#5 - Tỏ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nằm gục trong lớp, tay ôm bụng quằn quại. Huyền lo lắng, xoa bụng giúp Linh nhưng cũng chẳng đỡ hơn.

_ Hay Huyền xuống phòng y tế xin thuốc cho Linh nha?

Linh lắc đầu, nghiêng người dựa vào vai Huyền. Trang mua nước ấm vào, đưa cho Linh uống vài hớp.

_ Bà dì tới không đúng lúc gì hết, hôm nay lớp còn có tiết thể dục nữa!

_ Không sao, Linh vẫn đi được mà.

Linh uống nước, vắt kiệt sức lực để nói ra một câu rồi lại nằm gục xuống.

_ Mọi lần Linh có đau đâu? Sao hôm nay lại đau vậy? - Huyền vuốt tóc, an ủi cô gái đang chịu đau.

Linh cũng không biết, lần đầu tiên trải nghiệm đau bụng khi đến ngày, đúng là kinh dị thật. Cô thấy thương các bạn nữ bị đau, mình may mắn hơn nên trước đây không chịu đựng cơn đau này.

Vào tiết, Trang đỡ cô rời khỏi lớp. Linh xin thầy giáo cho nghỉ tập hôm nay, ngồi nhìn các bạn chạy nhảy hoạt động mà Linh thấy buồn. Cơn đau lại quặn lên, Linh cúi người ôm bụng, đôi mày bất giác nhíu lại.

_ Linh không sao chứ?

Giọng nói trầm cất lên, chất giọng lo lắng, Linh biết là Phong đang quan tâm mình, nhưng cô cũng chẳng tha thiết gì sự quan tâm của cậu.

Đám người Yên Lam nhìn thấy sẽ lại chỉ trỏ, nói này nói kia về Phong và mình. Linh chịu đựng sự ghét bỏ không chỉ ở lớp mình mà còn các bạn ngoài lớp, đó là vì họ thấy Linh hay ở cạnh quấn lấy Phong, xem cô là một cái đuôi phiền phức.

Linh không nghe thấy tiếng nói nữa, cũng không còn tâm trí để ngẩng đầu xem Phong có còn ở đây nữa không.

Cô lau mồ hôi, đến thở cũng mệt mỏi vì bụng mình cứ vừa nhẹ bớt lại thắt lên, cũng may Linh chịu đựng giỏi đến hết tiết. Trang đỡ Linh về lớp, Huyền vì bận chuyện của câu lạc bộ vẽ tranh nên phải đi ngay.

_ Trang! Mày ra đánh thằng Khanh cho tao đi, nó bảo tao với mày yêu nhau kìa! - Khôi chạy đến kéo Trang chạy ra sân.

_ Để sau đi, tao đưa Linh về lớp đã.

_ Không sao, sắp đến lớp rồi, mình tự đi được mà.

Linh cười, vẫy tay để Trang yên tâm. Trang gật đầu, vung tay hùng hổ.

_ Thằng Khanh đâu? Tao sẽ cho nó một trận, dám bảo tao yêu đương với thằng khùng hả?

_ Mày bảo vệ tao hay chửi tao vậy?

Khôi nhíu mày, yêu đương với cậu là một việc mà khối cô mong muốn đấy nhé. Sao Trang nỡ nói như thế với một người được yêu thích không kém gì Phong thế?

Linh thấy đôi bạn vừa đi vừa chửi nhau cũng không kiềm được mà cười. Cô thấy mối quan hệ của Trang và Khôi rất tốt, họ lại rất hiểu nhau nữa, không yêu đúng là tiếc thật.

"Trang có lần nào rung động với Khôi chưa nhỉ?".

Phong chưa về lớp mà còn ở ngoài sân với Chinh, gần đó là Khôi đang đứng ở sau cổ vũ Trang ra tay với Khanh, không khí ồn ào nhưng cậu chẳng để tâm.

Nãy giờ cậu chỉ lo nhìn Linh không rời mắt. Phong thấy lo lắng khi Linh chập chững đi từng bước không vững, cô ôm bụng như thế nghĩa là rất đau. Phong để ý thấy trán Linh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt không ổn.

Bước chân của Linh dần trở nên bất ổn. Vì đang giờ ra chơi nên ở hành lang đông người, một nhóm bạn vừa đi vừa giỡn với nhau nên sơ ý va phải Linh, khiến cô ngã xuống.

_ Linh!

Phong vội chạy đến, chen chúc vào đám đông để đỡ Linh đang ngồi gục. Cô không đứng nổi, mặt mếu máo nắm áo Phong cố đứng dậy.

_ Linh ổn không? Phong đưa Linh xuống phòng y tế nha?

Còn chưa kịp hiểu câu hỏi của Phong, Linh đã cảm nhận một cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng mình lên. Linh bất ngờ, Phong đột nhiên bế cô đi giữa trường trước bao nhiêu con mắt đang dòm ngó. Ai nhìn thấy cũng phải há mồm, Trang đang xử lý bạn Khanh cũng phải dừng lại vì cảnh tượng đẹp đẽ.

_ Trời trời, Phong hoàng tử đang bế Linh công chúa đi trốn kìa!

Khôi phấn khích, vô thức vòng tay ôm Trang. Chinh gấp quyển sách đang đọc, đánh vào mông Khôi giải thích.

_ Linh đang đến ngày, đau bụng nên thằng Phong đưa xuống phòng y tế thôi, mày bớt nghĩ tào lao đi. Còn nữa...

Cậu liếc nhìn Trang đang đứng bất động, hai má cô đỏ lên, ngại ngùng vì cái ôm của Khôi.

_ Mày định ôm Trang đến lúc nào? Đang ở giữa trường đó, muốn ôm thì giả vờ ngất đi, Trang bế vào phòng ý tế rồi ôm.

Khôi cười lớn, vỗ vai Trang như không có gì xảy ra.

_ Nghĩ sao vậy? Con này không khác gì anh em của tao, ôm thế này có sao đâu, phải không Trang?

Cậu kéo Trang vào lòng ôm chặt. Cô không trả lời, mặt đỏ ửng pha thêm sự tức giận.

_ Mày cút cho tao!

Trang nắm tay Khôi, làm động tác bẻ ngược ra sau lưng khiến cậu bất khả kháng.

_ Bảo sao thằng Khanh nói tao với mày yêu nhau, là do mày có hành động bất chính với tao chứ gì nữa?

_ Đau! Mày nhẹ tay thôi, gãy tay tao giờ!

_ Họ làm gì vậy? - Huyền vừa xong nhiệm vụ, thấy nhóm bạn ngốn nháo nên ra sân chơi cùng.

_ Đang vướng vào mớ tình yêu rắc rối thôi.

Chinh nhún vai, cười bất lực vì đứa bạn thích bị đòn. Cậu nhìn sang Huyền, thấy cô ôm một sấp tranh cũng tò mò hỏi thăm.

_ Huyền vẽ xong rồi hả?

_ Không phải của Huyền, là của mấy em lớp dưới nộp thôi, mình có nhiệm vụ giữ cho các em.

Huyền đưa cho Chinh xem, cậu gật đầu nể phục tài hội họa của các bạn. Chinh xem đến bức tranh vẽ một chàng trai đang ngồi đọc sách, cậu ta đeo mắt kính gọng tròn, dáng người thư thả vắt chéo chân. Quyển sách đang đọc là Sherlock Holmes, trùng hợp thay cũng giống Chinh.

_ Huyền, bức này ai vẽ vậy?

_ Đâu? - Huyền nhìn bức tranh Chinh đang cầm. - À... Là của bé Ngoan lớp 7/2 đó!

Huyền vội giật lấy, ôm vào người cười gượng. Cô khom người, lấy hết tranh trong tay Chinh, nói tạm biệt rồi kéo Trang về lớp.

Chinh khó hiểu nhìn xuống chân mình.

_ À, thói quen vắt chân của mình.

Cậu lại tháo mắt kính, nhìn chằm chằm vào gọng tròn mà nghĩ ngợi.

"Chắc là trùng hợp nhỉ?".

...

Linh vừa uống thuốc. Phong đã xong nhiệm vụ nhưng không về lớp mà ở lại, làm Linh thấy ngại không khí im lặng nên muốn tìm chuyện để nói.

_ Sắp vào học rồi, Phong về lớp đi.

_ Phong đợi Linh về cùng.

_ Mình còn đau lắm...

Phong ngồi im chẳng nói gì, cậu biết Linh đang muốn đuổi mình đi, nhưng tính Phong sẽ làm những gì mình muốn nên còn lâu Linh mới được như ý nguyện. Linh chỉ vừa mới uống thuốc thôi nên vẫn còn đau, cô co người, nhăn mặt rên rỉ. Phong thấy thế liền đưa tay, chạm nhẹ vào bụng Linh xoa đều.

_ Phong đừng làm vậy, mình không sao mà.

Cô đẩy tay cậu ra, hành động của Phong khiến cô không thể ngừng mơ tưởng. Tuy vậy cậu trai vẫn không dừng lại, gạt tay Linh mà xoa bụng. Thiếu nữ vội ngồi dậy, ngại ngùng đẩy cậu ra nhưng bị tóm lấy.

_ Linh định từ chối mình đến bao giờ?

Giọng Phong có phần nặng nề, sắc mặt cậu không tốt, có vẻ như Phong đang giận.

_ Linh quan tâm đến lời nói của người khác rồi tránh mình, không lẽ mình không biết buồn sao?

Linh cúi đầu không trả lời, cô không biết phải nói gì với Phong đang tức giận hết.

_ Phong biết Linh ngại chen đám đông nên hay nhịn ăn sáng, nên mình mới mua bánh cho mà cậu lại ném cho thằng Khôi hoặc ai khác ăn. Phong còn biết Linh thích ăn tôm nên mới lột vỏ cho, vậy mà cậu chẳng thèm ăn.

Phong tuôn một tràn không ngừng nghỉ, càng nói càng giận.

_ Linh ghét mình đến vậy hả? Mình quan tâm cậu mà cậu thì càng ngày càng ngó lơ mình.

_ Mình không ghét Phong. - Linh nhỏ giọng, cố bình tĩnh để nói chuyện với cậu.

_ Vậy sao Linh né mình, còn dứt khoát không chịu dùng đồ mình mua nữa? Có mỗi anh Thâm gì đó là được quan tâm Linh thôi phải không?

Linh khó hiểu, đang nói chuyện Phong lại lôi anh Thâm vào. Mấy ý trước thì Phong nói đúng, là Linh cố tình làm thế, nhưng anh Thâm không hề liên quan.

_ Phong nhắc anh Thâm làm gì? Do Linh không muốn nhận sự quan tâm của Phong nữa thôi.

_ Tại sao? Do mấy bạn kia nói ra nói vào nên cậu mới ghét lây mình phải không?

_ Mình không ghét Phong, mình chỉ ghét sự quan tâm của Phong dành cho mình thôi!

Linh lớn tiếng, hất tay Phong khỏi người mình.

_ Mấy bạn kia cứ bàn tán về mình, nói mình đang dụ dỗ Phong, nói mình xấu xí chẳng xứng với Phong. Phong làm sao hiểu cảm giác được chăm sóc mà không biết nguyên nhân khó chịu đến mức nào? Miệng thiên hạ có làm lơ cỡ nào cũng len lỏi vào trong đầu thôi, mình làm sao không nghĩ đến việc Phong có đang chơi đùa với mình hay không? Phong bảo không muốn nói lý do quan tâm Linh mà? Vậy thì có nhận hay không cũng là quyền của Linh!

Linh nói hết ấm ức của mình, cô thấy giận Phong lắm, đến mức vừa mắng cũng thấy xúc động mà nấc vài tiếng. Linh lau nước mắt, nằm thẳng xuống đắp chăn.

_ Phong về lớp đi, Linh muốn ở một mình.

Phong bị mắng đến đơ luôn, biết được nguyên nhân Linh tránh mình khiến cậu thấy có lỗi. Phong nhích ghế lại gần, Linh liền quay người nhắm mắt.

_ Không phải mình không muốn nói...

Cậu gãi đầu, Linh đang quay lưng nên không biết biểu cảm trên gương mặt Phong thế nào, chỉ nghe âm thanh nhỏ nhẹ, thêm vào một chút bối rối.

_ Vì mình không biết nói thế nào thôi.

Phong nhìn Linh, thấy cô chẳng quan tâm đến mà nhắm mắt ngủ. Cậu hít một hơi sâu, nhướng người nắm vai Linh, quay người để cô đối mặt với mình.

_ Phong... Phong thích Linh, nên mới quan tâm Linh, nhưng không biết là làm Linh khó chịu...

Linh bất ngờ mở to mắt, gương mặt Phong đang ở rất gần mình nên dễ dàng để cô thấy được cậu đang đỏ mặt. Phong ngại ngùng ngồi xuống, một tay đưa lên che gương mặt đỏ ửng, đôi mắt vẫn hướng về Linh đang ngồi dậy.

_ Linh... có đồng ý làm bạn gái Phong không? Nếu cậu không thích thì...

_ Có! Mình có thích Phong mà!

Linh hào hứng chồm đến, cô quên mình đang giận Phong mà dang tay ôm cậu. Phong bất ngờ, được ôm rất ngại nhưng rồi cậu cũng cười, vòng tay ôm Linh.

_ Phạm Thế Phong và Nguyễn Ngọc Phương Linh, vào tiết rồi.

Phong và Linh ngại ngùng buông nhau ra. Linh thấy bụng mình bớt đau rồi nên cũng tạm biệt cô giáo, cả hai nắm tay nhau đi về lớp.

"Con nít bây giờ ghê thật!". Cô giáo ở phía sau lắc đầu chịu thua với hai bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro