oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là 1 cậu sinh viên bình thường, gia gia cảnh bình thường một cuộc sống bình thường tốt nghiệp đại học xong thì lấy vợ sinh con nhưng...

Người bạn gái của tôi hiện đang học đại học chúng tôi đã yêu nhau được ba năm là thanh mai trúc mã mối duyên sự này đã được định nhưng dần bạn gái tôi dần xa cách bắt đầu cãi nhau nhiều hơn những sự im lặng không hồi kết cứ ngỡ như đó chỉ như những cặp đôi bình thường nhưng tôi dần phát hiện ra tình cảm cô ấy không còn dành cho tôi nữa ánh mắt cô ấy không còn có tôi nữa,không còn nữa

Tôi thực sự rất sợ tại sao? Tại sao vậy? Thì tôi mới chợt nhận ra trái tim cô ấy không còn tôi nữa mà là một người khác

Nhưng vậy vẫn chưa đủ tuyệt vọng tôi có bệnh rồi bác sĩ nói không thể chữa được lúc đó tôi sốc lắm

Nếu tôi chết rồi thì bố mẹ tôi sao thì sao? bạn gái tôi thì sao?

Nhưng có lẽ giờ lại ổn hơn rồi...

Tôi bắt đầu hành động bố mẹ tôi thì sẽ nhờ những anh chị cô chú chăm sóc hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho cấp cho bọn họ

Còn bạn gái thì cô ấy giờ đã có người mới tôi phải chắc vì tôi từng nhìn thấy bọn họ

Có lẽ khi tôi chết cô ấy sẽ có chút đau buồn nhưng sẽ được người đàn ông kia an ủi họ sẽ lại đến với nhau thôi

Tôi bắt đầu dọn những vali hành lý của mình đi bạn gái tôi thấy cũng có hỏi thăm nhưng tôi cũng chỉ nói là muốn sắm đồ mới

Cô ấy trông có vẻ sáng ngạc nhiên khi phải thay nhiều đồ như vậy nhưng tôi nhanh chóng nói cô ấy không cần quan tâm song cô ấy bảo là hiện giờ đang có việc phải đi gấp nhưng tôi khá chắc đó là đi ăn cùng người đàn ông kia. Tôi không nói gì cũng chỉ mỉm cười và chào cô ấy

Lúc cô ấy bước đi trông có vẻ hơi đau lòng nhưng lại gạt đi mất, khi cô ấy vừa đi tôi lập tức ho cơn đau ập đến tôi như một ngã quỵ sau một lúc thì đỡ hơn nên tôi bắt đầu chuyển đồ

Bệnh không thể cứu được nên thôi tôi cũng chỉ mua thuốc để giảm đau

Đồ tôi cũng đã chuyển đi gần hết nên quyết định đi ăn một bữa cho khuây khỏa cứ vậy tôi giáo bước trên đường vô thức dừng lại trước một quán ăn tôi hay đi

A

Đó là quán ăn tôi thường đi cùng bạn gái nhưng bây giờ lại chỉ có một mình xong tôi bước vào

Khi đi vào chọn một chỗ để ngồi rồi gọi món vì tôi là khách quen ở đấy nên chủ quán ra để nói chuyện

Khi ra ông liền hỏi bạn gái tôi đâu sao lại đi một mình thế này. Tôi cũng chỉ nói rằng cô ấy có việc bận mà thôi

Khi ăn xong tôi trả tiền rồi dảo bớt đi về

Cứ mỗi tuần bệnh của tôi ngày một nặng bạn gái của tôi cũng đã nhận ra nhưng tôi cũng chỉ bảo rằng đây là cảm

Cô ấy cũng chỉ dặn tôi rằng hãy chăm sóc bản thân cho tốt xong thông báo với tôi rằng sẽ có một khoảng thời gian không về nhà tôi cũng chỉ ầm ừa bảo cô ấy làm việc cũng nên chú ý đến sức khỏe

Khi cô ấy bắt đầu đi thì đã quay lại nói với tôi rằng nếu có việc gì hãy bảo cho cô ấy tôi cười bảo cô ấy không cần lo

Khi cô ấy đi tôi đã thầm nghĩ trong lòng chắc tuần này sẽ không qua được

Tôi thực sự có chút tò mò rằng nếu như mình chết cô ấy sẽ có có phản ứng như thế nào

Nhưng có chút bất ngờ sau khoảng một tuần tình trạng của tôi lại khá ổn nhưng khi tôi đang ngồi ở nhà cùng cô ấy thì đột nhiên lên cơn đau tim.tim tôi như thắt lại người thì co rút xong lại ngất đi có vẻ như cô ấy đã đưa tôi đến bệnh viện

Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa thì thầy cô ấy đang ở bên cạnh

Tôi dậy và khá bất ngờ cô ấy trông có vẻ khá vui mừng điền bảo tôi ngồi đấy để cô ấy đi gọt trái cây khi đang gọt cô ấy và tôi nói chuyện rất nhiều nhưng đột nhiên giọng cô ấy bắt đầu nghiêm trọng và nói với tôi

Rằng bệnh tình của tôi giờ rất nặng có thể dẫn đến tử vong tôi cũng cười xòa và nói với cô ấy rằng mệnh tôi đến đây là đã kết thúc rồi bảo cô đừng buồn

Nhưng trông có vẻ không đỡ hơn đột nhiên quay lên nói với tôi rằng cô ấy hiện giờ đã có tình cảm với một người mới trong thời gian quen tôi cô ấy rất không hiểu vì sao bản thân lại có người mời đấy tôi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô ấy nhưng cũng chỉ bảo có lẽ vì em cũng có cảm tình với người ta với cả anh cũng sắp chết rồi thì em cũng đi tìm người mới không cần lưu luyến một người đã chết cô ấy trông có vẻ nghiêm trọng nhưng lại ngước lên nhìn tôi nói cảm ơn anh đã nghĩ cho em

Vì thực ra khi quen anh em vốn đã thích người ấy rồi,rất thích nhưng vì lúc đấy chúng em chưa có quá nhiều tiếp xúc nên em mới chọn anh em thực sự cảm ơn vì anh vẫn nghĩ cho em

Khi tôi nghe cô ấy nói xong trong lòng đột nhiên nhỏ lên vậy...

Khi khi trong khoảng thời gian tôi cho rằng chúng tôi đang ngọt ngào nhất thì cô ấy vẫn dành một phần tình cảm cho người đàn ông kia khi tôi bị bệnh tôi vốn rằng đấy cũng là một phần rất tốt nhưng cô ấy đã có tình cảm với hắn với hắn ta trước lòng tôi như trĩu lại

Nhưng vẫn cố gượng lên một nụ cười với cô ấy rằng không sao khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau đã rất tốt rồi rằng em có yêu anh chúng ta có tình cảm với nhau là được

Mặt cô ấy có phần hơi cúi xuống nhưng tôi chỉ cười xong nói rằng tôi có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi cô ấy không nói gì và bước ra khỏi phòng tôi

Khi cô ấy bước ra khỏi phòng nước mắt tôi như không thể cản được mà lăn dài trên má thực sự! Thực sự! Cái tình cảm mà tôi dành ra bao năm để vun đắp lại chỉ để thay thế cho một người tôi có cảm giác như bản thân là nhân vật phụ cô ấy và hắn ta là nhân vật chính tôi chỉ là thứ cản đường tình yêu của bọn họ mà nhân vật phụ sẽ luôn chết

Nó như một cái kết cục định sẵn cho tôi vậy

Nhưng tôi lại nở một nụ cười nhưng tôi đã nhận được một phần tình cảm của cô ấy rồi đối với một nhân vật phụ thế là quá đủ rồi,thế là được rồi

Vào một hôm khi tôi vẫn đang ngồi trên giường bệnh thì đột nhiên tim tôi lại lên cơn co thắt nó đau đau hơn những lần tôi từng trải qua trước đây có lẽ lần này là tôi không qua được rồi tôi ngất đi một một y tá bước vào thấy thế liền gọi cho bác sĩ đến để điều trị cho tôi nhưng tôi không qua khỏi bạn gái tôi cũng đã đến đứng ở ngoài phòng điều trị khá lâu khi một y bác sĩ đi ra ông ấy chỉ lắc đầu một cái và nói chúng tôi đã cố gắng hết sức

Vài ngày sau tang lễ của tôi được diễn ra khung cảnh đấy thật đau thương và trời còn mưa nữa có lẽ đang khóc than cho số phận của tôi nhưng đối với tôi có lẽ cuộc đời vậy là quá đủ rồi có có bạn bè có tình yêu và có gia đình

Vậy là quá đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro