chapter 2 : gặp gỡ người trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Helen bước qua cánh cổng, mọi thứ như mờ dần, mờ dần rồi biến mất khi cô ấy mở mắt mọi thứ như được thức dậy, một chiếc hố sâu đã đẩy cô vào vòng xoáy không gian và thời gian. Một vũ trụ song song đang ở ngay trước mắt. Khi cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Lối đi để trở về thế giới song song đã bị bịt tắt. Có vẻ như không gian và thời gian đã trở lại bình thường, Helen bị rơi xuống biển . Cô ấy đang ở thế giới của chúng ta. Helen không tin nổi vào mắt mình, đôi mắt của cô mờ dần, chiếc mũi của cô không thể thở được nữa. Cô không thể dùng sức mạnh của mình ở thế giới này. Helen đang chết dần trong sự tuyệt vọng ở dưới biển sâu. Tưởng như xác của mình đang chìm dần dưới đáy lòng đại dương thì bỗng nhiễn một tiếng động lớn vang lên. Cổ tay của cô đang được ai đó cầm và kéo lên bờ...

Và từ đây, cậu chuyện mới bắt đầu...

Khi cô ấy mở mắt, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên khác lạ. Cô thấy mọi người đứng vây xung quanh cô. Đã từ rất lâu rồi cô chưa bao giờ thấy nhiều người như thế. Helen có lẽ vẫn còn chưa ý thức được mọi thứ, cô ấy lại hôn mê chỉ sau vài giây tỉnh thức. Sau hơn 200 ngày hôn mê, cuối cùng Helen đã tỉnh thức. Hóa ra cô đang ở trong bệnh viện. Helen vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi bệnh viện. Vốn rất thông minh Helen đã thoát ra khoải nơi đây bằng cách lập trình hướng đi. Helen đã từng rất xuất sắc khi lập trình hướng đi của robot lúc ở thế giới cũ nên chuyện lập trình hướng đi của bệnh viện chỉ là một chuyện nhỏ. Có lẽ khi thấy Helen đã chạy trốn, các bác sĩ đã đi tìm cô. Khi biết mình đã bị phát hiện, đôi chân của cô chạy rất nhanh nhưng có lẽ sẽ không được vì cô đã kiệt sức. Helen đã ngã ngục xuống và cô không biết rằng tiếp theo cô sẽ xảy ra chuyện gì.

-Mọi thứ có lẽ sắp kết thúc rồi-Helen mê man nói

-Chưa đâu

Bỗng dưng Helen bừng tỉnh khi nghe thấy một dọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Cô ấy mở to mắt ra và một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh chuyển tím. Đôi mắt của cô gái có màu tím và dường như Helen cảm thấy cô gái này rất thân quen nhưng hình như Helen không thể nào nhớ nổi cô gái tóc tím ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro