Chương 1. Sư tử con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ado là ốc đảo nổi tiếng nhất nhì trong vùng sa mạc phía Bắc này. Ốc đảo Ado nằm ngay tại điểm giao giữa rất nhiều khu vực, nên nơi này đã trở thành một khu vực giàu có và phát triển từ rất sớm. Leonard, chú sư tử con của sa mạc là người con thứ chín của thủ lĩnh ốc đảo Ado, nhưng địa vị lại tôn quý vô cùng. Cậu là người con được cha mẹ yêu quý nhất, bên trên có một người anh đứng hàng thứ ba, cùng mẹ sinh, cũng là người thừa kế chức vị thủ lĩnh, vô cùng có năng lực và chiều chuộng cậu không kém. Dù vậy thì Leo vẫn là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Ngày Leo được sinh ra, một cơn mưa lớn đã rơi xuống Ado như trút nước. Dân của Ado gọi đó là phước lành của bầu trời đã giáng xuống nơi đây. Leo có mái tóc vàng kim giống mẹ mình, phu nhân nhất phẩm của thủ lĩnh. Cùng với đôi mắt xanh trong veo như bầu trời và nụ cười luôn hé nở trên môi, cậu giống như một thiên thần vậy, rất dễ dàng làm tan chảy trái tim của người khác. Vì xuất phát điểm rất cao của mình nên Leo luôn hồn nhiên mà lớn lên, tựa như cỏ cây mọc hoang trong ốc đảo, mạnh mẽ sinh trưởng trong thời tiết khắc nghiệt này.
Nhưng càng lớn, Leo nhạy cảm phát hiện ra nhiều điều khác biệt. Cha cậu có một người vợ, bảy người thiếp, tổng cộng có mười hai người con. Nhưng ngoại trừ cậu và anh Liam ra, những anh chị em khác vô cùng yên tĩnh. Bọn họ giống như những cái bóng trong nhà, cật lực dìm thấp xuống sự hiện diện của bản thân. Mỗi lần cậu lại gần, bọn họ hoặc sợ hãi lánh xa, hoặc nịnh nọt bợ đỡ. Những người hầu hạ trong nhà cũng chỉ cung kính dạ vâng, khiến cho cuộc sống cậu lại càng có chút ngột ngạt.
Dần dần, khi người mẹ luôn an tĩnh vâng lời của Leo phát hiện ra sự thay đổi của cậu, thì cậu cũng đã trở thành một đứa trẻ ngây ngốc, cả ngày không mở miệng nói chuyện quá hai câu. Xót xa cho em mình, Liam anh cậu đã mời một đoàn nhạc công nổi tiếng nhất sa mạc vừa hay tới lưu trú tại Ado tới biểu diễn, chỉ cầu mong cho sự mới lạ này sẽ đủ để em mình hé miệng cười. Năm ấy, Leo mới chỉ 8 tuổi.
Thật ra Leo không phải là chưa từng thấy đoàn nhạc công hay xiếc rong nào biểu diễn, vì dù sao thì cha cậu cũng là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc vui chơi. Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về trước. Sau khi Leo 4 tuổi, Liam đã bắt đầu can thiệp phần nào về công việc của ốc đảo, cha đã phải nhượng bộ hơn rất nhiều. Trái ngược với Leo, Liam là một người rất khó tính. Hắn không quá thích mời những vị khách lạ mặt từ ngoài sa mạc kia vào trong biệt viện riêng tư. Song vì Leo, cậu em út bé bỏng, Liam luôn sẵn sàng tạo ra những ngoại lệ.
Đó là đoàn lưu diễn rất lớn và chuyên nghiệp. Đoàn có chừng trên dưới năm mươi người, trong đó mười người nhạc công, hai mươi vũ nữ, mười hai vũ nam, tám kẻ hậu cần, chưa kể còn đoàn người tá túc ở nhà trọ bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe triệu gọi mà tới. Điệu múa và lời ca, cùng những tiết mục của họ là những tiết mục hay nhất mà tất cả mọi người ở đây từng biết.
Quá ba tuần rượu, ngôi sao sáng nhất đêm nay thuộc về giọng ca của một bé gái thuộc đoàn lưu diễn, Leo vừa liếc qua đã không nhịn được mà để ý tới. Bé gái xem chừng cũng không lớn hơn cậu là bao. Cô bé ấy có làn da trắng nõn như vỏ ngoài của trứng gà, tay chân nhỏ xinh, dáng người tròn tròn mềm mại, mặc một bộ váy lụa màu hồng nhạt, nom đáng yêu vô cùng. Giọng ca của cô bé du dương lảnh lót như tiếng đàn vang xa trong đại điện, đến khi hát xong vẫn khiến cho mọi người chưa thể hoàn hồn.
Thủ lĩnh ngó chừng cô bé, cuối cùng chẹp miệng:
"Đứa trẻ này, con tên là gì?"
Tiếng đàn ca dừng lại, cô bé ngơ ngác nhìn quanh, chủ đoàn vội vàng cung kính đi lên đáp lời:
"Bẩm, con bé này là Ivi..."
"Bẩm chúa thượng, Ivi năm nay vừa tròn tám tuổi. Hôm nay là ngày đầu con bé ra mắt, lại là trong dịp tiệc lễ của chúa thượng xứ Ado, nên tuy luôn đau ốm nhưng nó vẫn có thể hoàn thành màn biểu diễn của chính mình. Bởi đây chính là vinh hạnh cao quý nhất đời nó." Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong nhóm hậu cần, cắt ngang lời sau của trưởng đoàn.
Trưởng đoàn chết sững người, mặt thoắt cái tái mét. Trong mắt của thủ lĩnh xứ Ado hiện lên một tia nuối tiếc, song ông ta vẫn ra vẻ bản thân là người hoà ái mà từ tốn hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Bẩm chúa thượng." Một bóng người thấp bé đen gầy đi lên, khom lưng quỳ phục. Nếu là người tinh ý thì sẽ nhận ra cô bé đang khéo léo đứng chắn trước Ivi, vừa vặn che khuất cô bé con. Lại nói, giọng nói ấy vẫn rất trầm tĩnh nhẹ nhàng:
"Con là chị gái của Ivi, tên Ashley. Chúng con không có họ, là trưởng đoàn tốt bụng nhận nuôi chúng con. Hôm nay chúng con được phục vụ chúa thượng, con thay mặt em gái còn nhỏ dại, xin kính cẩn tạ ơn chúa thượng vĩ đại đã trao cho chúng con cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro