súng của bọn chúng đã yên vị dưới dất, Lan Ngọc hô lên ra hiệu lệnh:

- Tấn công!

Từ 4 phía đồng đội của Lan Ngọc rời khỏi chỗ ẩn nấp, một tràng súng nổ vang lên, 6 tên Việt gian ngã xuống chết tươi.

Hoàng Khoa đứng đó nhìn lính của mình bị tiêu diệt gọn, mắt hằn lên tia máu. Lan Ngọc mỉm cười, một cú đánh dứt khoát vào sau gáy Hoàng Khoa, hắn bất tỉnh ngã xuống đất.

Đồng đội mừng rỡ ùa ra đón Lan Ngọc, Năm Thuận không giấu nổi xúc động, siết chặt tay Lan Ngọc:

- Ơn trời, đồng chí còn sống.

- Chưa thực hiện xong mục tiêu, làm sao tui chết được mà các đồng chí lo - Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, cô liếc mắt nhìn quanh thấy thiếu mất một người liền cất tiếng hỏi:

- Út Ngân đâu?

- Đây nè! - Hai Vinh bước sang phải một bước, thì ra Út Ngân nãy giờ trốn sau lưng Hai Vinh khóc thút thít.

Lan Ngọc mỉm cười, đến gần ôm lấy cô mà vỗ lưng an ủi:

- Sao mà khóc?

- Tui lo cho đồng chí, cứ sợ kế hoạch sẽ có sai sót - Út Ngân lau nước mắt, nức nở nói.

Các đồng đội đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lan Ngọc bình an đứng trước mặt.

- Sau hành động lần này tui đã bị lộ tung tích, mọi chuyện về sau sẽ khó khăn hơn nhiều - Cô nói giọng lo lắng, tầm mắt quét xuống Hoàng Khoa trầm ngâm.

Lúc này, mọi người mới nhìn đến vị thiếu tướng đang nằm trên đất bất tỉnh, Ba Phát hỏi:

-  Rồi bây giờ mình làm gì với thằng thiếu tướng Việt gian này đây tiểu đội trưởng?

- Bịt mắt hắn lại, đưa về căn cứ chờ lệnh cấp trên.

- Hắn ta xỉu rồi còn phải bịt mắt sao đồng chí?

- Đề phòng trên đường về căn cứ hắn tỉnh lại, không thể để hắn thấy hay biết bất cứ thứ gì.

Mọi người đồng loạt gật đầu và thán phục trước sự cẩn thận và kĩ lưỡng của Lan Ngọc.

                                   ***

Vậy là hết chap 3 rồi nè, mọi người đọc và cảm nhận như thế nào nhớ cmt cho tui biết với nha, tui thích đọc cmt của mọi người lắm íiiii, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi fic của tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro