Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thời tiết vẫn đẹp như thế, Lan Ngọc đứng trước cửa căn cứ ngước nhìn vòm trời đầy những áng mây xanh trắng đan xen lấp ló sau những tán cây rừng rậm rạp. Bầu trời hôm nay thật đẹp sao lòng cô lại nặng trĩu u buồn?

Trung Úy Trường Giang vẫn chưa có quyết định xuống, chắc là đang bận rộn chuẩn bị phản công đợt càn quét của binh lính Mỹ sắp tới nên chưa có thời gian.

Lan Ngọc không thể hiểu bản thân mình nữa, mặc dù Hoàng Khoa là Việt gian tội ác chất cao hơn núi nhưng cô vẫn thầm cầu nguyện cho hắn được bình an đêm nay. Phải chăng cô vẫn thấy được ở hắn sự lương thiện, hay là do rung động con tim làm đầu óc cô mụ mị đi? Thầm nhủ mình sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng cô vẫn thấy lo cho hắn vì chuyến này lành ít dữ nhiều...

Như thường lệ, sáng sớm vài anh em chiến sĩ sẽ tản ra hoạt động bình thường, trong căn cứ bây giờ chỉ còn vài người: Lan Ngọc cùng Sáu Mèo, Sáu Du, Hai Vinh và Út Ngân.

Sáu Du và Út Ngân loay hoay dưới bếp để chuẩn bị cơm nước. Lan Ngọc, Hai Vinh và Sáu Mèo thì bàn bạc gì đó vô cùng xôm tụ bên bàn tròn.

“Sóng yên, biển lặng, trời đẹp…là dấu hiệu của cơn bão sắp đến”

Rạng sáng tên Trung Tướng John đã đến nơi. Tên Huy ngay lập tức trưng vẻ mặt phục tùng ra tiếp đón. John ngồi vào bàn làm việc của Hoàng Khoa, tay đặt trên mặt bàn gằn giọng hỏi:

- Quân số ở đây còn bao nhiêu?

- Báo cáo Trung Tướng còn 46 người, một số khác đã được điều đi hỗ trợ cho đợt càn quét sắp tới. - Tên Huy cúi đầu báo cáo.

- Chọn ra 20 người giỏi nhất.

- Rõ thưa Trung Tướng.

John bắt đầu nghiên cứu bản đồ khu vực, lại nói về John - hắn trước khi trở thành Việt Gian cũng là một chiến sĩ Giải Phóng Quân có kinh nghiệm băng rừng rất tốt, sau này làm nội gián bán rẻ đồng đội mới có được chức vụ Trung Tướng như bây giờ.

Bên ngoài tên Huy theo lệnh tìm 20 tên lính có khả năng bắn súng tốt nhất tập hợp chung cùng binh đội của John.

                                ***

Mặt trời đã lặn sau dãy núi cao, nhường chỗ cho đêm tối. Phía xa xa mặt trăng mờ bắt đầu ẩn hiện. Một đàn chim nhỏ đang bay về núi bị tiếng hành quân rầm rầm của bọn lính Việt Nam Cộng Hòa làm cho hoảng loạn mà tách đàn bay loạn xạ.

Một tốp quân lính tất thảy 170 người xếp hàng đều răm rắp. Tên John đứng trước chỉ huy, lên giọng dõng dạc:

- Giết hết không chừa một ai!

- Rõ! - Cả đám quân lính đồng thanh đáp.

Chúng bắt đầu tiến sâu vào rừng, mở màn cho một cuộc oanh tạc đẫm máu.

Mọi cái bẫy bố trí ngoài căn cứ đều bị tên John bắt thóp, hắn đôi khi còn cho vài tên lính đi trước dò đường khiến hơn chục tên bỏ mạng. Vượt qua được trận bẫy dày đặc, quân số còn lại khoảng 100 tên.

Lan Ngọc theo thường lệ đang triển khai cho đồng đội những vấn đề mà ban chiều cô cùng Sáu Mèo, Hai Vinh đã bàn bạc. Bên trong phòng giam, Hoàng Khoa đang lim dim ngủ thì đột ngột ngồi bật dậy.

Linh cảm của hắn xưa nay rất tốt, lập tức cảm thấy có điềm dữ, như để chắc chắn hơn Hoàng Khoa áp hẳn tai xuống đất lắng nghe.

Với thính giác nhạy bén, cùng sự huấn luyện khắc khe từ nhỏ hắn ngay lập tức nhận biết được tiếng bước chân của một trung đội đang tiến đến rất gần. Không khó để nhận ra đây là quân đội VNCH đang chuẩn bị phục kích căn cứ này.

- Lan Ngọc, Lan Ngọc! - Hắn gấp gáp gọi lớn.

Không khí im lặng trong buổi họp đột ngột bị tiếng gọi của Hoàng Khoa cắt ngang, Lan Ngọc khựng lại. Sáu Mèo cùng Hai Vinh tức giận đứng dậy:

- Cái thằng Thiếu Tướng này, phải cho nó một trận. - Hai Vinh gắt lên.

Lan Ngọc chưa kịp nói gì thì Sáu Mèo và Hai Vinh đã xồng xộc tiến vào, nắm đầu Hoàng Khoa đá mạnh vào bụng hắn 2 cái liền.

Hoàng Khoa đau tê hết cả bụng ngã khuỵu xuống đất.

- Mày muốn gì? - Sáu Mèo nói.

- Lan Ngọc đâu? Tôi muốn gặp Lan Ngọc! - Hoàng Khoa đau đớn ôm bụng.

- Tiểu đội trưởng của tụi tao bộ mày muốn gặp là gặp hả? - Hai Vinh hằn học.

- Tôi muốn gặp Lan Ngọc! - Hoàng Khoa cương quyết, lặp đi lặp lại.

Hai Vinh nổi giận định đánh cho Hoàng Khoa một cú nữa thì Lan Ngọc đột ngột từ phía sau bắt lấy cánh tay Hai Vinh. Khi hắn bị đánh như vậy, không hiểu sao cô lại thoáng đau lòng.

- Tui đây! Nói đi!

- Em mau ra lệnh mọi người rút lui đi!

- Rút để mày trốn hả, mày nghĩ tụi tao bị điên sao? - Sáu Mèo quát lên.

- Sao dạ? -  Lan Ngọc nhíu mày hỏi, cô cũng cảm thấy có chuyện không lành.

- Có người đang đến!

Lan Ngọc đột nhiên hiểu ý, ngay lập tức nằm xuống áp tai dưới đất lắng nghe, vẻ mặt cô bắt đầu tái xanh lại.

- Dựa theo tiếng bước chân có thể đoán được chúng mang giày chuyên dụng của lính Việt Nam Cộng Hòa, đây là trung đội khoảng 50 đến 100 người. - Hắn vội vàng giải thích, thể hiện rõ sự hiểu biết của một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường.

- Mọi người! rút lui nhanh lên! - Mệnh lệnh của Lan Ngọc phá tan bầu không khí vui vẻ của các chiến sĩ bên ngoài.

Sáu Mèo và Hai Vinh thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lan Ngọc gấp gáp lao ra ngoài gom súng, miệng liên hồi réo lên:

- Nhanh lên!

- Nhanh lên!

- Rút! rút! chúng ta bị tập kích rồi.

Mọi người lúc này mới luýnh quýnh gom súng, chẻ hướng rút lui.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Ba phát súng liên tiếp vang lên khô khốc, xé toạc không gian yên tĩnh của cánh rừng già, chim muông đang đậu trên cây hoảng sợ bay tán loạn.

Ba người chiến sĩ ngã xuống trước cửa căn cứ, ba phát đạn ghim thẳng vào sọ làm họ chết ngay tại chỗ. Tên Jonh nhếch mép cười, trên họng súng của hắn khói trắng vẫn còn đang tỏa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro