Chap 1. Tía má để con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào chúng mày trả được cho tao?!"

"Ông ơi ông... Hay ông thư thư cho tôi vài bữa...chứ mấy nay nắng xé da xé thịt...vụ lúa...nó không có gặt hái được gì hết á ông..."

Lập Danh Thuật là phú hộ của tiếng ăn tiếng nói trong làng. Gia phả của ông đã giàu có từ lâu, tính tới đời ông thì đã là đời thứ ba. Ông có hai bà vợ, bà lớn là Lạp Chi Lục và bà hai là Lạp Thư Hồng. Nhà có cô con gái của mợ hai tên Lạp Lệ Sa là lá ngọc cành vàng của Lạp gia. Ông là chủ của bảy cái đồn điền, năm con đê và ba vụ lúa. Lạp Thuật cho người ta thuê lại đất đai để cày cấy rồi lấy thuế trên trời, không trả đủ thì lão cho người ra đánh đập

Lạp Thuật kéo hơi thuốc dài rồi phà vào vào hư không. Lão tháo kính râm ra nhìn vợ chồng Phác. Lão ra lệnh cho thằng Đực thằng Lúa đánh đập hai người, bộ mặt đắc ý luôn miệng mỉa mai

"Chúng mày nhắm trả được không hay để tao đốt sạch cái nhà này?! Đã nghèo rồi mà còn không biết lượng sức!"

"Ông ơi... T-tôi biết là ông thương người mà... Nể tình làng nghĩa xóm...ông cho tôi khất nợ vài bữa nha ông..."

"Tao thương chúng mày thì ai thương tao?!"

"Nhưng mà ông ơi...ông cũng thấy đó. Mùa màng thì trái vụ...thì tiền đâu mà tôi trả cho ông..."

"Chuyện nhà tao hả? Bây đâu? Đánh!"

Tiếng khóc lóc van xin của nhà Phác là niềm vui sướng của Lạp Thuật. Gã nhìn hai vợ chồng Phác khóc lóc cầu xin mà đắc chí cười

"Tía má...!"

Nhà Phác có hai cô con gái tên Phác Thái Anh và Phác Kiều Anh. Kiều Anh đã đi theo chồng trên thành đô mấy năm trời không về. Nhà còn Thái Anh tuổi trăng rằm ở lại tung phụng cho cha mẹ già

Đầu tóc còn ẩm ướt. Khoác trên cổ là cái khăn tắm ướt nhem. Thái Anh đẩy tụi nó ra rồi đỡ tía má dậy

"Ông ơi... Nợ của tía má con thì con xin trả. Cha má con đâu có tội tình gì để ông đánh đập đâu ông?"

Thái Anh quỳ xuống dưới chân ông van xin. Đôi mắt nhem nhuốc cầu mong chữ "ừ" từ ông

"Đứa con gái như mày thì làm được mẹ gì? Qua chỉ tốn cơm tao!"

"Ông ơi hay mình đưa nó về nói chuyện bầu bạn với cô hai. Biết đâu cô hai suy nghĩ lại rồi đi lấy chồng?!"

"Thằng này khá!"

Gã cười ha hả rồi nhìn Thái Anh. Tháo cái kính râm ra nước nhìn trời. Vứt cái điếu thuốc trước cửa nhà Phác

"Được được, theo tao về!"

Thái Anh dập đầu cảm ơn ông nhưng vẫn ứa nước mắt vì cha mẹ già ở nhà. Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ xa tía má lần nào. Cái khoản nợ đó thì bao lâu nữa em mới được về nhà đây? Thái Anh quay lại nhìn hai ông bà rồi đi vô nhà soạn đồ. Thứ làm em lưu luyến là tía má. Mấy chục năm ròng hai thân già nuôi con khôn lớn, mấy chục năm ròng đưa lưng ra trời xanh ruộng đồng, góp từng đồng từng cắt nuôi con ăn học

"Mày đi nhanh!"- thằng Lúa túm cái cổ áo em lên kéo đi

Gương mặt đó thật xinh đẹp! Đẹp như đêm trăng rằm!

"Thái Anh...con ơi con...tía má xin lỗi con..."

Chúng nó kéo em một cách rất mạnh bạo, trên cổ tay em in lên vết hằn đỏ chót. Em vùng vẫy dữ lắm nhưng có làm gì được đâu. Con gái chân yếu tay mềm lại bị ba thằng con trai kéo lê lết trên đường. Xót!

______________

Lão ngồi xuống bộ ghế xa xỉ giữa nhà. Rót tách trà húp một ngụm

"Ngôi gia này tôn tri trật tự đàng hoàng. Mày mới vô thì nên biết. Con Duyên đâu?"

"Dạ, ông kêu con...?"

"Nhỏ mới dô mần. Chỉ dạy nó đi!"

"Dạ thưa lão gia"

Bóng Lạp Thuật dần rồi mất hút. Con Duyên đỡ em dậy, dẫn em sau rửa mặt. Không khổ danh Lạp gia, ngôi nhà này to phải gấp ba gấp năm lần nhà em chứ ít gì

"Nè...mới vô hả?"

"Nảy lão gia mới nói bộ bà hông nghe hả?"

"Ờ... Sao tự nhiên qua đây làm dạ?"

"Tại tía má tui...cũng thiếu nợ Lạp lão gia... Nên tôi qua đây làm để cấn nợ cho ổng bả..."

"Rồi.. Nói nè. Nhà này bà lớn cũng...ấy lắm á, còn bà hai thì... cũng được hơn bà lớn. À nè...cô hai nhà này cũng hông có dừa đâu..."

"Bộ...cô hai dữ lắm hả ?"

"Đúng rồi, nhưng mà hông có la đâu với lại bả hông có để ý tới mấy đứa mới dô mần nhiều"

"Ờ..."

"Cố lấy lòng cô hai đi nghen"

"..."

Ánh mắt em hướng vào trong nhà. Bóng dáng cô gái mới lướt qua với bộ đồ bà ba thướt tha. Tuy không nhìn lâu nhưng em cũng biết đó là cô hai rồi. Chắc là xinh đẹp lắm mới có tiếng người người ta đồn là "Lạp tiểu thư". Qua lời con Duyên nói em có chút lo sợ, chỉ mong lấy được lòng cô hai để đỡ ngại ngùng trong gia ngôn này. Khổ thân thiếu nữ tuổi mười sáu!

____________________

Phdyn🦔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro