Câu chuyện của Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Sĩ ngày mùa xuân ngày x tháng 1 năm 20xx.

Bắt đầu làm việc từ lúc 9 giờ sáng, bây giờ đã là nửa đêm ấy vậy mà khoa cấp cứu bận rộn không lúc nào ngơi nghỉ. Trải qua hơn mươi ca cấp cứu, nặng có nhẹ có. Bị thương ở đầu, ở chân, do bệnh tật, tai nạn hoặc do súng đều có. Người bị thương là người già, thanh niên, học sinh hay sản phụ đều có. May mắn là hôm nay không có ai trong số họ phải chết ở phòng cấp cứu.

Làm việc ở tuyến đầu chăm sóc y tế khẩn cấp vừa áp lực vừa căng thẳng đến nỗi không có thời gian ăn cơm, không có thời gian tắm rửa đàng hoàng huống hồ là nghĩ ngơi.

Trải qua cuộc sống của một y tá bác sĩ ở phòng cấp cứu dần dà chẳng ai ở đây sợ cái chết nữa. Ngày ngày đều chứng kiến với kẻ sống người chết, chứng kiến với hàng vạn hàng nghìn nỗi đau lâu dần họ cũng không còn biết đau nữa. Cuộc sống ngoài kia man rợ,đáng sợ biết bao, thống khổ biết bao họ cũng chẳng còn sợ hãi. Mà cuộc chiến thực sự là cuộc chiến nơi bàn mổ, chiến đấu với tử thần trên chính con dao họ cầm trong tay. Lúc bắt đầu nghề này họ vì miếng cơm manh áo, vì lương cao ngất nhưng lâu rồi họ cảm thấy miếng cơm manh áo cũng chỉ là tạm bợ ngoài thân. Ngày ngày họ nhìn thấy máu còn nhiều hơn nước mắt. Lúc mới vào nghề ai cũng khóc lóc cũng bi thương, nhưng ở đời nếu dùng bi thương là một phương thức bày tỏ sự cảm thông thì họ đã mệt đến chết vì cảm thông cho bệnh nhân của họ. Mây trời như nước lãng đãng trôi mà bệnh nhân ở phòng cấp cứu cũng vậy.

Tôi ký sinh ở phòng cấp cứu hơn một tháng ròng không rời chân nửa bước. Ngày ngày lếch từ nhà ăn bệnh viện trở về khoa cấp cứu, rồi từ khoa cấp cứu đến nhà ăn của bệnh viện như một con rô bốt được lập trình. Có những khi chẳng màng đi ăn cơm. Mệt mỏi đến độ vừa buông dụng cụ y tế liền nằm lăn ra đất mà ngủ. Đến trưởng khoa còn thấy thương xót nên hôm nay gọi tôi đến văn phòng trách móc:"Jasmin. Go home now! I don't want give first aid for you."

Jasmin là tên tiếng anh của tôi còn tên tôi là Cố Cẩm Mịch. Tên tôi là bà ngoại đặt bà nói Cẩm Mịch là mạng che mặt bằng gấm. Bà hi vọng tương lai tôi có thể được người ta yêu thương trân trọng trong lòng bàn tay có cuộc đời như hoa như gấm. Nhưng tôi lại thích từ mịch trong tịch mịch hơn. Bởi lẽ vậy nên tới tận năm 27 tuổi vẫn một mình thui thủi nơi phòng cấp cứu. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ mối tình sau cùng là khi nào có lẽ là vào 2, 3 năm trước hoặc thậm chí lâu hơn.

Rời khỏi bệnh viện tôi cưỡi con xe đạp về khu nhà của mình. Mấy năm nay tiền tích góp cũng không ít, đủ mua một căn nhà rộng rãi, mua một con xe ô tô đi lại. Nhưng tôi lại chẳng hề có một chút hứng thú nào, bởi lẽ sống ở Thụy Sĩ cũng chẳng phải ý định của tôi nên tôi vốn chẳng thích ràng buộc bản thân trong những cái cố định lâu dài. Để về nhà tôi phải đi qua một đoạn đường khá xa. Vốn có đường tắt gần hơn nhưng lần nào tôi cũng chọn đi con đường này vừa dài vừa mệt nhọc. Bởi vì khi qua đây tôi đều có thói quen dừng chân ở thư viện Zentralbibliothek zurich. Có thời gian sẽ chạy vào trong say mê với những quyển sách y khoa lí thú. Hoặc quá bận rộn như bây giờ chỉ đứng ngoài nhìn vào một chốc tìm một chút vui vẻ cho bản thân. Những năm tháng đại học thư viện là nhà là bạn bè là người yêu bởi vậy nên mới có rất nhiều hồi ức. Tiếp tục hành trình về nhà còn phải băng qua dòng sông Limmat. Mà mỗi lần qua đây tôi đều dắt xe dẫn bộ ngắm nhìn mặt nước xanh phẳng lặng phản lên là những ánh đèn xa hoa đầy màu sắc của phố thành nhộn nhịp. Dưới dòng sông ngân vang giọng hát của người lái đò. Cuộc đời giống như dòng nước chúng ta là những người lái đò. Những người chúng ta gặp trong cuộc sống này nhiều đến vô kể giống như tôi lướt qua người lái đò, người lái đò lướt qua tôi cuối cùng cũng chỉ là nhân duyên ngắn ngủi. Lại đi một đoạn nữa qua con đường Bahnhofstrasse mới về tới nhà. Nơi đây lúc nào cũng vậy ồn ào và náo nhiệt. Khi mới sang Thụy Sĩ tôi rất thích đi trên con phố này để ngắm nhìn những thương hiệu thời trang nổi tiếng, ngắm nhìn những bộ đồ sa xỉ được trưng bày trong tủ kiếng. Tôi nghĩ đến ngày tùy ý mua hết nhưng bộ lễ phục mà mình muốn. Những bộ lễ phục năm ấy tôi yêu thích, đến bây giờ đã không còn yêu thích nữa. Cũng có những bộ âu phục năm ấy tôi dặn lòng khi có tiền nhất định phải mua, nhưng đến khi đủ tiền mua thì người ta không còn bán nữa. Có phải thời gian trôi qua sở thích của mỗi người cũng thay đổi. Có phải những người lâu không gặp sẽ thực sự lãng quên nhau.

Về trước khu nhà đã là 11 giờ 15. tôi dừng xe trước đài phun nước nhỏ, dựng chống xe trước một mái hiên của cửa hàng bánh ngọt. Tôi ở tầng ba tòa nhà này. Trên ấy có trồng hoa cải mà tôi rất thích. Anna vừa nướng xong mẻ bánh nhìn thấy tôi về liền cười vui vẻ hỏi về công việc bận rộn ở bệnh viện, cô thích thú nói với tôi về loại bánh ngọt cô ấy vừa làm ra. Cô kể về vị khách đáng yêu mà cô gặp được trong 1 tháng. Tôi lên nhà, vừa bước vào căn phòng nhỏ đã cảm kích vô cùng. Quét dọn cẩn trọng, mọi thứ đều gọn gàng sạch tinh tươm, ra giường cũng là ra mới, chậu hoa cải ở cửa sổ cũng xanh tươi um tùm. Tôi biết bà Carro đã dọn chúng cho tôi. Tôi sống chung với gia đình bà Carro chồng bà ây là một người Trung Quốc nhưng đã sớm qua đời bà ấy tái hôn lần nữa. Tính bà vui vẻ trẻ trung và vô cùng tốt bụng giống hệt bà ngoại tôi. Giống một cây cổ thụ lớn tỏa ra tầng lá mát xum xuê.

Sau khi tắm rửa sạch người tôi có thói quen để tóc ướt ngồi trước cửa sổ cho gió lùa vào, ngồi trước cửa sổ ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời quang đãng về đêm tiện thể ăn một lát bánh mì với mứt.

Hôm nay bà Carro lại ngủ muộn bà cùng những đứa nhóc trong khu ở tòa nhà đối  diện kể chuyện ríu ra ríu rít không ngừng như tiếng chim đầu mái hiên. Hai tòa rất sát nhau mở cửa sổ liền có thể nhìn sang căn phòng bên đó rõ ràng. Tôi đưa mắt thấy bà Carro nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế mây được lót đệm tụi trẻ Andrea, Karin, David, Lian, Marco, Lara ngồi xếp bằng xung quanh bà trên tấm thảm lông năm ngoái tôi mua và Egon đứa trẻ nhỏ nhất mới ba tuổi nằm gọn trong lòng bà mắt tròn xoe nghe kể chuyện. Bà luôn luôn kể câu chuyện về cánh đồng hoa cải bê kia đồi hướng dương, câu chuyện về một người sinh vào tháng bảy - Thất. Mà tụi trẻ vẫn cưng chiều gọi cô là Seven.

Tôi cũng lâu lắm rồi chưa có thời gian nhớ lại những chuyện trước đây. Những chuyện chỉ cần nghĩ đến lại làm tôi phiền lòng. Bây giờ nghe lại thông qua người khác kể cảm giác thực có một chút hoài niệm, giống như một thước phim ngắn sỉ màu tái hiện ngay trước mắt hiện rõ ràng, chân thật. Mà bây giờ mình chỉ là một người lữ khách qua đường tiện ngồi nghe câu chuyện ngắn này. Câu chuyện của Thất. Là câu chuyện buồn nhất mà tôi từng nghe. Tôi những tưởng cuộc đời này vốn dĩ là hiện thực nhưng giữa cuộc đời hiện thực này có một nữ nhân si tình như trong chuyện nàng tiên cá. Không biết dùng bao nhiêu từ xót thương để mô tả cho hết, không biết dùng bao nhiêu nước mắt để rửa mặt mỗi khi nghe kể về..... Đời người ngắn ngủi mà thời gian vội vàng vội đến mức cô gái cắt cỏ không đợi được cậu bé chăn cừu.

Mùa hè, ngày xx tháng xx năm 2008

Giữa những ngày mùa hè sôi động, lại  tiếp tục có những khóa sinh viên tiếp tục rời trường đi vào cuộc sống Đại Học. Vân Nam  mùa này hoa nở rộ, trên không trung thi thoảng có những cánh bướm bay mà ở Huyện La Bình chúng tôi mùa này là đẹp nhất hoa cải nở rộ nhuộm một màu vàng bạt ngàn đồi núi.

Bởi vì thế mà Thất không nỡ rời đi.

Thất là con gái lớn của bác cả tôi. Bác ấy cả đời chỉ có mỗi mình đứa con là Thất. Nên Thất rất được yêu thương. Ở huyện Lạc Bình chúng tôi nhà nào ai mà chả biết đến Lăng  Lăng Thất, cô gái nhỏ sinh vào tháng bảy có đôi mắt đẹp tựa mặt hồ trong vắt. Thất tính cách dịu dàng, trái tim lương thiện và ấm áp. Kỳ thực rất biết quan tâm mọi người, cô đánh cờ giỏi, múa quạt lại giỏi, biết nấu ăn lại biết làm việc ruộng đồng. Là cô gái lớn lên ở vùng quê không mấy khá giả ở Vân Nam nhưng lại không mang vẻ kham khó mà khoác lên mình thứ ánh sáng hào nhoáng của tương lai ngẩn cao đầu nhìn bầu trời rộng lớn, đó là một loại khí chất vừa thanh cao vừa ngạo nghễ với trời. Nên ai cũng yêu quý Thất. Cô là đứa con gái mà bất kể nhà nào ở huyện này đều muốn cưới về làm con dâu nhà họ. Tôi cũng vậy, tôi cũng rất thích Thất. Đó là người chị họ mà cả đời này cũng không thể nào quên.

Thất thi đậu ngành luật đại học Bắc Kinh. Là niềm tự hào của cả gia đình, của cả huyện La Bình. Năm ấy người đến nhà biếu quà mừng Thất đậu đại học hết như đi đón tết thanh minh, cầu phúc ở Cát Lâm tự. Khi ấy tôi còn nhớ rõ quà bánh trứng gà chất nhiều đối nổi không có chỗ để chúng tôi chơi đá cầu mây. Năm Thất lên thành phố là năm 18 tuổi độ tuổi đẹp đẽ biết bao. Tôi còn nhớ lúc tiễn Thất đi qua cánh  đồng hoa cải Thất nói với tôi không đâu đẹp bằng cánh đồng hoa cải ở Lạc Bình gia thôn chúng ta. Tôi còn nhớ rõ khi ấy tóc Thất dài đến thắt lưng lượn sóng như những thác nước hay áng mây trôi êm đềm trên bầu trời huyện Lạc Bình. Cô ấy đi về phía ánh sáng đi qua bên kia đồi hướng dương lên chuyến xe liên tỉnh ra sân bay sau đó  sẽ đến với thành phố mà cô ấy hằng mong ước. Cô ấy khi ấy trong mắt tôi giống như một cánh chim giang đôi cánh bay trên bầu trời thuận gió. Như cánh diều vừa cất cánh đã được gió thổi đi.

Năm tôi 15 tuổi. Thất lần đầu tiên trở về nhà ăn tết sau 1 năm xa quê. Nụ cười trên môi Thất rạng rỡ hơn bao giờ hết. Người nhà tôi nói vì Thất uống nước ở Bắc Kinh nên trông Thất lại càng xinh đẹp bội phần. Mà khi ấy tôi nghĩ đến nước Bắc Kinh là một loại nước thần thánh và sa sỉ.Tài ăn nói cảu Thất ngày càng tài tình hơn khiến ai ai cũng tấm tắt khen. Mới đấy mà đã trông ra cô sinh viên luật trẻ tuổi.

Cả đêm chúng tôi nằm trên chiếc giường nhỏ xíu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thất nói tôi còn nhỏ nhưng phải xác định trước bản thân thích gì, phải đặt ra mục tiêu cho bản thân để sau này vào ĐH dễ dàng hơn. Vào một trường đại học tốt nghĩa là có một thanh xuân tươi đẹp mà sau này nghoảnh đầu lại chỉ cảm thấy hoài niệm chứ không hối tiếc. Thất kể cho tôi về chuyện Bắc Kinh ngày đêm sáng đèn không lúc nào yên ắng. Kể về cái nhộn nhịp của Bắc Kinh khiến người ta say trong từng nốt nhạc. Về món vịt quay lớp da giòn tan như món kẹo lát ở huyện La Bình. Thất cho tôi xem rất nhiều ảnh, cho tôi những thứ kẹo lạ vị ở Bắc Kinh khi ấy thế giới của tôi gói gọn trong hình ảnh của Thất và Bắc Kinh.

Cũng năm ấy tôi chứng kiến lúc vào thời khắc giao thừa ở dưới mái hiên Thất rút vội điện thoại nhắn một tin cho ai đó nụ cười ngọt ngào giống như khi Thất biết mình đậu ĐH. Không, vẻ mặt ấy còn vui vẻ hạnh phúc hơn gấp bội phần.

Qua vài năm nữa trôi qua mọi chuyện đều giống như nước chảy mây trôi lãng đãng.

Tôi thi đậu vào một trường ĐH ở Thượng Hải. Năm đó ba tôi làm ăn tốt mua nhà ở thành phố sau đó đón ăn mẹ con tôi lên thành phố làm ăn kinh doanh tiện việc học tập của tôi. Mà năm ấy Thất cũng vừa xin được vào tòa án thực tập. Năm ấy gia đình tôi vui nhân ba nhân bốn lần.

Học tập ở Thượng Hải nửa năm chuyên ngành ngoại ngữ, tôi may mắn đươc chọn cho một học bổng trao đổi sinh viên trong 1 năm rưỡi. Thất nghe được tin đã rất ủng hộ tôi  còn khuyến khích tôi nên đi. Xa nhà không đáng sợ ngoài kia còn có rất nhiều thứ hay và mới mẻ. Thất nói có cơ hội Thất cũng sẽ đi, đi xem thế giới tráng lệ phồn hoa.

Ngày sắp đi Anh. Tôi cùng Thất đi làm một số giấy tờ hoàn thành nốt thủ tục. Lần ấy Thất bị tai nạn giao thông chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại. Bác sĩ khuyên phải khám tổng quát cho an toàn sau đó lại khuyên nên làm một số  kiểm tra gì nữa. Tôi buồn chán ngồi ở băng ghế trên hành lang đọc quyển sách du học Anh. Thất đi ra từ phòng khám nở nụ cười than khổ: " đúng là bệnh viện ngày càng giở đủ mánh khóe, tốn gần một ngàn rưỡi tệ."

Ngày tiễn tôi ở sân bay, tưởng chừng Thất không đến nhưng cuối cùng lúc trước khi qua cửa an ninh Thất vội chạy đến gọi tôi. Sau đó chìa ra một bức ảnh là cánh  đồng hoa cải ở Lạc Bình gia thôn. Thất nói muốn đem một bó hoa cải lớn cho tôi nhưng lại sợ cản trở đi lại nên chỉ có thể chụp một bức ảnh thật đẹp cho tôi hi vọng tôi có thể nhớ phồn hoa ở Anh cũng không bằng một góc quê nhà ở huyện Lạc Bình. Khi ấy tôi đã khóc, Thất vì tôi lặng lội về quê tự mình chụp một tấm ảnh cho tôi, không phải Thất sợ tôi quên huyện Lạc Bình, quên cánh đồng hoa cải, quên kỉ niệm tình cảm chị em của chúng tôi. Mà Thất sợ tôi nhớ nhà.

Năm 20 tuổi là mùa hè thứ hai tôi trở về thăm nhà. Tôi còn nhớ rất rõ Thất ở trước mặt tôi kiêng cường, bản lĩnh và mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi đã khóc như mưa khi nhìn thấy kết quả khám bệnh của Thất. Cô ấy được chuẩn đoán bị bệnh máu trắng. Thất còn an ủi vỗ về tôi nói không sao, y học tiên tiến chút bệnh vặt này không đáng ngại. Trong đôi mắt sáng ngời của Thất ,Thất kể về hoạch định ở tương lai và về một chàng trai mà Thất cưng chiều gọi một chữ Tịch. Trong mọi dự định của cô đều có tên người đó và tôi đã nghĩ hẳn là một đôi uyên ương hiếm có đáng ngưỡng mộ ở đời. Tôi nhìn Thất khi ấy mà bản thân thực sự rất khâm phục Thất, nụ cười Thất vẫn rạng ngời như khi hồi 18. Giống như một cánh hoa ngoan cường trong gió không tài nào bị gió đẩy đưa.

Tôi kể cho ba mẹ cho bà cho mọi người nghe về việc học tập của tôi trong thư. Tôi đã học được tiếng Pháp, tiếng Nga sắp tới tôi có dự định học thêm ngôn ngữ của Đông Nam Á chẳng hạn như tiếng Nhật. Và tôi kể về dự định hè năm sau tôi lại về. 

Đúng là năm sau tôi về. Giữa tiết trời thanh minh còn lãng đãng mây và sương che phủ trên bầu trời tôi được ba đón về từ sân bay quốc tế sau đó lại đi thẳng về quê huyện Lạc Bình.

Thượng Hải hai năm đã phồn hoa biết bao mà Lạc Bình cũng thay đổi không ít.

Nhưng đáng buồn là năm nay tôi gặp Thất. Dáng vẻ xanh xao nét buồn ngự trị trên đôi mắt. Ba tôi nói Thất nửa năm trước không hiểu sao lại thôi việc ở tòa án thời gian gần đây vẫn hay về quê ở cạnh gia đình chắc vì quá áp lực công việc, Nghề luật sư thật sự chẳng dễ dàng gì.

Thất gầy đi rất nhiều. Gặp tôi cô ấy cười vui vẻ nhưng tôi vẫn thấy nó thật gượng gùng. Ánh mắt không có chút tinh thần. Giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Buổi đêm tôi lại nằm trên chiếc giường nhỏ với Thất. Thất kể cho tôi nghe chuyện của cô và Tịch.

Mùa hè năm 2008.

Rời khỏi sân bay Bắc Kinh Thất đón một chiếc xe đến thẳng ĐH Bắc Kinh. Bác tài xế lần đó có hơi men nên đã gây tai nạn tông phải một cậu sinh viên trẻ nào đó. Mà cả nửa ngày cô phải ở bệnh viện  với anh ta. Anh ta bị gãy chân. Trùng hợp thay cũng là sinh viên ĐH Bắc Kinh cô liền vui vẻ kết giao bằng hữu.

Anh ở KTX trường cô khi rảnh sẽ mang một ít trái cây thăm hỏi anh. Qua hai tháng đã có thể tháo bột.

Tịch ở trường thực sự rất nổi tiếng mọi cô gái đều mê như điếu đổ. Mê nụ cười có má lúm của anh. Thất luôn hỏi Tịch tại sao lại không cười lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó coi rõ ràng anh có má lúm khi nói chuyện còn hiện rõ ràng khi cười ắt sẽ cực kỳ đẹp. Và cô biết tại sao anh lại ít cười tại vì lần ấy anh cười với cô còn cô đã chết trong nụ cười ngọt ngào mê hồn của má lúm ấy.

Cô yêu anh từ nụ cười còn anh để ý đến cô bằng ánh mắt.

Bọn họ giống như hai kẻ lữ hành gặp nhau ở một ngã tư cùng nhau đi trên một xa lộ. Giống như một đường thẳng không rõ khi nào đã trở thành hình với bóng của nhau. Tịch và Thất chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ ở Bắc Kinh.

Anh giỏi chơi bóng rổ. Mỗi lúc anh chơi bóng rổ cô đều đợi sau đó đưa cho anh một chai nước suối, một chiếc khăn.

Khi Thất kể tôi còn nhìn thấy trong ánh mắt cô ây dâng lên xúc động.

Buổi đêm Thất Tịch. Tịch dầm mưa mang một bó hoa cải lớn đến trước mặt cô. Cô không  rõ anh  tìm ở đâu tận sau này cô mới biết anh phải đi một chuyến xa đến nơi X tìm những cành hoa cải còn xót lại cuối mùa tặng Thất. Bởi vì biết cô thích hoa cải mà năm nay Lạc Bình gia thôn cải lại chẳng nở hoa.

Tịch là chàng trai bất kể mưa gió đều sẽ chạy về phía cô kéo cô vào lòng anh dùng vạt áo che chắn cho cô. Như con chim nhỏ nép trong cánh của mẹ. Bất kể sinh nhật kỉ niệm 1 năm 2 năm 3 năm anh đều nhớ.

Là chàng trai rất đổi quan tâm rất để ý đến suy nghĩ cảm nhận của cô. Đều từ chối thẳng thừng với những cô gái tiếp cận anh. Hoàn toàn không cho Thất cơ hội ghen tuông. Thất là người hạnh phúc nhất.

Cũng lần đó tôi chứng kiến người chị họ đáng tự hào nước mắt đầm đìa đứng trước mặt tôi. cô khóc cả một đêm trong phòng của tôi. Cô ốm đi rất nhiều, xanh xao gầy yếu không có chút tinh thần. Giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Chỉ hơn nửa năm mà đã biến thành con người hoàn toàn khác.

Mùa hè năm 22 tuổi trở về thì biết tin Thất sắp không qua khỏi. Tôi biết tin cả người như chết lặng đi.

Thất đã bệnh quá nặng không chữa nổi chỉ có thể chờ đợi ngày tháng còn lại.Thất ra đi trong một ngày tuyết rơi mùa hạ phủ dày cánh đồng hoa cải huyện La Bình Vân Nam.

Thất đã trút hơi thở cúi cùng khi còn chưa được đi ngắm hoa cải nở rộ năm nay. Cũng chưa gặp được chàng trai thanh xuân cô gặp gỡ trên cánh đồng hoa ấy. Bỏ lỡ rất nhiều chuyện mà sau này cũng không thể thực hiện.

Tôi đã khóc khóc ngất ở phòng bệnh của Thất, khóc ngất ở lễ tang. Mà mỗi lần đi qua cánh đồng hoa cải tôi đều khóc rất lâu đến quặn thắt cả ruột gan. Thất là người chị tôi yêu thương nhất. Là niềm tự hào là thần tượng trong lòng tôi. Thất trong mắt tôi là người xinh đẹp mạnh mẽ và ngoan cường nhất. Thất không còn nữa. Thất sau này cũng không còn trên đời nữa. Những dự định Thất kể tôi nghe sau này cũng chỉ là những dự định mà không bao giờ thực hiện được. Ví như tôi và Thất hứa hẹn sau khi Thất khỏi bệnh tôi sẽ đưa cô đi Châu Âu đứng trên đỉnh núi Alps cao ngắm nhìn thế giới. Cả cuộc đời dài đằng đẳng sau này không còn được nghe tiếng ơi mỗi khi gọi chị Thất.

Thất quyết định hiến tạng cho viện y học. Cả nhà bác cả, bà ngoại đều khóc điếng người không thành tiếng. Bà ngoại khóc ngất đòi chết thay cho Thất, bà kêu trời trách đất mà nào có ai nghe ai thấu cho. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mùa đông tiễn mùa thu, lá vàng tiễn lá xanh. Họ ngoại chỉ có 2 cô cháu gái là tôi và Thất. Mẹ Thất thì chỉ có mình Thất. Thất là đứa con gái ngoan ngoãn là niềm tự hào của cả gia đình khi thi đậu luật sư. Là vẻ vang mà ông bà ngoại đem khoe khắp huyện La Bình. Thất chững chạc suy nghĩ thấu đáo là cô gái hiền lành giỏi dang là mâu hình lí tưởng của bất kỳ chàng trai nào ở La Bình. Vậy mà Thất chỉ sống đến năm 26 tuổi. Độ tuổi còn quá trẻ..... đó là sự tiếc nuối đến tột cùng. Năm ấy huyện La Bình tuyết rơi dày kéo dài từ giữa hạ đến tận đầu năm mới. Hoa cải 2 năm không trổ bông. Người ta nói ấy là tiễn đưa người con gái về với đất.

Thất thường kể rất nhiều chuyện ở Bắc kinh cho tôi nghe khi chị ấy bệnh. Chuyện về chàng trai mà thất bao giờ cũng gọi một tiếng Tịch cưng chiều. Tình cảm của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Thật cao cả biết bao. Ví như Thất biết mình không sống được lâu nhờ người làm một tấm giấy đỏ chứng nhận kết hôn giả, hao tổn tâm sức nhờ Bùi Kiện chụp một tấm ảnh kết hôn giả. Thất mặc váy cưới, cô ấy rất đẹp cô ấy nói tiếc là chú rể không phải anh. Tiếc là không cùng anh nắm tay tiến về phía lễ đường được mọi người chúc phúc. cả cuộc đời dài đằng đẵng sau này chỉ còn mình anh nỗ lực.

Mà anh ta từ lúc đi du học đã hơn 3 năm rồi vẫn chưa trở về. Tôi luôn hoài nghi rốt cuộc là anh chọn công việc bỏ Thất hay vì Thất trốn tránh mà anh buông tay.Đến cuối cùng vẫn là anh không nắm lấy tay Thất. Vậy mà Thất vẫn nói với tôi về cái chết cuả cô ấy bởi vì anh cũng đã quá vất vả rồi. Tôi bấy giờ mới biết yêu một người điên cuồng ngây dại là như thế nào.

Tôi mang tang Thất 1 tháng. Sau đó trở lại Anh. Vừa tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ. Tôi được trường tại Anh giữ lại và giới thiệu vào viện phiên dịch làm việc nhưng tôi lại từ chối. Tôi khi ấy trong mắt một người là một cô gái điên từ bỏ hào quang trước mắt dấn thân vào  con đường chông chênh sỏi đá. Mỗi khi thấy tôi vấp ngã đều chẳng động viên mà chê cười nói tôi thật đáng. Nhưng dần dà mọi thứ lại tôi luyện tôi có một trái tim can đảm hơn người, cũng kiêng cường hơn người, giống Thất. Tôi đưa ra một quyết định táo bạo vô cùng. Sang Thụy Sĩ học y. Không ai nghĩ Mịch nhát gan lại có thể trở thành bác sĩ.

Tôi khi ấy sang Thụy Sĩ niềm đồng lực thôi thúc duy nhất đó là bởi vì như lời của Thất người cô yêu ở Thụy Sĩ. Tôi chỉ muốn gặp anh một lần tận tay đưa anh những di vật của Thất. Những giấc mơ tươi đẹp Thất chưa kịp thực hiện, là sự tiếc nuối cả một đời. Thất đan rất nhiều khăn len viết rất nhiều thư chụp rất nhiều ảnh nhưng không bao giờ gởi. Cô chỉ nói với tôi nếu gặp anh nhắn anh ấy một câu:" Có thời gian về thăm cánh đồng hoa cải. Mấy năm nay năm nào hoa cũng đều nở rộ chỉ đợi anh về thăm." Tôi chỉ muốn thay Thất thực hiện ước mơ chưa trọn vẹn cảu cô ấy. Cũng là muốn sau này tôi có thể cứu giúp những người như Thất. Hi vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bên kia cánh đồng hoa hướng dương là cánh đồng hoa cải. Có một cô gái.  Cô gái chờ chàng trai. Cuối cùng không đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro