1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời bỗng dưng đổ mưa lớn làm đường xá thêm trơn trượt, một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào rào chắn bên đường. Xe cứu thương nhanh chóng đưa người bị nạn tới bệnh viện. Nạn nhân là một thanh niên trẻ, cả gương mặt bê bết máu do vết thương chảy từ trán xuống. Rất nhanh người ta đã xác định được danh tính của người thanh niên này. Tên khai sinh Jeon Jungkook năm nay 22 tuổi, là một giám đốc trẻ làm việc tại công ty giải trí lớn Jinhit Entertainment. Người nhà được gọi đến giám hộ đã nhanh chân tới trước cửa phòng cấp cứu. Cha của anh ta đang ôm lấy vai người vợ run lên vì lo sợ, nhưng trong lòng cũng không ngừng cồn cào. Con của họ đứa con độc đinh của họ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. 
   Sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu Jungkook đã được cứu sống và đưa về phòng hồi sức. Tốc độ hồi phục của anh khiến cho toàn thể bác sĩ phải ngạc nhiên. Phẫu thuật tụ máu não, gãy ba xương sườn và hàng chục vết xây xát to nhỏ khác, nhưng chưa đầy hai tuần anh đã có thể khôi phục gần như một nửa.
   Hôm nay đã là ngày thứ 10 anh nằm trên giường bệnh, cảm giác u uất buồn tẻ dâng lên tận não. Anh xoay mình ngồi dậy, nhanh chóng bò đến chiếc xe lăn tự đẩy ra ngoài. Có lẽ không khí bên ngoài sẽ tốt hơn, có thể giúp anh bớt suy nghĩ đến những chuyện đau lòng.
   Lòng vòng trong vườn hoa, định bụng trở về thì anh bắt gặp một bệnh nhân đang ngồi chơi với một chú mèo con, có lẽ là mèo hoang đến tìm ăn trong bệnh viện. Bệnh nhân  ấy mặc áo có số hiệu và đội mũ, chắc là bệnh nhân ung thư đang điều trị. Anh chậc lưỡi, còn trẻ vậy mà bị ung thư, tiếc thanh xuân quá ngắn ngủi. Người bên kia đang chăm chú chăn mèo đột nhiên mở mắt lớn hương về phía anh. Cặp mắt thơ ngây nhìn anh vẻ tò mò, sau đó lại cụp xuống, xoa xoa lên đầu mèo con vài cái, gói gém lại chút giấy rác bỏ vào thùng rồi đi mất. Anh trông theo  bóng cậu, một bóng dáng gầy guộc, da xanh xám do thuốc điều trị độc hại, tuy nhiên bóng lưng ấy lại khiến anh cảm thấy đầy sự sống, không giống kiểu bệnh nhân biết mình bị bệnh hiểm nghèo mà đâm ra chán chường, buông xuôi. Cậu cho anh cảm giác khao khát mạnh mẽ. Jungkook giật mình tỉnh lại sa dòng suy nghĩ chợt thoáng, anh cảm thấy mình điên rồi, không đâu lại suy nghĩ viển vông chỉ vì một người mới nhìn thấy chưa đầy 1 phút. Anh quyết định thôi nghĩ và trở về. Xe lăn lăn bánh một chút thì anh nhìn thấy một tấm thẻ bệnh nhân rơi dưới đất. Hình ảnh trên tấm thẻ khiến anh ngây người một hồi. Trong hình là một cậu con trai hồi chưa bị bệnh, đôi mắt dài hẹp lấp lánh, môi đầy chúm chím, hai má bánh bao nhìn đến là cưng. Liếc đến cái tên, ra cậu ta tên là Park Jimin, một cái tên đẹp đúng như người, tuổi 24, ồ nhìn còn trẻ hơn cả chính Jungkook vậy mà còn hơn anh những 2 tuổi. Jungkook quyết định chờ ở đây đến khi có người tới tìm, có lẽ chủ nhân của nó đang bối rối lắm.
   Chưa đầy 5 phút sau đúng là có người hớt hải với dáng vẻ tìm kiếm chạy đến trước mặt anh: " Cho hỏi, anh có thấy một chiếc thẻ phòng điều trị hoá học rơi ở đây không?" Trong đầu Jungkook có một tiếng nổ nhẹ, giọng người này trong quá, lại xen chút lo lắng nhưng nghe sao cũng ra cảm giác đang làm nũng, nhất thời làm não bộ của Jungkook giật giật. Thấy ánh mắt long lanh đầy nước của cậu, Jungkook giật mình, đưa tấm thẻ ra trước mặt người kia, anh không nói gì. Người kia chỉ biết cám ơn rối rít, rồi hỏi anh ở phòng nào để lần sau sẽ mang quà đến cảm ơn. Jungkook cũng nhiệt tình trả lời, trong thâm tâm anh muốn gặp lại người này.
   Hôm nay là ngày Jimin phải xạ trị, cậu bị ung thư máu, việc thay máu thường xuyên bắt đầu phản tác dụng khi cơ thể cậu không tiếp nhận máu từ bên ngoài. Jimin là một người kiên cường, ngoài những lúc bị cơn đau hành hạ đến thừa sống thiếu chết, thì thời gian ngắn ngủi trong ngày không bị những cơn đau dày vò cậu sẽ xuống giường bệnh đi loanh quanh một chút và chăn mấy con mèo hoang sắp chết đói ngoài kia. Dù sau khi cậu chết, chúng có thể cũng chẳng sống được bao lâu, nhưng sống được ngày nào thì cũng nên biết trân trọng. Định bụng trở về phòng đi làm hoá trị cậu chợt nhận ta mình làm rơi thẻ phòng, có thẻ phòng các bác sĩ mới nhanh chóng làm điều trị cho cậu vì trên đó ghi đầy đủ hết thông tin. Lúc quay về trong đầu Jimin cứ mải nghĩ: " Sao lại có người ở chỗ đó, mình và lũ mèo ở đây mấy năm chưa từng thấy có người đến vườn hoa khu này." Lúc trở lại tìm, cậu đã rất ngạc nhiên khi người trước mặt cậu cứ nhìn cậu chằm chằm, lúc cậu giơ tay lấy tấm thẻ về người ấy còn cứ ngơ ra nắm chắc không chịu buông. Jimin gần như sắp khóc, thế nhưng khi người ấy nở nụ cười chấn an cậu lại cảm thấy muốn báo đáp.
   Ngày hôm sau, Jimin ngồi xe lăn lăn qua phòng bệnh số 118, hôm qua cậu bị sốc thuốc nên rất mệt, tay còn phải cắm truyền nước, nhưng cậu rất muốn ra bên ngoài, chợt nhận ra việc mình cần đi cảm ơn người ta nên cậu đã nhanh chóng quyết định một món quà. Phòng 118 là phòng vip, chỉ có một người, cậu hơi bối rối vì không biết phải nói gì,biết đâu người ta không còn nhớ cậu, loay hoay một hồi trước cửa thì cửa đột ngột mở ra. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau một hồi, Jimin là người phá vỡ khôgn khí gượng gạo: " Chào anh, tôi là Park Jimin, tôi đến cảm ơn anh ngày hôm qua đã giúp tôi giữ tấm thẻ xạ trị." Đương nhiên là Jungkook còn nhớ, anh mở cửa lớn hơn ý bảo cậu vào. Sau khi an vị trong phòng Jungkook, cậu len lén đưa mắt nhìn đến Jungkook đang loay hoay rót nước đằng kia. Anh có vẻ bị thương rất nặng, băng bó đầy người.
Đưa ly nước đến trước mặt Jimin anh quyết định giới thiệu bản thân một chút: " Ừm... tôi là Jungkook, tôi..." đột nhiên anh ngừng lại, ý nhìn Jimin đầy suy sét rồi mới tiếp tục nốt câu nói còn dang dở: " tôi 26 tuổi, hơn cậu 2 tuổi, có thể gọi tôi là hyung." Jimin ngạc nhiên thì thấy Jungkook lên tiếng giải thích : " Là thấy trên tấm thẻ." Còn lý do nói dối đó là: Jungkook không thể mở mồm ra gọi một người có cơ thể nhỏ bé cái mặt non trẻ búng ra sữa thế kia là hyung được, bằng không thì ngượng anh muốn chết. Thế là anh tự cho mình cái quyền thêm 4 tuổi vào giấy khai sinh và trở thành hyung của người mới gặp chưa đầy 48 tiếng.
   Jimin rón rén đưa cho người đang ngồi đối diện mình gói quà mà cậu mang đến: " Cái này tặng anh coi như quà cảm ơn, tôi đã chọn nó vì có vẻ nó... rất giống...với anh.. ừm.. ý tôi là nó... trông khá phù hợp với anh." Jungkook đón nhận món quà, nhanh chóng bóc vỏ, bên trong là một chú thỏ hồng, mặt rất ngầu, miệng cười, lông mày xếch, một tai cụp. Gì? Ý cậu là.. tôi là một con thỏ có vẻ ngoài ngốc xít này ấy hả. Càng nghĩ mặt Jungkook càng đăm chiêu, mà mỗi khi đăm chiêu mặt anh lai thừ ra, miệng há, hai mắt đảo lên trên làm Jimin bật cười: " Lúc anh cười có hai cái răng thỏ rất đáng yêu nha." Ôi, Jungkook lạnh lùng băng khiết anh đang bị cái cục bột trắng bên kia khen với một tính từ hết sức " phụ nữ", lại còn khúc khích cười. Mặt vị giám đốc có chút nóng, anh cảm thấy giờ phút này độ nóng trên mặt anh đã làm tan chảy lớp băng đóng tảng trường kì trên khuôn mặt. Thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống a. Jungkook gãi gãi tai, một hành động biểu hiện hết sự bối rối của anh lúc này. Jimin biết người ta không cự tuyệt món quà của mình bèn đắc ý: " đây là do tôi tự mình làm ra đó. Món quà cho anh tôi đã làm mất cả buổi tối hôm qua, rất mệt đó a." Đúng, cậu hẳn là mệt vì cơn sốc thuốc buổi sáng, cả buổi chiều nằm ly bì đến tôi mới dậy được. Giờ đây thấy người trước mặt không có ý bào xích làm cậu rất vui, cao hứng rủ rê anh: " nếu anh thấy chán có thể qua tìm tôi, tôi sẽ chỉ anh làm những thú nhồi bông đáng yêu." Jungkook đương nhiên đồng ý, người trước mặt anh này làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu nha, có thể ở bên nhiều một chút có lẽ sẽ rất thoải mái. Anh đồng ý với cậu. Hai người rất nhanh làm quen, nói chuyện đến khoảng 9h cậu trở về.
   Jungkook từ sớm đã thức dậy, cả đêm qua anh cứ trằn trọc khó ngủ khi nghĩ đến người kia sẽ đến thăm anh vào sáng ngày mai. Anh có chút chờ đợi có chút mong ngóng, phải đến tận gần sáng anh mới ngủ thiếp đi nhưng lại nhanh chóng tỉnh lại. Lăn qua lăn lại vừa đúng lúc mở cửa ra định ngó cậu thì thấy cậu đang ngồi trên xe lăn bối rối đưa ánh mắt nhìn anh. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, anh cảm thấy trái tim mình rung động, đôi mắt cậu như một bờ hồ thanh bình, cả khuôn mặt gầy đi vì điều trị nhưng vẫn rất đáng yêu, trên tay cậu ôm một bọc gì đó vào ngực, càng nhìn càng giống một cậu bé như vừa trốn học đi chơi về. Anh đột nhiên muốn tiến đến xoa vào khuôn mặt cậu nhưng chút ý thức cuối cùng đã kiềm chế được ham muốn rừng rực có thể khiến anh mất hết tiết tháo ấy. Cậu khen anh, anh không phản bác, mặc dù lơi khen ấy có vẻ khiến anh không được tự nhiên lắm. Cậu mời anh đến cùng làm thú bông, ôi anh cảm thấy mình làm ăn thiện lương bao năm nay quả là có ngày được hưởng chút phúc đức. Cậu ra về, anh tiếc nuối, nhưng biết làm sao. Thế là Jeon tổng ôm một bụng nằm suy nghĩ vẩn vơ, lại ngồi cười một mình đến là ngu khiến cho ông bà Jeon nhất thời không kiềm chế được cảm giác bị thằng con cho ăn mù tạt. Tự nhiên đâu cười như biến thái, hai tay còn ôm chặt con thỏ hồng đầu dừa, mắt nhìn xa xăm cười thỉnh thoảng còn khúc khích giấu mặt vào trong chăn.
  Phu nhân Kim Seokjin và ngài chủ tịch Jeon Namjoon nhất thời không thích ứng kịp tốc độ bình phục của con trai. Lẽ nào con trai họ sau khi chấn thương lại thay đổi tính nết. Phu nhân lên tiếng: " Kookie con có thấy không khoẻ chỗ nào không?" Trong đầu Jungkook như có tiếng sét xẹt qua," á cha và baba đến khi nào, họ không nhìn thấy mình vừa rồi đó chứ?". Thu lại nét cười, bày ra vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc: " Con không sao." Lúc này hai người kia mới yên tâm là con mình, ơn trời chính xác là con họ đây rồi. Phu nhân luống cuống xoa hai tay vào nhau nhẹ giọng như thể sự người kia sẽ không yên phận mà nhảy dựng lên: " Bác sĩ dặn con cần nằm viện tĩnh dưỡng ít nhất một tháng nên..." Phu nhân ngưng lại chờ đợi biểu cảm tiếp theo của con trai mình, lại chỉ thấy anh im dè hoàn toàn không chú ý đến lời mình, hắng giọng chuẩn bị nói thì bị chặn họng bởi giọng nói mang thập phần vui vẻ : " Vậy con sẽ ở lại một tháng, không hai tháng cho khoẻ hẳn rồi mới xuất viện, ở lại kiểm tra đầy đủ cho chắc ăn." Đoàng, vậy đúng rồi con trai của hai người thực sự bị bệnh, mới sống chết đòi xuất viện bằng được, giờ chưa đầy 48 tiếng đã đòi ở lại không chỉ 1 mà là 2 tháng nằm viện. Chiều hướng bình phục này có vẻ không được đúng cho lắm nhỉ?
   Jimin sau khi trò chuyện với Jungkook trở về cậu liền bị cơn đau đớn hành hạ. Dọc toàn thân máu như bị hút cạn. Cậu có cảm giác các thớ da thịt trên cơ thể dường như bị co rút đột ngột, các tế bào gào thết đòi máu để hoạt động, não như muốn nổ tung, hai mắt hoa lên. Ánh sáng trước mặt lại biến mất, màu đen một lần nữa bao trùm, nhưng thấp thoáng đâu đó hình ảnh nụ cười răng thỏ đáng yêu là hiện lên trong hàng đống hình ảnh vụn vỡ kia, cậu muốn đưa tay chạm lên gương mặt đẹp trai ấy. Nhưng rồi bóng tối vẫn nuốt chửng cậu và trái tim cậu. Jimin đã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro