BÊN KIA CỬA SỔ INBOX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu: "Quen nhau là vì cái duyên". Tôi tự hỏi không biết tôi có duyên với người đó hay là có nợ nữa! Nói chung, tôi chẳng muốn nhớ chuyện này một chút nào, nhưng hình ảnh đó nó luôn cứ ám ảnh đầu tôi, thật đấy!

Tôi là nam, năm nay 20 tuổi, cao hơn một mét bảy, khuôn mặt có thể nói là đủ nhìn cũng không đẹp lắm, vóc dáng vừa vặn, cân đối nhờ thường xuyên đi tập thể hình, hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất trường mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Thằng bạn ngồi chung bàn với tôi... vâng, nó là hủ nam!

Nó tự nhận nó là hủ nam, suýt bị em gái lẫn đứa bạn thân từ nhỏ bẻ cong nhưng... chắc cong không nỗi. Nó nói vậy! Thực ra, người theo ngành mỹ thuật đa phần ở thế giới thứ ba – thầy giáo tôi nói vậy. Và tôi cảm thấy điều đó khá đúng, chí ít ở lớp tôi.

Lớp tôi, đa phần bọn con trai đều cong, nếu có thẳng thì cũng là hủ nam như thằng bạn tôi. Còn bọn con gái thì khỏi nói, không là les thì cũng là hủ nữ hoặc thích nhìn cặp đồng tính tung hint với nhau. Nói chung, lớp tôi là một động đam mỹ - bách hợp trá hình!

Bản thân tôi không kì thị cộng đồng LGBT, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống, khuynh hướng giới tính của mình. Tôi thầm thán phục những người dám sống thật với giới tính của mình, tôi nghĩ, họ thật mạnh mẽ.

Tôi là trai thẳng! Thật đấy! Cho dù thằng bạn ngồi cạnh tôi luôn tìm cách bẻ cong tôi nhưng tôi vẫn – là – trai – thẳng!

Trong lớp tôi có một bạn nam. Nói ra thì người ta nghĩ đây là chuyện chỉ có trong mơ, trong tiểu thuyết ngôn tình này nọ, nhưng không, đây là sự thật. Chàng trai này 22 tuổi, học cực giỏi, vẽ cực đẹp, tính tình ôn hòa, dịu dàng và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp mỗi khi bài khó. Thầy cô cũng thương bạn này dữ lắm, cuối kỳ còn được nhận học bổng nữa cơ. Nghe nói, bạn này từng là sinh viên bên ngành sinh học, nhưng không còn hứng thú nên quyết định theo đuổi ước mơ của mình.

Bạn này khá đẹp trai, cao ráo lại có nụ cười tỏa nắng. Cho nên, bạn cũng hay được các bạn nữ ngành khác chú ý này nọ, dò tìm tên facebook, kết bạn theo dõi này kia. Nói chung là như ngôn tình ý!

Nhưng ngặt nỗi, tôi lại không ưa bạn này. Thằng cha này đối với người khác thì ôn nhu dữ lắm, thậm chí ngay cả thằng bạn hủ nam của tôi, thằng chả chỉ bài cực kỳ tận tình. Nhưng đến lúc tôi hỏi bài, chả chỉ trưng ra nụ cười tỏa nắng ấy rồi bồi thêm một câu. "Nhìn mặt mày sáng láng thế kia mà không hiểu bài, ngủ gật trong lớp à?"

Sau đó, thằng chả chẳng thèm chỉ bài tôi. Báo hại tôi nhục mặt ra, chẳng biết trốn đường nào.

Trong lớp, tôi và bạn này chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Nếu có đi chung thang máy thì giống như hai kẻ lạ trên đường gặp mặt rồi lướt qua nhau vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi buổi sáng tôi thường hay đi chung thang máy với thằng chả, mặc dù tôi toàn canh sát giờ mới vào lớp. Nhưng thôi, tôi cũng không quan tâm.

Có một lần, thằng bạn ngồi cùng bạn rủ tôi chơi game, năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu. Và bạn biết đó, nó không hề rủ tôi chơi game đối kháng hay kiếm hiệp gì cả, game nó rủ là loại game tôi cho là bánh bèo nhất hiện nay – ngôi sao thời trang!

Một thằng con trai cao lớn, khỏe mạnh, có thể nói cũng thuộc thành phần trai đẹp trong lớp mà chơi loại game có giao diện hường phấn như thế đó! Ừ thì nghĩ nó là bạn, nên tôi cũng chơi cùng nó. Đến khi game update thêm chức năng hội. Nó cũng rủ tôi vào chung với hội nó. Ôi trời ơi, một thằng không phải hủ cũng không phải gay nhưng vào một cái hội toàn gay/ les và hủ là sao?

Boss hội là một chàng trai, nghe bạn tôi nó hắn ta là hủ, có cong hay không thì chưa biết. Khuynh hướng hắn khá lạ, nếu đã yêu thì chẳng quan tâm người đó là nam hay nữ. Nhưng trong suy nghĩ tôi, hắn đã cong mất rồi. Có tên boss nào đánh rơi tiết tháo như hắn không? Không online thì thôi, mỗi khi hắn lên là y như rằng, hộp tin nhắn bị spam điên cuồng, lại còn bán manh, tung hint này nọ. Nếu không nể mặt bạn tôi, có lẽ tôi out cái hội đáng chết đó từ lâu rồi.

Nhưng cái điều đáng chú ý ở đây, chính là lúc hắn online toàn réo gọi tên tôi mà thôi. Hắn gọi đến khi nào tôi chịu reply thì thôi. Cực kỳ phiền hà.

Sau đó, tôi off một tuần vì đi ngoại khóa. Sau một thời gian mệt mỏi, tôi mới chịu lăn tăn lên facebook. Điều bất ngờ đầu tiên chính là thông báo lẫn tin nhắn đạt đến ba con số.

Bạn có một yêu cầu mới: Tà Niệm muốn kết bạn với bạn.

Uây, tôi biết nick này, nhìn số bạn chung là biết, là của thằng cha nó. Thôi kệ, miễn cường addfriend vậy. Tôi nghĩ vậy!

[Tà Niệm] Huhu, mấy nay sao không onl, làm anh nhớ muốn chết?

Cửa sổ inbox hiện lên, tôi hơi bất ngờ khi hắn đã online từ sớm. Do bị ảnh hưởng của tên cùng bàn, tôi nói chuyện trên mạng cực kỳ dịu dàng, nhiều khi bạn trên mạng còn nhầm tưởng tôi là nữ giả nam nữa kìa.

[Nguyễn Bảo]: Tôi đi ngoại khóa, tưởng Phong nói trong group rồi mà?

[Tà Niệm]: Nhưng anh muốn em nói cho anh nghe, mấy nay nhớ muốn chết.

[Nguyễn Bảo]: Tôi tưởng ông chết từ lâu rồi chứ, làm để dành tiền đi cúng điếu.

[Tà Niệm]: Chết rồi ai nhắn tin với vợ!

[Nguyễn Bảo]: Gửi lộn tin nhắn rồi kìa ông nội!

[Tà Niệm]: Nope, gửi đúng đó. Cái tội đi ngoại khóa không nói người ta biết, nên ngoan ngoãn làm vợ đi *cười*

[Nguyễn Bảo]: F*ck!!

Tôi block tin nhắn của hắn. Kết quả hắn chạy vào trong group ủy khuất một màn, lại còn tuyên bố tôi là vợ hắn. Thử hỏi trên đời này có thằng nào mặt dày như thằng này không?

Tôi không biết gã lạ mặt bên kia cửa sổ inbox ngoài đời là người như thế nào, nhưng trên mạng, hắn là thành phần tôi thấy ghét nhất! Nhưng có lẽ, ghét của nào trời trao của đó. Chỉ lỡ tay add hắn thôi, và ngày ngày hộp tin nhắn của tôi bị spam liên hồi. Chỉ cần nick tôi sáng, hắn liền inbox không ngừng nghỉ. Cứ sáng mở mắt ra là có inbox của hắn.

[Tà Niệm]: Buổi sáng vui vẻ, vợ ngoan ~~

Tới tối, trước khi đi ngủ lại thêm một tin nhắn.

[Tà Niệm]: Ngủ ngon nha, vợ yêu ~~

Tôi không biết người khác nghĩ sao, nhưng đường đường là một thằng con trai cao to, khỏe mạnh, vạm vỡ lại bị kêu là vợ cảm giác nó khó chịu làm sao. Lắm lúc, tôi đe dọa hắn đủ kiểu, nhưng sau đó là chuyện đâu cũng vào đấy.

Cậu trai bên kia cửa sổ inbox, thật là là. Tôi không biết suy nghĩ cậu ta như thế nào khi mở miệng kêu đối phương bên kia màn hình là vợ, trong khi hắn biết tôi là nam!

Dần dần, tôi cũng quen cách nói chuyện của hắn. Có lẽ, tôi đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều! Tôi thuộc tuýp người không giỏi giao tiếp, ngay cả trên mạng và ngoài đời. Đặc biệt là những người lạ, nhưng khi quen thân rồi, tôi luôn tìm những người tôi tin tưởng để tâm sự, sẻ chia. Tôi phát hiện, thực ra người này cũng tốt tính lắm. Mỗi khi tôi buồn, hắn sẵn sàng thức đến tận khuya để nghe tôi tâm sự. Hắn còn tìm chuyện cười chọc tôi vui nữa, mặc dù chuyện hắn kể nó biến thái như người kể chuyện vậy. Mỗi khi bài tập nhiều, tôi lại online than vãn với hắn, bài vừa nhiều thầy vừa khó, lại còn bị dìm hàng đủ kiểu. Những lúc như thế, hắn cười và bảo. "Không sao đâu, có anh ở đây!"

Anh cái quần, ở cái quần, tôi chửi đổng. Tôi không biết hắn ta học ngành gì, đã đi làm hay còn đang ăn bám gia đình. Mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề ấy, hắn lại lảng tránh đi.

Nhưng rồi, sau này tôi mới biết hắn cũng học ngành hội họa.

Có lần, tôi vào group chat hội để réo gọi thằng bạn ngồi cùng bàn. Tôi hỏi nó bài tập, chụp lại bài vẽ cho tôi xem. Đúng lúc đó, tôi lại nhận được inbox của hắn.

[Tà Niệm]: Không biết vẽ chỗ nào?

[Nguyễn Bảo]: Toàn bộ *khóc*

[Tà Niệm]: ...

[Nguyễn Bảo]: Thật!

[Tà Niệm]: Đợi xíu.

Tôi nghi hoặc, thằng cha này rốt cuộc định làm gì? Nhưng câu hỏi đó nhanh chóng được giải đáp khi từng hình ảnh load lên hiện trên tin nhắn của tôi. Hắn chụp bài hắn vẽ! Là thật đấy!

[Tà Niệm]: Nhìn theo nhé, bảo không vẽ được nữa anh đánh đòn.

[Nguyễn Bảo]: Ơ... chú... rốt cuộc học ngành gì, chú là ai?

[Tà Niệm]: Là chồng của cưng.

[Nguyễn Bảo]: ...

Có một điều đáng chú ý, chính là, nét vẽ này quen quá, hình như tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải!

Tôi không có khái niệm chú ý chuyện riêng của người khác, cho nên cũng nhanh chóng quên béng vụ nét vẽ quen thuộc kia. Trong lớp, tôi cũng đối diện nhiều lần với gã trai học giỏi nhưng chảnh ra mặt kia, nhưng căn bản tôi với hắn không nói câu nào. Có vài lần, tôi và hắn chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, lúc đấy hắn chỉ mỉm cười. Và có bóng đèn, tôi thề, tôi cực kỳ ghét nụ cười của hắn!

Tôi bắt đầu quen thuộc với cách nói chuyện của tên boss biến thái trên mạng. Mỗi khi đi học về, cái cảm giác có người chờ mình reply từng dòng tin nhắn thích thú lắm. Khi buồn, có người sẵn sàng chọc vui. Khi bảo đói, cậu trai bên kia cửa sổ inbox sẽ xoắn lên, liên tục giục tôi đi ăn. Tôi ngủ trễ, chắc chắn sẽ có người luôn mè nheo, nhõng nhẽo cho tôi offline ngủ sớm. Khi bài tập khó, có người chụp lại bài vẽ cho tôi xem. Cảm giác ấy, nó thích làm sao. Thật đấy!

Có lẽ, tôi muốn cảm giác kia được kéo dài mãi mãi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày nọ. Đó là hôm chủ nhật, hắn lại theo thói quen tự động inbox tìm tôi.

[Tà Niệm]: Vợ ~~

[Nguyễn Bảo]: Gì?

[Tà Niệm]: Chúng ta gặp mặt nhau đi!

[Nguyễn Bảo]: Đây không phải là truyện đam mỹ? Oke? Cái tình tiết cẩu huyết này trong truyện nào cũng có. Không gặp mặt gì hết.

[Tà Niệm]: Hu hu, chúng ta yêu nhau mà không gặp mặt nhau, vậy sao được? Anh không muốn yêu xa.

[Nguyễn Bảo]: Không gặp gì hết. Tôi cũng ếu phải vợ ông, xem lại ngôn ngữ giùm.

Hắn chỉ seen không reply, tôi cứ tưởng hắn đã từ bỏ. Nào ngờ, hắn mặt dày mày dạn vào group chat, tuyên bố sẽ có một cuộc offline giữa ban quản trị và member trong hội, bắt buộc mọi người tham gia đối với những ai sống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tá hỏa, khi hắn ta dõng dạc đanh thép bảo tôi ngày đó nhất định phải có mặt.

Bạn tôi nó không thích gặp mặt người trên mạng sau một vụ yêu lầm người trong game trong quá khứ, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó vui vẻ nhận lời tham gia buổi offline ấy.

Tôi thề, cái ngày đó là ngày tận kiếp của tôi. Nào có ai ngờ gã trai tôi thường xuyên nói chuyện. Kẻ luôn chờ tôi phía bên kia cửa sổ inbox ấy... lại là tên mà tôi ghét nhất trong lớp. Căn bản bạn tôi nó biết hắn ta là ai rồi, chắc hẳn đã sắp xếp vụ việc này nhằm đưa tôi vào tròng. Tôi nó thật đấy.

Thầy tôi từng nói một câu – những ai hoạt động trong lĩnh vực hội họa đa phần là thế giới thứ ba. Tôi xin được đính chính, bạn sẽ mất niềm tin vào giới tính trầm trọng hơn khi bước vào ngành hội họa, nguy cơ bạn bị bẻ cong, công – thụ rình rập bạn mỗi ngày ngày càng cao đấy!​  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ