#18 - Nàng Tiên Ở Nhà Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, ba và mẹ có việc nên Linh phải ở nhà một mình. Do không chịu nổi cảnh cô đơn nên Linh quyết định dạo chơi ở thành phố cũ, nơi cô từng sống để ôn lại kỉ niệm.

Cô đi về ngôi nhà cũ, muốn xem ngôi nhà mình từng ở giờ đã thay đổi thế nào sau vài năm không gặp lại. Lúc đứng trước cổng nhà, lòng Linh thấy bồi hồi. Mẹ Thương nói nhà này giờ đang cho người khác thuê rồi, làm Linh không khỏi tò mò, không biết người đang ở đây là người thế nào.

Ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ có cách trang trí bên ngoài là khác. Linh nhìn một lượt, thầm khen ngợi người đang ở cũng có mắt thẩm mỹ thật, ngôi nhà vốn đơn giản bây giờ trông rất đẹp và thu hút. Trong sân nhà người ta còn trồng vài chậu cây cảnh, càng giúp ngôi nhà thêm xanh khi nhìn vào.

Từ trong nhà, một chàng trai bước ra, mặt cũng trạc tuổi Linh và trông hơi quen quen, trên tay cầm vòi nước, nhẹ nhàng tưới cho hàng cây. Linh ngơ ra một lúc khi thấy gương mặt cậu bạn kia, khuôn miệng lại không nghe lời mà thốt lên:

_ Đẹp trai vậy?

Cô vội bịt miệng, hoảng loạn nhìn người vừa nhìn ra. Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Linh xem xét làm cô cũng sợ theo.

_ Xin... Xin lỗi, tôi lỡ miệng...

Thiếu nữ cười gượng, xua tay để chữa lành không khí căng thẳng gây ra bởi ánh mắt của chàng trai kia. Cậu ta không nói gì, chỉ tặc lưỡi tỏ ra bất mãn.

_ Đã nói là tự tưới rồi mà. Cứ nhờ mình, biết thế nào cũng vậy.

_ Nói gì đó? Chị bận nên nhờ em tưới hộ thôi mà?

Cánh cửa sau lưng cậu trai kia mở ra. Linh trợn mắt khi người bước ra lại là cô bạn cùng lớp, là bạn bàn sau của cô, còn là người mà Phạm Thế Phong dành tình cảm... Trần Kim Cương.

_ Ủa? Linh! - Kim Cương tươi tắn chạy ra mở cổng rào. - Linh đến chơi hả? Mà sao Linh biết nhà mình mà đến vậy?

_ Hả? Ừ... Linh chỉ...

_ Là chủ nhà cũ thôi. - Cậu trai kia bất thình lình lên tiếng.

_ Sao em biết?

_ Hàng xóm cũ.

Chàng trai kia đi ra khỏi cổng rào, vỗ đầu Kim Cương rồi rẽ vào căn nhà bên cạnh. Linh nhìn theo, giờ mới nhớ ra lý do vì sao mà lúc mới gặp cô lại thấy cậu ta hơi quen.

_ Là Phúc đó hả? - Linh bất ngờ, khóe môi cong lên phấn khích. - Lâu rồi không gặp, em lớn quá chị nhìn không ra.

Phúc mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào Linh.

_ Còn tưởng chị không nhớ em.

_ Xin lỗi em. Chị thấy em quen nhưng không nhớ ra là ai.

_ Dạ, dù sao chị chuyển đi cũng lâu rồi mà. - Cậu trai gật đầu, lễ phép hỏi han. - Chị về lúc nào vậy ạ?

_ Chị mới về một tháng nay thôi, nhà chị ở hướng kia.

Linh chỉ tay về hướng nhà mới. Lê Minh Phúc - cậu em hàng xóm cũ của Linh, lúc trước cả hai hay gặp nhau nên cũng hay trò chuyện. Nhà của Phúc cũng hay giúp đỡ nhà Linh lắm nên cô rất quý cậu em hàng xóm này.

Lúc chuyển đi Phúc mới học lớp tám thôi. Đã ba năm trôi qua cô không gặp, giờ cậu nhóc ngày nào đã lớn và trưởng thành hơn rồi. Chắc là do dậy thì thành công nên giờ Phúc nhìn đẹp trai hơn hay sao nhỉ? Gương mặt góc cạnh không điểm chết, có chụp dìm kiểu gì cũng không dìm nổi.

Phúc lúc trước cao hơn Linh một chút thôi, mà khi nãy cậu đi ngang đã thấy cao hơn cô và Kim Cương hẳn một cái đầu luôn, có khi còn cao hơn ấy chứ.

Kim Cương không bận tâm đến cuộc trò chuyện hỏi han của hai chị em hàng xóm lâu năm không gặp. Cô hiện đang thấy khó chịu, mắt nhìn chằm chằm Phúc, không giấu được sự tức giận.

_ Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi? Em nhỏ hơn chị, sao dám vỗ đầu chị mãi vậy?

Phúc dời tầm nhìn sang người đang nổi nóng ôm đầu, nhếch môi cười khẩy.

_ Ai biểu chị lùn hơn em?

_ Nhưng mà làm vậy thì hỗn lắm em biết không? Dù gì chị cũng lớn hơn em mà?

_ Lớn hơn thì sao? Có mỗi một tuổi, vẫn cưới về làm vợ được, dễ òm.

Phúc nói lớn xong cười đắc ý, nhanh nhẹn bước vào nhà, mặc cho Kim Cương tức tối đứng ở ngoài. Linh há mồm trợn mắt, không nghĩ Phúc ngoan hiền lúc trước nay đã bạo đến vậy. "Vẫn cưới về làm vợ được", ý nghĩa của câu này có phải là đang khẳng định chủ quyền trước không nhỉ...?

"Đến Phong còn si mê cậu ấy, làm sao mà các chàng trai không đổ gục cho được...?".

Linh thấy ngưỡng mộ Kim Cương, vì cô nàng này xinh đẹp, tốt tính, lại còn học giỏi và nhiệt tình nữa. Làm cho người điềm đạm như Phúc phải táo bạo "cầu hôn" giữa lòng đường xá chợ. Và cho Phong - người cô từng thích, đã thích đến mê đến mệt, đến mức phải lừa dối tình cảm của cô chỉ để quên đi cô bạn này...

_ Thật tình!

Kim Cương đột nhiên lên tiếng, làm Linh phải chú ý đến cô nàng. Chợt, Linh nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Kim Cương. Hai má thiếu nữ đỏ bừng, mặt cúi xuống vừa bực vừa cam chịu, đôi môi mịn hé ra, mắng thỏ thẻ.

_ Lúc nào cũng tùy ý quyết định hết... Mai mốt không cho sang nhà chơi nữa!

Linh thấy bất ngờ, Kim Cương bây giờ tỏ ra vừa thẹn thùng vừa giận dỗi. Cứ như đây là một mặt khác chưa được sáng tỏ của cô nàng vậy, đáng yêu, yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Linh không hiểu ý nghĩa của biểu cảm trên gương mặt Kim Cương, trong lòng còn thấp thỏm nghĩ đến Phong.

Không biết nếu biết Kim Cương đang được người khác công khai theo đuổi thì Phong sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Đột nhiên Linh thấy tim mình nhói lên, không biết vì lý do gì mà cô lại thấy buồn trong lòng. Chắc là do trời nắng quá nên tâm trạng không tốt thôi, bởi dù sao cô cũng đã dứt khoát với Phong rồi mà, làm gì có chuyện sẽ buồn khi nghĩ đến việc Phong sẽ ghen với Phúc cơ chứ?

Kim Cương lên tiếng, giúp Linh lấy lại tỉnh táo khi đang nghĩ về chuyện cũ. Cô nàng tươi cười, tay chỉ vào nhà mình, ý muốn mời Linh vào chơi.

_ Linh có thời gian không? Hay cậu vào nhà mình chơi một lát đi, trời nắng lắm.

Linh chần chừ một lúc, thấy Kim Cương nhiệt tình như vậy cô cũng ngại từ chối, thôi thì vào chơi nhà cũ một chút để kỉ niệm ùa về nhiều hơn vậy. Với cả Linh cũng tò mò về cách bày trí mới của căn nhà như thế nào, chắc là xinh lắm, Linh không thể đợi đến lúc được ngắm nhà xinh này đâu.

Đúng là người đẹp nhà cũng đẹp, Kim Cương tự hào khoe những vật trang trí do mình tự tay làm. Toàn bộ căn nhà đều do một tay cô bạn trang trí, xinh xắn, dễ thương và đơn giản cũng có. Nhìn mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi lại lớn lớn treo tường làm Linh càng thêm nể phục.

_ Khi nãy Phúc nói Linh là hàng xóm cũ. Bất ngờ thật đó, không nghĩ là Linh đã từng sống ở đây. - Kim Cương mang nước đặt lên bàn, mời Linh uống.

_ Ừm... Trước đây vì có việc nên mình phải về quê, mới chỉ lên lại một tháng thôi.

_ Linh thấy ở quê và ở đây khác nhau thế nào?

_ Khác nhiều lắm, dưới quê không nhiều nhà cao tầng như ở trên thành phố. Nhà nào cũng có sân vườn rộng, rất tiện cho sinh hoạt. Còn đường xá thì không lớn lắm, mình cũng sống trong hẻm nên ít xe qua lại. Nói chung là không nhộn nhịp như ở đây! Với mọi người cũng sống tập thể, hàng xóm lúc nào cũng có thể tụ tập với nhau hết.

Linh bật cười, kể lại câu chuyện mẹ Thương vì nhiều chuyện với mấy cô mà quên mất phải về nhà nấu cơm.

_ Chủ yếu là buôn dưa lê với nhau thôi!

Kim Cương gật đầu và cười theo, dường như cô bạn cũng thích thú với cuộc sống ở dưới quê xa.

_ Mình thấy trên tivi, ở quê mọi người nuôi gia súc với trồng cây nhiều lắm đúng không? Còn có đồng ruộng rộng mênh mông nữa, và trẻ con ở đó cũng rất năng động, chúng hay tụ tập thành nhóm rồi chơi trò chơi dân gian, vui lắm!

_ Đúng rồi, khu vui chơi và công viên hầu như không có nên các bạn chủ yếu chơi ở ngoài đồng cỏ, đồng ruộng hoặc bãi đất trống. Đến mùa thả diều thì lăn lộn ở xa, tự do chạy nhảy.

Linh đã từng nghĩ mình sẽ khó đối mặt với Kim Cương. Vì chuyện quá khứ đã khiến cô phải nghĩ ngợi về cô bạn này rất nhiều kể từ khi gặp mặt. Nhưng có vẻ như suy nghĩ này đã sai, Kim Cương rất hòa đồng và thân thiện, khi nói chuyện cô chả thấy một bức tường nào ngăn cách hai người.

Nói chuyện một lúc lâu, Kim Cương mới hơi buồn kể về chuyện của bản thân.

_ Trước đây mình bị bệnh nên không thể đi tung tăng ở ngoài được. Ba mẹ bận việc nên để bà vú chăm mình giúp, những thứ mình biết về thế giới bên ngoài chỉ toàn là qua tivi thôi!

Kim Cương cười rạng rỡ, nhắc lại khoảng thời gian mà cô cho là tươi đẹp.

_ Linh biết không? Mình tò mò về thế giới bên ngoài lâm đó! Khi xem phim vùng xa mình thấy rất thú vị, có nhiều cái mà trước đây mình chưa từng gặp qua. Và nhờ thế mà mình mới hiểu được cuộc sống ở quê khác xa thành phố là như thế nào. Nên là tương lai mình nhất định sẽ đến quê xa một lần, chắc chắn là không có khói bụi, nhiều cây xanh và không khí trong lành đúng không?

_ Ừm!

Linh mỉm cười nhẹ nhàng, Kim Cương quả nhiên rất thật thà. Nụ cười của cô cũng rạng rỡ và xinh tươi, có khả năng chữa lành tâm hồn đang buồn bực của một ai đó, hoặc khiến người khác cứ bị thu hút không thể dời tầm mắt sang nơi khác. Đúng như người kia từng nói, Kim Cương là một nàng tiên.

Cô nhìn lên đồng hồ, thấy mình đã ở ngoài khá lâu rồi và cũng sắp đến giờ ba mẹ về nhà. Linh đứng lên, chào Kim Cương ra về.

_ À, Linh đợi mình một chút!

Kim Cương chạy nhanh vào trong, lát sau lại chạy ra với một vật trên tay.

_ Cái này... - Cô đặt thứ nhỏ nhắn vào tay Linh, e thẹn nhờ vả. - Mình nhờ Linh đưa cho Phong nha, hai người là hàng xóm nên tiện gặp nhau hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro