1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Minji POV

Tôi ngày ấy 16 tuổi, mới bước vào cuộc sống của học sinh cấp 3. Vì tính tình từ nhỏ đã khá hòa đồng, tốt bụng, cộng thêm việc tôi cũng là người tài giỏi, có nhan sắc nên hầu hết ở trường mới bạn bè thầy cô ai cũng yêu quý.

Đám con trai trong trường hầu hết đều thích tôi, nhưng tôi lại chẳng có hứng thú với họ. Nói thật, tôi đang để ý anh chàng học lớp 12 dưới lớp tôi.

Anh là người duy nhất không theo đuổi tôi trong trường, cũng là người duy nhất lạnh lùng với tôi khi nói chuyện. Có thể nói anh là người đầu tiên thu hút tôi đến thế.

Có một hôm, tôi viết thư tỏ tình cho anh. Lén đi sớm để có thể đưa thư tỏ tình cho anh, nào ngờ anh còn chưa mở ra đọc đã nhanh tay xé đi và vứt thẳng trong thùng rác.

Lúc về lớp tôi khóc rất nhiều, nhiều tới mức nhỏ bạn thân phải xin phép cô để nó chở tôi về. Thực tình lúc đó khóc nhiều lắm, nhưng tôi đã không để ý anh cũng có mặt ở đó. Mãi đến khi lên xe, nhỏ bạn thân mới kể lại cho tôi.

"Vừa nãy tao thấy đàn anh mày tỏ tình lúc sáng đứng ở cửa lớp mình, mắt nhìn mày còn áy náy lắm"

"Thật à?"

"Tao nghĩ anh ấy không hẳn là không thích mày đâu, có thể có lý do khác chẳng hạn, ngoại trừ anh ấy có bạn gái ra"

"Này! Không có đâu! Tao có hỏi mấy anh lớp bên rồi"

"Thế giờ sao? Anh ấy xé thư của mày rồi, mày có định bỏ cuộc không?"

"Nghĩ gì thế? Tao không phải người dễ bỏ cuộc"

Thế là sáng hôm sau, tôi vẫn chứng nào tật nấy, vẫn bám theo anh không rời nửa bước.

"Đàn anh, uống nước đi"

"Đàn anh, ăn bánh không?"

"Đàn anh,..."

Một hai ngày đầu, anh cứ lạnh lùng như thế, vẫn cứ xua đuổi tôi như thế. Bạn bè tôi cứ khuyên tôi nên bỏ anh đi, bởi vì cục đá sẽ không thể mềm lòng đâu, nhưng tôi vẫn cứ kiên trì. Kết quả thế nào? Có hôm đấy tôi xuống phòng giáo viên gom hồ sơ giúp thầy cô, lúc tôi nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ra chơi. Vậy là hôm nay không mua đồ ăn cho anh được rồi! Tôi thở dài, thu dọn tập vở, cúi chào thầy cô trong văn phòng rồi chậm rãi về lớp. Đi tới phía cầu thang để lên lớp tôi, đối diện cầu thang là lớp anh, anh thoáng thấy tôi đứng đó, chạy vội ra nắm chặt cổ tay tôi: "Sao hôm nay không tới lớp anh? Anh lên lớp em cũng chẳng thấy em, làm anh lo chết đi được!"

Lần đầu tiên anh quan tâm đến tôi...

Nhưng mới chỉ vui được mấy hôm. Hôm sau, lúc tôi đi xuống lớp anh, có một chị gái đã tỏ tình với anh, sau đó còn chủ động ôm anh, tôi chẳng thể cầm được nước mắt. Tôi ôm mặt chạy đi, không màng quan tâm đến anh.

So với hôm anh xé thư tỏ tình của tôi, thì hôm nay còn đau hơn nhiều...

Từ sau hôm ấy, tôi đã không còn xuống lớp anh nữa. Đôi khi gặp nhau trên trường, tôi cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi cũng tránh mặt anh. Nói cách khác, tôi không hề muốn đối mặt với anh.

Một buổi tối nọ, anh nhắn cho tôi, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn cho tôi.

                                                      JK_jeon97✨

   JK_jeon97✨

   Em giận tôi à?

                                                                                           Không có ạ

    JK_jeon97✨

    Này!

    Đừng như thế nữa

                                                                                            Như thế?

                                                                                            Em vẫn vậy mà

                                                                                            Thích anh đến phát điên

                                                                                            Dù anh không thích em...

    JK_jeon97✨

    Nói lung tung gì thế?

    Em muốn nói về chuyện cô gái          

    đã tỏ tình tôi đúng không?

    Tôi từ chối rồi

                                                                                             Không cần đâu

                                                                                             Từ giờ về sau em sẽ không

                                                                                             làm phiền đến anh nữa

                                                                                             Em sẽ cố gắng không

                                                                                             thích anh nữa                                 

     JK_jeon97✨

     Em điên à?

     Nói lung tung gì thế?

     Này! Trả lời!

     Em chọc tức tôi đấy à?

     Này!!

Tôi nằm gục xuống giường, điện thoại vứt một bên, không biết phải trả lời anh như thế nào. Nhưng chợt nhận ra, thế này có nghĩa anh đã có tình cảm với tôi rồi ư?

Tôi bật dậy, cap màn hình lại gửi cho nhỏ bạn thân.

                                                       turtle_ 🐢

                                                                                                 Bạn đã gửi 1 hình ảnh            

       turtle_ 🐢

       Ghê ghê

       Ghen tị nha:)

       Cục đá của trường nay có đi

       giải thích nữa à?

       Mày ghê đấy

                                                                                                    Là sao?

                                                                                                   Nói đàng hoàng coi :)

       turtle_ 🐢

       Mày không nhìn ra hã?

       Người ta có tình cảm với mày

       rồi đó :)))

                                                                                                    Thật? :))

       turtle_ 🐢

       Thế sao tự nhiên lại đi

       giải thích với mày thế? =)

       Nghe tao đi :3

                                                                                                      =)))  

Tôi úp điện thoại xuống, khóe miệng bất giác cong lên.

Sáng hôm sau, anh đến trước cửa lớp tôi. Tôi đứng lại chào một câu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, nào ngờ anh giữ chặt cổ tay tôi lại. Từ đằng xa, bạn tôi bắt đầu tiến lại gần, mà anh vẫn cứ giữ chặt tay tôi như thế. Cảm thấy khá ngượng ngùng, tôi lấy lí do ở trên trường không tiện nói, anh nói rằng cuối tuần này có thể hẹn nhau ở quán cà phê đầu trung tâm thành phố, và tất nhiên tôi không thể từ chối được.

Trước hôm đi chơi một ngày, tôi kéo nhỏ bạn thân của tôi đi mua quần áo.

"Nè!! Dậy coi! Đi mua quần áo"

"Mày điên à? Mày hẹn hò chứ có phải tao hẹn hò đâu. Để tao ngủ"

"Tao cả đời mới kiếm được một anh chàng ưng ý đó, mày không muốn bạn thân của mày có chồng à?"

Nói xong nhỏ bạn thân bật dậy ngay lập tức.

"Chồng à?" – Nhỏ cười châm chọc nhìn tôi

"...Lỡ mồm! Dậy nhanh!"

"Đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro