#15 - Thật Giống Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là tiết của cô Bình, cô chủ nhiệm của Linh. Thường thì các bạn đều ngoan, nhưng hôm nay lại có sự ồn ào bàn tán.

_ Lớp trật tự đi! - Cô Bình gõ bàn, giọng nói vang xuống lớp. - Sắp tới có cuộc thi vẽ tranh toàn trường, bạn nào muốn đại diện lớp mình tham gia không?

Dù đang hỏi lớp nhưng tầm nhìn cô Bình hướng ngay xuống Huyền. Ánh mắt cô có tia hy vọng và cả sự "ràng buộc" như thể cuộc thi này là dành cho Huyền.

Cả lớp cũng dõi ánh mắt về phía Huyền bởi ai cũng biết cô rất thích vẽ, hơn nữa là vẽ vô cùng đẹp.

Trái với sự mong chờ hào hứng từ các bạn, cô lại cúi đầu không nói năng gì. Linh thấy khó hiểu, trước giờ những hoạt động vẽ tranh Huyền chả bỏ sót cái nào, sao lần này lại không tham gia?

"Huyền không còn thích vẽ nữa sao? Nhưng hôm trước còn đưa bài vẽ cho Chinh nữa mà?".

Linh vô thức nhìn xuống bàn, trước mặt cô là hai bàn tay đang nắm chặt của Chinh ngồi cạnh. Linh lại thêm khó hiểu với ánh mắt buồn bã của Chinh, môi cậu mím chặt, tầm nhìn cứ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định như thể không dám ngẩng đầu.

Linh không biết diễn tả thế nào, nhưng biểu cảm của Chinh hiện tại như đang xấu hổ, và cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt của cậu.

_ Huyền có muốn tham gia không? - Cô Bình không còn đủ kiên nhẫn nên lên tiếng hỏi thẳng.

Huyền đứng lên nhìn cô, vẻ mặt bối rối nhưng không nói lời nào.

_ Em!

Ở bàn đầu của dãy giữa, Trang xung phong giơ tay đại diện lớp tham gia. Ai cũng ngạc nhiên vì sự chủ động của cô bạn, riêng Khôi là lớn tiếng nhất.

_ Gì? Mày có biết vẽ đâu mà đăng ký?

_ Tham gia cho lớp có phong trào được chưa?

Trang đứng lên, liếc Khôi để bắt cậu ta im miệng. Cô Bình cũng chẳng nói gì ngoài việc chấp nhận, nhưng sau đó lại nghe được tiếng thở dài, ai cũng biết cô đang tiếc cho một người có đam mê và tài năng.

...

Kết thúc ngày học hôm nay, Linh vẫn chưa nói thêm câu nào với Phong từ hôm qua. Cô đi về cùng Huyền và Trang, mặc cho cả hai huyên náo bàn chuyện với nhau, Linh ngồi sau chỉ nghĩ đến chiếc móc khóa chuông gió lúc sáng.

Chiếc chuông gió nhỏ màu lục phát ra âm thanh trong trẻo và thanh thoát. Linh thích âm thanh của nó, nghe như tiếng hát của gió, mềm mại êm tai.

Trước kia cô rất quý chuông gió bởi hai từ "phong linh" như đang nhắc đến mình và Phong. Bây giờ vẫn vậy, Linh vẫn thích chuông gió, nhưng...

"Không có gió thì tuyệt hơn". Linh lắc đầu, môi khẽ cười vì suy nghĩ không thể có thật. "Khờ quá, không có gió, chuông sẽ không thể hát".

Người từng tháo chiếc chuông gió đeo cặp với cô và sẵn sàng cho lời nói chia tay...

"Không bao giờ có chuyện nhặt lại...".

_ Linh, làm gì mà thẫn thờ vậy?

Trang chạy chậm lại, lùi xuống hỏi thăm cô nàng đang bơ phờ.

_ Chỉ là không làm được một bài thôi mà, lần sau cố gắng là giải được thôi!

_ Với cả bài đó Linh mới chuyển đến nên chưa kịp học mà, cậu còn giải được một nửa là quá giỏi rồi! - Huyền cười, tay đưa ra sau vỗ chân Linh an ủi.

Linh phì cười, hai cô bạn này nãy giờ nhiều chuyện với nhau mà cũng biết cô ngồi ở sau đang buồn nữa.

_ Làm gì có ai buồn vì không làm được bài, mình chỉ buồn ngủ thôi!

Huyền và Trang cười theo, với Linh thì chuyện buồn ngủ cũng có thể lắm.

_ Cô chủ nhiệm thông báo sắp tới có cuộc thi vẽ tranh. Sao Huyền không tham gia vậy? - Linh ngẩng đầu vỗ vai Huyền, điều này cô đã thắc mắc trong suốt giờ học. - Trang còn xung phong nữa, đó giờ cậu đâu biết vẽ?

Huyền và Trang lại im lặng. Linh không thấy mặt Huyền vì cô được chở, nhưng Linh chắc chắn Huyền cũng có vẻ mặt giống Trang hiện tại, gượng gạo khi nhắc đến chuyện không muốn nhắc đến.

_ Đến nhà Linh rồi.

Huyền đột nhiên dừng xe lại, do bất ngờ nên Linh bị va vào lưng Huyền. Cô ôm mũi, cảm giác đau bất ngờ này thốn khỏi bàn cãi.

Linh xuống xe, muốn vẫy tay chào hai bạn nhưng lại nghe tiếng thì thầm từ Huyền.

_ Linh.

Cô nhìn lại theo tiếng gọi, liền bất ngờ với nụ cười buồn của Huyền dành cho mình. Huyền mấp máy môi, nói thật nhỏ chỉ cho mình cô nghe thấy.

_ Chúng ta thật giống nhau...

Linh nhướng mày, một phần thấy khó hiểu với thái độ của Huyền lúc này, nhưng rồi cô lại thấy sợ với ánh mắt Huyền dành cho một người quen. Đó là Phong đang đứng ở cổng để đợi Linh.

Phong đứng thẳng người nghiêm chỉnh, bỏ tay khỏi túi quần, gương mặt cậu không còn thoải mái như lúc nãy nữa. Linh cũng nhìn ra cậu đang ngại tiếp xúc với hai bạn của mình, bởi nhìn họ như đang sắp lao đến tấn công Phong vậy. Nhìn sang phải đi, Trang đang xoa nắm tay sẵn rồi.

_ Cậu làm gì ở trước nhà Linh?

Huyền lên tiếng cắt ngang không khí đáng sợ. Cô biết thiếu nữ tên Linh sắp khóc than vì vẻ mặt căng như dây đàn của mình và Trang sư tử rồi.

Phong có hơi giật mình, nhìn ánh mắt đáng sợ của hai người ghét mình, thêm chất giọng chất vấn này nữa, nếu cậu không trả lời một câu thật đẹp thì chắc chắn sẽ không ổn đâu. Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh, chậm rãi chỉ tay vào căn nhà bên trái.

_ Ừm... Nhà của Phong...

_ Gì? Nhà cậu ở đây hả?

Trang lớn tiếng, làm động tác xắn tay áo như muốn xông đến.

_ À... Là tình cờ thôi mà! - Linh vội ôm Trang, cười gượng để xoa dịu bạn. - Mình tình cờ chuyển đến đây, mà tình cờ nhà Phong ở đây, tình cờ hai đứa là hàng xóm. Không có gì đâu mà.

_ Hừ! - Trang khoanh tay, ngoảnh mặt khó chịu nhưng mắt vẫn liếc về phía Phong. - Đừng có thừa cơ hội!

_ Đến nhà mình rồi, Trang với Huyền về đi kẻo muộn!

Để tránh xung đột, Linh nhanh nhẹn đẩy vai Trang và Huyền đi về. Cô không biết vì sao Phong đứng ở đây, có thể là đang chờ mình như mọi lần. Nhưng trước hết việc cần làm là bảo vệ Phong trước hai bạn của mình đã.

_ Linh vào nhà đi. - Huyền nhíu mày, nghiêm túc nói với Linh. - Cậu vào nhà xong bọn mình đi ngay.

_ Ừm... Hai cậu về trước đi rồi mình vào sau...

_ Cậu vào trước, bọn mình ở đây canh chừng. - Giọng Huyền nhỏ nhẹ, mắt đăm đăm nhìn Phong. - Khi nào Linh an toàn thì mình và Trang sẽ về.

"Canh chừng", "an toàn", Linh cứ nghĩ Huyền sắp có một phi vụ lớn hay phải ra sức bảo vệ cô con gái vừa mới bị bắt nạt xong không bằng.

Thiếu nữ bất lực trước sự kiên quyết của hai người bạn, đành đi một mạch vào nhà. Trước khi đóng cổng cô còn vẫy tay chào hai bạn, và thật may khi cả hai đều nhìn cô mỉm cười.

Đợi Linh vào trong cởi giày, Huyền mới nhìn Phong, giọng nghiêm túc.

_ Đừng có đến gần Linh nữa.

Sau khi để lại lời cảnh cáo, Huyền và Trang mới hất cằm rời đi. Phong ở đằng sau đứng im như tượng, trán đổ mồ hôi vì lửa nóng của hai người.

"Áp lực quá...".

...

Buổi tối, Linh vừa làm bài tập vừa nghe Trang than thở về cuộc thi vẽ tranh. Đây vốn chỉ là phong trào nhà trường tổ chức để chọn ra bức tranh đẹp nhất treo trước toàn trường mỗi năm một lần. Nội dung thi cũng tùy thuộc vào chủ đề mỗi năm là gì.

Trang cứ khóc lóc, nằm lăn lộn dưới nệm để than thở với Linh qua màn hình điện thoại, làm cô nãy giờ chẳng làm được thêm một câu bài tập nào.

[Mình không biết vẽ! Cứu mình đi Linh ơi!].

_ Không biết mà còn xung phong, cậu lúc nào cũng hấp tấp không chịu suy nghĩ đến hậu quả.

[Mình mà không tự nguyện thì mọi người sẽ bắt Huyền tham gia đó!].

Nghe nhắc đến Huyền, Linh liền ngừng bút. Cô ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, thẳng thắn hỏi để giải đáp thắc mắc:

_ Trang nè, Huyền có chuyện gì sao?

Trang không trả lời, nhìn qua màn hình chỉ thấy cô bạn đang thấp thỏm, nửa muốn nói nửa muốn không. Cô cứ im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

[Huyền cũng giống với Linh... cũng bị phản bội].

Giọng cô buồn man mác, mắt không nhìn Linh mà nhắc lại quá khứ, một sự kiện buồn đã diễn ra một năm sau khi Linh chuyển đi.

[Vào năm lớp mười, bởi người cậu ấy thích nhất...]

Linh lặng im nghe Trang kể chuyện, quyển tập trên bàn và chiếc bút như bị bỏ quên. Câu chuyện về Huyền, người bạn thân của cô lúc này còn quan trọng hơn cả bài tập đang làm dang dở.

Cả đêm hôm đó, cả hai đã trò chuyện với nhau thật lâu... về những giọt nước mắt của Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro