Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trầm ngâm hồi lâu, Năm Thuận mới vỗ vai Út Ngân ra hiệu gọi Lan Ngọc dậy. Út Ngân rón rén bước lại gần lay nhẹ người cô:

- Chị Ngọc ơi dậy đi!

Lan Ngọc vẫn lặng im như thóc, trở mình dụi dụi vào chân Hoàng Khoa như một chú mèo. Út Ngân lần này bắt đầu lớn tiếng hơn:

- Chị Ngọc! Sáng rồi dậy đi.

Vẫn không nghe trả lời, Ba Phát đứng cạnh bắt đầu thấy sốt ruột nên đành sử dụng chiêu cuối, đánh bốp vào chân Lan Ngọc gọi lớn:

- Ninh Dương Lan Ngọc!!!!

Lan Ngọc giật bắn người bật dậy, mơ màng chưa tỉnh mà hét toáng lên:

- Sao vậy, sao vậy, gì mà lôi cả tên cúng cơm của tui ra vậy? Khoa trốn mất rồi à??

Đoạn cô mở mắt ngó nghiêng ngó dọc rồi giật thót tim khi thấy cả tiểu đội đang đứng xung quanh trố mắt nhìn mình chằm chằm:

- Ủa rồi làm gì nhìn tui ghê dạ? - Lan Ngọc chớp chớp mắt.

Mọi người đồng loạt dời mắt sang nhìn tên thiếu tướng đang tựa đầu vào vách dù tay chân bị trói, mắt thì bị bịt kín vẫn an yên ngủ say rồi nhẹ nhàng ném cho cô một ánh nhìn hết sức ngờ vực. Lan Ngọc khựng người, kí ức đêm qua chợt ùa về thoáng qua như một cuộn phim tua nhanh. Cô ái ngại đỏ mặt nhìn mọi người:

- Hông phải như mọi người nghĩ đâu. Là dậy nè, hôm qua tui canh tên này, xong tui ngủ quên á!

Lan Ngọc vội vàng giải thích tuy nhiên đổi lại chỉ là sự thờ ơ của mọi người, cô nhận thấy càng nói càng mờ ám chẳng ra sao, cuối cùng đành ủy khuất đứng dậy phủi quần ra ngoài, giả lơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra đến cửa Lan Ngọc lập tức nép vào vách, mặt vô thức đỏ lên bừng bừng.

Lan Ngọc vừa rời đi mọi người nhìn nhau cười khúc khích, Tư Dương nhìn Năm Thuận cười tà:

- Đồng chí Năm Thuận coi sao chứ loạng quạng mất vợ như chơi nha!

Năm Thuận thoáng đỏ mặt, Út Ngân đứng cạnh vỗ vai anh, nhanh miệng đáp thay:

- Hổng sao, nếu anh Năm hông chê vẫn còn có em.

- Anh chê nha em!!!

Một tràng cười ầm ĩ nổ ra làm Hoàng Khoa giật mình tỉnh giấc, hắn nghiêng đầu cảm nhận xung quanh.

- Ngọc ơi - Hắn nhỏ giọng gọi, đêm qua lúc nói chuyện cả hai cũng có hỏi tên nhau để tiện xưng hô.

Mọi người lặng im nhìn nhau trong lòng ai cũng dấy lên câu hỏi: "Gọi tên như vậy có phải thân thiết quá mức rồi không?". Hai Vinh phẩy tay ra hiệu cho các chiến sĩ ra ngoài.

Khi xung quanh đã hoàn toàn im ắng, Hoàng Khoa tựa đầu lại vào vách. Hàng lông mày rậm lấp ló phía sau tấm vải đen khẽ nhíu lại, cổ tay đang bị trói bởi dây thừng bắt đầu uyển chuyển cử động.
                            
Trong đội có một cặp vợ chồng trẻ đã yêu nhau từ khi mới vào tiểu đội đến nay cũng đã mấy năm ròng là Sáu Mèo và Sáu Du ( Phương Tuấn - Khánh Du) hôm nay từ sớm cả hai đã hứng khởi chạy đến căn cứ để thông báo tin mừng:

- Thông báo cho mọi người tin này, Sáu Du có bầu rồi. Tui sắp làm cha rồi mấy đồng chí ơi - Sáu Mèo rưng rưng nước mắt.

Sáu Du cúi đầu, gò má thẹn thùng ửng hồng lên. Mọi người hò reo rôm rả chúc mừng, nhờ tin vui này mà sự việc sáng nay giữa tiểu đội trưởng và tên thiếu tướng kia bị lãng quên làm Lan Ngọc khấp khởi mừng thầm trong bụng.

- Tụi mình sắp lên chức cô chú hết rồi, nôn nao quá chừng - Út Ngân cười tít mắt

- Tao ngó là đứa nhỏ này sẽ đẹp dữ lắm đây, cha mẹ nó đẹp như diễn viên điện ảnh mà ha..ha -  Năm Thuận hứng khởi.

Lan Ngọc cùng mọi người trong tiểu đội huyên thuyên đủ điều, tiếng cười nói rôm rả. Đối với họ, sự sống nhỏ bé đang hình thành trong bụng Sáu Du như một thiên thần mang đến niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ.

Đến xế trưa,Lan Ngọc đặt chén cơm lên chiếu manh, rồi từ tốn ngồi xuống. Khóe môi Hoàng Khoa nhẹ cong lên:

- Tôi tưởng em bỏ đói tôi luôn rồi chứ!

- Tui cũng định rồi đó - Lan Ngọc đanh đá đáp trả.

- Đêm nay em có vào nói chuyện với tôi nữa không? - Hoàng Khoa nhẹ giọng hỏi.

Lan Ngọc thoáng đỏ mặt khi nhớ lại việc mình đã gối đầu trên chân hắn mà ngủ say, cô lắc đầu lia lịa:

- Tui hông canh nữa đâu tối nay đến lượt người khác vào canh rồi, nên liệu hồn ớ!  Loạng quoạng ăn đạn thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn.

- Tôi không muốn người khác, tôi chỉ muốn em thôi!

Hoàng Khoa vừa dứt câu mặt Lan Ngọc ngay lập tức ửng hồng. Cũng may là hắn bị bịt mắt, nếu mà để hắn nhìn thấy bộ dạng này của cô thì kiểu gì cô cũng sẽ bị châm chọc cho mà xem.

- Nói nhăng nói cuội, ủa rồi anh đang là con tin đó. Bị bắt mà lại còn đòi hỏi. Lo ăn cơm đi! - Lan Ngọc đẩy chén cơm trên chiếu lại gần Hoàng Khoa:

- Em hay quá ha, bịt kín mít lại còn trói tay chân sao tôi ăn ?

- Chứ muốn sao?

- Đút cho tôi đi!

-  Mơ giữa ban ngày. Rồi tôi không biết anh là con tin hay là cái gì nữa. Anh có biết tình thế của mình bây giờ không vậy? Bộ hôm bữa đầu đập xuống đất hay sao dợ  - Lan Ngọc bĩu môi

- Vậy thôi, để tôi chết đói luôn đi. - Hoàng Khoa tỏ vẻ giận dỗi.

Lan Ngọc hắng giọng vài cái che đi sự xấu hổ nơi mình rồi cũng ngoan ngoãn xúc muỗng cơm thật khéo đưa tới miệng người trước mặt. Hoàng Khoa mỉm cười nhẹ, vừa ăn vừa trêu chọc:

- Em đáng yêu như vậy mà phải ra chiến trường cầm súng thật là uổng phí.

- Nếu không vì những thằng cà chớn như mấy người thì tui cũng đâu cần dấn thân vào lửa đạn. - Lan Ngọc vừa đút cơm cũng không quên trách móc

Tên thiếu tướng kia lại bật cười - Hoàng Khoa trong mắt mọi người là một kẻ máu lạnh, tàn ác nhưng khi ở không hiểu sao ở bên cạnh cô hắn lại trở nên đơn thuần và lương thiện như chưa hề biết súng đạn là gì, ngược lại cô còn cảm thấy hắn có chút...đáng yêu.

Đến chính hắn cũng chẳng hiểu là tại sao mình lại trở nên như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Lan Ngọc định đứng lên ra ngoài thì Hoàng Khoa lại nhỏ giọng giữ lại:

- Khoan đi đã, ngồi lại với tôi một lát đi!

Lan Ngọc cũng không hiểu tâm can mình nghĩ gì mà lại theo lời Hoàng Khoa ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Có muốn nghe một câu chuyện không? - Hoàng Khoa nói, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

- Nói nghe chơi.

- Ngày xưa có một thằng bé sống rất hạnh phúc bên cha mẹ. Một hôm cha nó vội vàng chạy về nhà không nói không rằng nhét nó vào trong tủ quần áo, cha gấp gáp nói với nó: " Một lát nữa có bất cứ chuyện gì con cũng phải ở im trong đây không được lên tiếng, nhớ chưa? ", rồi cha nó đóng cửa tủ lại, trong tủ tối om... Sau đó thì nó nghe rất nhiều tiếng cãi vã, la hét, nó nhìn qua khe cửa thì thấy tên lính mắt xanh, mũi lõ đang chĩa súng vào mẹ nó. Nó sợ, nó khóc nhưng nhớ đến lời cha dặn nó mím môi mà chịu đựng..

Lan Ngọc nghe đến đây bỗng nhiên tim thắt lại, bàn tay đặt trên đùi khẽ bấu chặt. Hoàng Khoa khựng lại một lát rồi lại đều giọng nói tiếp:

- Nó đã quá sợ hãi mà ngất đi, khi nó tỉnh lại, bên ngoài đã im ắng từ lâu, thằng bé đó vẫn cứ ngồi trong tủ, nó ngồi rất lâu, nó sợ. Nó nghĩ sao lâu vậy rồi cha nó vẫn chưa vào dắt nó ra? Nó bắt đầu tự chui ra, tay chân nó tê cứng. Nó bò ra trước nhà thì thấy cha mẹ nó nằm đó..máu chảy lênh láng..đầu mẹ nó bị đập đến lõm vào, trên trán bà vẫn còn vết đạn, cha nó bị cắt cổ chết, mắt vẫn mở to hướng vào chiếc tủ quần áo nơi nó trốn..

Hoàng Khoa nghẹn ngào, hốc mắt hơi đỏ. Lan Ngọc mím chặt môi, trong lòng trào dâng niềm xót xa vô hạn:

- Biết tại sao cha mẹ nó bị giết không?

- Tại sao?

- Vì cha nó làm cách mạng!

Nghe đến đây Lan Ngọc giật mình, hóa ra cậu bé ấy cũng như cô mất mát người thân vì mục tiêu cách mạng. Lan Ngọc đồng cảm đến đau lòng không nói được lời nào.

Nhưng cậu bé trong câu chuyện là ai?

Hoàng Khoa ư?

Làm sao có thể?

Nếu Hoàng Khoa vừa kể câu chuyện của chính mình thì quá sức khó hiểu rồi. Cha mẹ làm cách mạng, rồi bị bọn Việt gian giết chết. Thằng con trai duy nhất bây giờ lại đi làm cái việc ấy, nghĩ thôi đã thấy nực cười.

- Đứa bé trong câu chuyện đó..là anh sao? - Lan Ngọc tò mò hỏi lại.

Hoàng Khoa cười khẩy, nụ cười đó nhìn thì có vẻ ngạo nghễ nhưng lại ẩn chứa một nét u buồn đến bi thương.

- Em đoán xem.. - Hoàng Khoa trả lời một cách hời hợt, không thừa nhận cũng chẳng bác bỏ.

Lan Ngọc bỗng cảm nhận được sự mâu thuẫn nơi Hoàng Khoa, hắn là kiểu người không dễ gì để người khác nhìn thấu tâm can.

Hắn - một tên Việt gian tội lỗi chất chồng cao hơn núi, tàn ác đến vậy nhưng cớ sao Lan Ngọc lại cảm thấy một sự ấm áp, lương thiện hiện diện nơi hắn.

Hay vì Lan Ngọc đã lỡ sa vào lưới tình nên mụ mị đầu óc, lú lẫn đến nỗi chính tà bất phân?

Lẽ nào sau khi ở gần hắn cô đã rung động rồi sao? Khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện cô lập tức xua đi ngay, lúng túng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Hắn nghe được tiếng bước chân rời đi của cô, chẳng nói gì chỉ dựa vào vách rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro