Chương 1. kết thúc cho khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Bình... Nguyễn Bình chết đứng rồi!! N- ngộ độc Sulfur dioxide".

Những lời đó là những câu cuối cùng cậu nhớ được, khi ấy ý thức mơ hồ, cả hệ thần kinh đều tê liệt. Chút tri giác cuối cùng bị tắt đi, cậu rơi vào khoảng đen vô định, thật hối hận, nếu lúc đó cậu phát hiện ống thí nghiệm bị tráo thì sẽ không có chuyện thí nghiệm thất bại ngay đoạn quan trọng, cậu cũng chết vì cái thứ kiến thức cơ bản ngớ ngẩn này.

Mắt Nguyễn Bình khẽ động, lần nữa đôi mi tách ra, giữa màn đêm lộ ra một chút ánh sáng chói mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu vài giây. Cậu ngẩng đầu lom khom đứng dậy, eo đau, đầu đau, cả người ê ẩm không còn chút sức lực. Cái gì đấy? Địa ngục đấy à? Ban cho chút đau đớn cuối cùng hay là đang bị ngục ti giày vò trả nghiệp như kinh phật nói đấy?.

Trong lúc cậu đang nghĩ linh tinh, bản thân mới phát hiện hình như trên người cậu chỉ toàn thương thế, chỉ mỗi phần gáy được bảo vệ đàng hoàng ít ra không có vết thương chí mạng. Hình như...

Nghĩ chưa xong đã có người vọng tiếng gọi.

-"Trương đại phu? Ngươi không phải chết rồi đấy chứ" - người này run giọng gọi.

Chết rồi!! à không đúng, là sống lại rồi mới đúng. Hình như ông trời thương cậu di nguyện chưa thành mới cho cậu sống lại một kiếp, giờ lại nói hình như bản thân họ Trương.

Người gọi cậu chỉ dám nép bên phía cửa, một lời không dám nói. Nàng mang theo một tay nải, hình như bên trong còn thoang thoảng mùi men, đó là mùi đặc trưng của bánh bao. Nàng nhìn cậu, cậu nhìn nàng đối mắt đến mức dọa con gái nhà người ta run lên.

Cậu dùng kinh nghiệm 15 năm liền đọc truyện, xem phim. Cố gắng nặn ra dáng vẻ dày dặn, tự nhiên nhất, mắt mở to như ngỡ ngàng, mày nhíu lại, môi đang mím rồi bật tiếng ra.

-"Cô nương- ta họ Trương nhỉ?"

Nàng trực tiếp bị dọa khóc. Nàng chực chạy vào trong cái chòi củ nát, đặt tay nải còn hai cái bánh nóng hổi một bên, ra sức dụi dụi vào mắt, òa lên khóc lóc ỉ ôi.

-" Trương đại phu bị người ta đánh đến ngốc rồi!"

Nguyễn Bình còn ngu ra ở đó, cậu là trực nam chính hiệu. Sợ nhất là con gái khóc, nàng như vậy làm cậu lúng ta lúng túng ơ ơ a a. Một hồi sau, nàng chỉ còn tiếng nấc đứt quảng, quỳ bên cạnh Nguyễn Bình vì khóc nhiều quá mất sức, cậu cũng ngồi xuống tỏ thiện chí, vỗ vai nàng an ủi.

-" Là ta bị đánh, ngươi khóc cái gì chứ? Chuyện cũng đã vậy có thể giúp ta khai thông một chút không?".

Nàng mím môi, kìm chế tiếng nức nở hóa thành nấc cục nãy giờ, nói.

-"Ngươi...hứ, là Trương...ức Trương Mịch Tiễn..ực- ta là ực...Nhàn Bình ực...Bình Tâm..."

Nguyễn Bình chỉ biết giờ bản thân là Trương Mịch Tiễn, mịch tiễn trong tịch mịch tống hoàn hôn*, đúng là thời đại của nho giáo và phật giáo, đến tên cũng cũng thật hướng phật. Thế nhưng, Nhàn Bình Tâm nói không quá ba chữ lại nấc một tiếng, thật khiến kẻ có chứng OCD như cậu muốn phát điên. Cậu đành đổi giọng nghiêm túc, chỉ giữa trán nàng.

[p/s : trong câu Làm bạn với thanh đăng cổ phật/ Chiều tịch mịch đưa tiễn hoàng hôn]

-"Ngừng, hít thở sâu bảy lần".

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gây áp lực cực kì to lớn, giọng điệu thay đổi như vậy khiến Nhàn Bình Tâm liền răm rắp nghe theo. Thần kì thay, sau khi hít thở cảm giác vách ngăn giữ ngực biến mất, lồng ngực nhẹ đi, quan trọng là bản thân nàng cũng không nấc nữa.

-"Trương đại phu, ngài y thuật cao siêu quá".

Trương Mịch Tiễn hài lòng, lại theo thói quen mà đáp.

-"thứ cơ bản như vậy, là do không khí đi vào cổ họng và đập vào thanh quản".

-"hả? cái gì mà đập vào cổ họng, nghe đáng sợ quá, có phải nếu không hết kịp thời ta sẽ chết do bị đập không?" - nàng hoảng hốt hỏi.

-" Không, nó sẽ tự hết. Nhưng nói chuyện như vậy ta nghe không rõ" - Trương Mịch Tiễn nói.

Nàng gật gù, lại lấy cái bánh bao cắn một cái, nhai nhồm nhoàm, khoanh chân ngồi thao thao bất tuyệt. Dáng vẻ trông không giống lúc trước đã sợ hãi đến mức khóc nấc thành tiếng chút nào cả. Không hổ là thiếu nữ thanh xuân, đơn thuần trong sáng chính là đặc điểm dễ nhận thấy nhất.

Ngồi cả buổi trời hắn lọc được ba thông tin. Thứ nhất hắn từng là y nhân, thứ hai hắn là cô nhi, thứ ba hắn hiện giờ làm nô dịch. Do thời loạn, vị vua tại vị chính là bù nhìn đích thực, mặc cho cẩu quan với minh quan ném đá thả chó cấu xé nhau, còn thả cho bọn tham quan vơ vét của dân, hiện tại khắp nơi khơi nghĩa chống lại quan viên. Tri huyện bị nông dân ném gạch vào nhà, Quan tỉnh thì tăng thuế nhiệt tình bóc lột dân nghèo. Họ bỏ xứ làm đạo tặc, tôn sùng kẻ cầm đầu cướp của ít ra còn có miếng ăn, thổ phỉ khắp nơi dậy một cơn sóng lấy chính nghĩa làm cái danh mà đi cướp bóc, bắt người làm nô dịch lại nói là tạo việc làm. Thế cục hỗn loạn, trong tư tưởng của bình dân nảy một hạt mầm lệ thuộc vào đám thổ phỉ này, coi người đứng đầu là bậc tối cao. Đại nhân nào càng mạnh mẽ chức vị có thể còn đàn áp được cả quan viên.

Trương Mịch Tiễn chính là kẻ xấu số nằm trong đám người bị đạo tặc bắt đi. Không những bị đánh đập do không đủ sức làm nô dịch, còn phải đứng dưới trướng một tên đại đạo tặc được đồn đoán là đoạn tụ háo sắc. Nhưng nếu hắn lập được đại danh như vậy có nghĩa thực lực chỉ là bị hắn giấu nghẹm đi, nhịn rất giỏi, những kẻ nhịn giỏi ắt sẽ luôn có mưu lớn, phòng thí nghiệm cũng vậy, người kia nhịn rất giỏi "nhịn" hắn còn cho rằng cậu ta chỉ đơn thuần muốn mình điều chế ra một chút Sulfur phục vụ cho sản phẩm thí nghiệm nào ngờ Sulfur Dioxide lại thoát từ lỗ nhỏ xíu dưới đáy bình thủy tinh rồi bay thẳng vào người hắn.

Hắn choàng tỉnh trong cơn mụ mị khi nãy. Hắn giờ không còn là Nguyễn Bình, điều hắn cần làm chính là tìm cách sống trong mệt mỏi này.

Hắn nhận cái màng thầu, ngấu nghiến ăn cho qua bữa, vị ngọt của tinh bột lan trong miệng làm hắn như được sống lại lần nữa. Bánh ngon thật, một vài lời tâm tình cho qua, hắn lại cho tiểu Nhàn quay về nghỉ ngơi. Hắn dựa vào tường gỗ nát chợp mắt một chút.

*** **** ****

*Rầm* tiếng động lớn khiến Trương Mịch Tiễn chầm chậm mở mắt, đó là âm thanh của sự nghèo nàn, tiếng gỗ mục gãy đoạn, cánh cửa qua loa sửa chữa lại hư hại đến vô phương cứu chữa. Hắn mặt lấm lem bùn đất, khổ khó gượng dậy không nói gì.

Người vừa đạp cửa quát to.

"Ngủ cái gì mà ngủ? Giờ cho ngươi ngủ đấy à? Còn không chẻ củi cho các chủ tử, nửa canh giờ nữa không đủ củi ta đem ngươi đi tính sổ!"

Người kia ăn nói hùng hồn, mạnh miệng như vậy hẳn người đánh cơ thể này ra nông nổi này có sự góp mặt của gã. Hắn đứng dậy, cúi đầu, không dám đứng thẳng mà lui ra ngoài. Kẻ kia cũng chỉ đi theo phía sau giám sát hắn.

Hắn ra ngoài, vốc ít nước rửa mặt. Lấy được chút tỉnh táo liền ra chỗ chẻ củi làm việc nặng nhọc nửa tuần nhang. Người giám sát kè kè bên cạnh, Trương Mịch Tiễn thì mệt bở hơi tay, nhưng hắn không thể nghỉ.

Một lúc sau hắn bèn tháo lưỡi rìu, gắn vào một loại máy cơ đơn giản được cải tiến đó là kết hợp với quy luật đòn bẩy. Tạo một lực lớn chém toạc khối gỗ cứng, năng suất làm việc tăng rất nhiều thế nhưng hắn lại thiếu ngủ trầm trọng. Nếu có chút cà phê thì lại tốt biết mấy. nghĩ đến đấy hắn thở dài.

Gã trông coi hắn mở to mắt ngạc nhiên, tưởng hôm nay tên lang y yếu đuối lại làm trò điên trốn việc nào ngờ củi lại được hắn gọn gàng giải quyết như vậy, đấy là việc của một tuần. Gã ngạc nhiên kéo vai y lại định đối mặt chất vấn, lại kinh ngạc hơn khi thấy dung mạo của y sau lớp than củi đen sì sì mọi khi, đấy là mỹ nhan đem "cống hiến" cho Đại Nhân ắt hẳn sẽ giúp gã có một bước tiến lớn, nghĩ đến đây gã bèn kéo hắn xuyên qua hai toà trạch lớn tìm đến chỗ nạp "nô dịch" riêng cho "đại nhân" của gã. Tự ý ép y báo danh.
.

.

.

.

.

.

lần đầu thử, xin lượng thứ. lần sau sẽ gấp đôi lượng từ kính mong độc giả kiên nhẫn thưởng thức❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro