#7 - Nước Mắt... Không Phải Lời Từ Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền dẫn Linh đến đầu dãy hành lang. Cô lau nước mắt cho Linh lần nữa, tươi cười nắm tay.

_ Linh đi nói với Phong đi. Cậu ấy mới là người buồn nhất khi Linh chuyển đi đó!

Linh gật đầu, nghe lời Huyền mà chậm rãi đến gần lớp. Cô thấy quạt còn mở, đèn vẫn sáng, bảng được lau rất sạch. Linh đoán Phong và các bạn đã trực xong rồi.

Trong lớp học giờ chỉ còn ba người, Phong và hai bạn ngồi ba hướng, đối mặt với nhau để bàn về một người.

_ Mày bảo Linh muốn hôn mày hả?

_ Ừ.

Khôi huýt sáo, giọng hớn hở.

_ Thì hôn thôi, là người yêu với nhau mà ngại gì?

_ Nhưng mà tao... - Phong ngập ngừng, cúi đầu có lỗi.

Chinh vẫn đang đọc sách, tay vừa lật sang một trang mới, nhỏ giọng nhắc nhở.

_ Mày biết Linh thích mày lâu rồi mà, việc đó có gì lạ sao?

_ Tao... - Phong để tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào móc khóa chuông gió vừa được tháo ra. - Tao muốn chia tay với Linh...

Khôi và Chinh ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng bình tĩnh trở lại, bởi hai người cũng sớm biết sẽ có ngày này rồi.

Linh đứng sau cửa lớp, tay nắm chặt, đôi mắt ứ nước rơi vài giọt lệ, nhịp tim đập nhanh nhưng cũng không thể ngăn Linh nghe lời nói của Phong và lũ bạn.

_ Mày bảo muốn chia tay, thấy có lỗi với Linh hả?

_ Ừ... - Giọng Phong có chút buồn.

_ Là muốn chia tay vì thấy có lỗi, hay nàng tiên của mày quay lại rồi?

Chinh gấp quyển sách đặt lên bàn, ánh mắt thăm dò dành cho Phong. Cậu không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn cánh bằng lăng trong tay. Nhìn ánh mắt Phong dành cho chiếc móc khóa này, Chinh và Khôi cũng biết được câu trả lời.

_ Kim Cương tìm được tủy phù hợp rồi, tuần sau sẽ bắt đầu phẫu thuật cấy ghép. - Phong nhỏ giọng, nắm chặt móc khóa hoa bằng lăng. - Tao thích Kim Cương... Tao không muốn phải quen Linh để quên đi Cương nữa.

Linh mím môi, kiềm cơn nấc mà chạy đi. Huyền thấy cô đang khóc và chạy về phía mình với tốc độ nhanh mà khó hiểu.

_ Sao cậu khóc vậy?

_ Linh? Sao vậy, cậu nói Phong biết chưa?

Trang vừa hay chạy đến, thấy Linh nức nở kéo tay Huyền chạy ra mà lo lắng. Cô không trả lời, lay tay Huyền và Trang, nài nỉ.

_ Về đi, chở mình về liền đi!

Trang nhìn Huyền cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoang mang. Linh khóc và năn nỉ quá, hai người phải nhanh tay lấy xe chở Linh về. Về đến nhà, Linh cũng không còn khóc nữa, cô sợ ba mẹ lo lắng nên cố nín, dù hai mắt còn sưng nhưng ba mẹ cũng chỉ nghĩ Linh buồn vì chia tay bạn thôi.

Huyền và Trang không về ngay mà vào nhà, giúp Linh chuẩn bị đồ đạc. Có sự giúp đỡ của hai bạn nên nhà Linh đến chiều tối đã hoàn thành công chuyện. Hai người thấy Linh bơ phờ, ngồi lì trong phòng trống mà lo lắng. Huyền không chịu được khi bạn mình thế này, liền đến gần, ngồi cạnh Linh hỏi han.

_ Linh nói với Phong chưa?

Linh lắc đầu, nghe đến tên Phong cô lại ấm ức, mếu máo và tiếp tục khóc.

_ Thằng Phong làm gì Linh hả? - Trang nhíu mày, ngồi bên còn lại.

Cô không trả lời, hai tay nắm chặt nhìn vào hư không. Thấy Linh khóc càng ngày càng lớn, Huyền và Trang định bụng rằng đã có gì đó xảy ra với bạn. Hai người ngồi cạnh Linh một lúc lâu, đến khi cô nín khóc mới chịu về nhà.

Linh đứng ở cửa tiễn bạn. Mẹ Thương thấy thế thì buồn thay con gái, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô.

_ Mẹ...

_ Sao hả con?

Hai mắt Linh nhìn ra đường, nước mắt đã được lau sạch. Cô nhẹ giọng, thản nhiên nói với mẹ Thương:

_ Con muốn chuyển đi vào ngày mai. - Linh im lặng, quay lại nhìn mẹ, nói tiếp. - Sáng mai... Con muốn rời khỏi nơi này.

_ Được...

Phong đến trường rất sớm, cậu ngồi ở chỗ Linh để đợi cô, trên tay là chiếc móc khóa chuông gió. Phong định sẽ nói chia tay với Linh hôm nay, vì cậu biết nếu để lâu sẽ càng khiến bản thân mình có lỗi với Linh nhiều hơn.

Đợi mãi chẳng thấy Linh đến, đến giờ vào học, ra chơi Linh cũng không xuất hiện.

_ Linh hôm nay nghỉ học rồi.

_ Mày làm gì mà gấp gáp vậy? - Khôi khó chịu. - Chia tay mà nôn nao đến vậy hả?

_ Muốn quay lại với Kim Cương đến vậy à?

Phong im lặng trước câu hỏi của Chinh, cậu đúng là đang nhớ đến Kim Cương rất nhiều.

_ Mới nói gì vậy?

Khôi giật mình, Trang tức giận cầm chai nước vừa mới mua, sau lưng là Huyền đang nhíu mày.

_ Trang... Huyền?

_ Ừ! Bọn mày mới nói gì?

Trang hùng hổ tiến tới chỗ Phong, đập chai nước xuống bàn một tiếng "rầm", ai nấy đều nhìn sang.

_ Phong...

_ Mày bảo Kim Cương gì? Chia tay rồi quay lại? Mày có gan nói lại tao nghe rõ ràng coi!

Phong lùi lại, lo lắng với sự tức giận của Trang. Cậu biết cô có võ, dùng tay thôi cũng đủ để mình nằm im một chỗ rồi.

_ Mày quen Linh để làm gì? Mày lừa tình cảm của Linh hả thằng chó này!

Trang nắm áo Phong, mạnh tay đấm vào mặt cậu. Phong ngã ra sau, cậu chẳng đứng lên và cũng chẳng tìm lời biện minh nào. Trang thấy thế càng tức giận, muốn lao đến dùng vài thế võ trừng phạt nhưng đã bị Chinh và Khôi ngăn lại.

_ Trang, bình tĩnh đi!

_ Mày bảo tao bình tĩnh thế nào? Nó lừa Linh đó! Linh chịu lời phỉ báng từ bọn con gái rồi, giờ còn chịu để thằng tồi này lừa mấy tháng tình cảm nữa!

Trang mạnh tay hất Khôi và Chinh ra. Nếu không phải Huyền nắm tay kéo cô về, có khi Trang sẽ tẩn cả ba cùng lúc giữa căng tin cũng nên.

_ May cho Linh là đã chuyển đi sớm, nếu không còn bị mày lừa thêm vài tháng nữa!

_ Trang nói gì? Linh đi đâu?

Phong ngẩng đầu, vội đứng lên hỏi lại. Huyền kéo Trang ra phía sau, đứng chắn trước mặt vì sợ bạn sẽ không kiềm chế được mà lại đánh người.

_ Linh đi rồi, còn ở đâu thì nằm mơ bọn này cũng không nói với cậu.

Huyền nắm tay Trang rời đi. Phong vội chạy theo, kéo tay Huyền để hỏi.

_ Huyền, Linh đi...

"Bốp".

Trang vung tay, tát mạnh vào mặt Phong, cũng là bên lúc nãy bị đấm. Huyền kéo Trang về, đứng đối diện với Phong, tuy nhỏ giọng nhưng chẳng nhẹ nhàng, chất giọng đầy sự cảnh cáo.

_ Bọn này nhắc nhở, cậu đừng bao giờ nhắc đến hay gọi tên Linh nữa. Cậu chẳng xứng đáng với tình cảm của Linh đâu. Còn nếu cậu dám không nghe lời...

Huyền nhìn sang Trang, sau đó liếc Phong, nghiêm túc.

_ Tôi không cản Trang nữa.

Hai cô gái rời đi, để lại ba người im lặng. Vào tiết học, Phong cúi gầm mặt xuống bàn, cô giáo nghĩ cậu không khỏe nên cho phép Phong xuống phòng y tế.

_ Linh...

Cậu nhìn chiếc giường Linh từng nằm, còn nhớ hôm đó là ngày Phong tỏ tình với Linh, ngày khiến cậu trở thành người tồi tệ.

Phong ôm cặp, chạy nhanh về ngay khi vừa hết giờ. Chinh và Khôi không theo sau, nhưng họ biết Phong đang muốn đi đâu.

Khôi theo sau Trang về nhà, cả chặng đường cậu cứ im lặng, vì sợ nên chẳng dám nói năng gì.

Chinh và Huyền vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Huyền biết người có lỗi là Phong, Chinh và Khôi chỉ là bạn được nghe những lời tâm sự của Phong thôi, nhưng cô vẫn giận vì cả hai đã im lặng, thậm chí còn không nghĩ cho Linh.

...

Phong đứng trước nhà Linh, chết lặng với căn nhà ảm đạm. Cậu không đến kịp vì Linh đã chuyển đi từ sáng sớm rồi, đến lời từ biệt Linh cũng chẳng nói. Cậu nhìn chiếc móc khóa chuông gió, bước chân nặng nề chẳng muốn về nhà. Bỗng Phong chú ý đến thùng rác nhà Linh, trong đó có một thứ sáng lên và quen mắt.

Phong đến gần xem vật lạ, liền sững người hạ tay, làm rơi chuông gió đang cầm. Trong chiếc thùng rác trống trãi, chiếc chuông gió cậu tặng Linh được vứt một cách vô tình. Cậu mím môi, hai tay nắm chặt lại, phong linh mà Linh từng nói... giờ cũng chỉ là thứ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro