CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG LẮM BẤT CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miền quê yên ả nơi Nhàn sống và hoàn cảnh gia đình có lẽ là yếu tố làm cô gái này có phần thiếu tự tin và hơi nhút nhát, chính điều này mà cô đã làm mất đi biết bao cơ hội tốt đến với mình (cùng theo dõi để đón xem nhé các bạn).

Hoàn cảnh gia đình cô thì không được tốt như bao người khác, Nhàn sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhà cô có 4 người con gái và cô là con gái đầu, với định kiến xã hội trọng nam khinh nữ ăn sâu vào các miền quê thì gia đình cô thường xuyên bị trêu đùa bởi lí do "đẻ toàn vịt giời", bố cô cũng vì đó mà rượu chè bê tha. Trong mắt cô thì bố là một người không hoàn hảo, bố thường xuyên nhậu nhẹt, nhưng nếu nhậu nhẹt trong yên bình thì thật tốt, nhưng không, rượu ngấm vào máu, sau những cuộc rượu là những lời lẽ chửi bới vợ con, những lười lăng mạ, sỉ nhục, đập phá đồ đạc, bố làm tất cả như để hủy hoại một gia đình. Đối với Nhàn thì bố chính là nguyên nhân làm tổn thương tâm hồn của một cô gái mới lớn, bố khiến cô bị bạn bè chê cười. Những khi bị bạn bè chỉ trỏ, xì xầm bàn tán, cô chỉ biết cúi đầu im lặng, lâu dần, cô dần khép mình lại với thế giới xung quanh, trở nên trầm tính, ít nói, nét mặt buồn rầu hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ 18.

Suốt những năm học cấp 2 rồi lên cấp 3, với gia cảnh không mấy giàu có, với sự vất vả tần tảo của mẹ, sự say xỉn của ba, Nhàn ít khi đi chơi nhiều với bạn bè, những cuộc vui với mọi người cô thường tìm cách báo bận, bởi cô không dám xin tiền mẹ, mẹ đã quá vất vả khi nuôi 6 miệng ăn trong nhà rồi, mà cái cô sợ hơn là gia đình lại to tiếng. Thiệt thòi nhất trong ngôi nhà này chính là mẹ, nếu bố uống rượu về mà thấy mấy đứa con làm sai cái gì, hay đi chơi đâu sau buổi học, bố la con vài tiếng rồi lại đổ do mẹ không biết dạy con, rồi kiếm từ chuyện cây cà sang cây khế, chuyện từ đời nảo đời nao để chì chiết mẹ. Chứng kiến những cảnh đó hoài thì Nhàn cũng phần nào hiểu được mình nên làm gì hay không nên làm gì để ảnh hưởng đến mẹ. Nhàn cũng không dám mời bạn bè về nhà chơi vì nhàn sợ, Nhàn sợ bạn bè sẽ thấy bố trong bộ dạng say xỉn, Nhàn sợ các bạn sẽ chê cười mình, tâm lí cô bé có lẽ bất ổn từ đây.

Với người bố như vậy, Nhàn không dám yêu đương, hay với khuôn mặt buồn rầu của mình, có lẽ không ai dám tiếp cận Nhàn để tán tỉnh, nhưng thật sự nếu có người tán tỉnh thì có lẽ trái tim của Nhàn cũng không dám mở cửa cho bất kì ai bước vào.

Thật sự để mà nói thì với hoàn cảnh như Nhàn, đáng nhẽ cô phải học thật giỏi để thoát khỏi cảnh khổ. Ừ thì cô cũng cố gắng, cũng siêng năng nhưng mà có lẽ môi trường sống đã không cho cô cơ hội. Cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền, cũng đi bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, nhưng có lẽ câu "Học tài thi phận" đúng với Nhàn. Lần thi nào cô cũng không may mắn, không có giải. Đến kì thi quan trọng nhất là đại học, cô cũng chỉ đạt được điểm nhỉn hơn các bạn cùng lớp 1 chút, số điểm ở mức khá không đủ để cô theo đuổi vào ngành quân đội và công an như cô hằng muốn, vì vậy cô đã quyết định chọn một ngành mà đảm bảo rằng cô sẽ chắc chắn có việc làm sau này, đó là ngành thú y. Với một cô gái chập chững lớn như Nhàn, việc cô quyết đinh ngành học là tự bản thân mình quyết. Với Nhàn nó lạ lẫm lắm, vì cái thời đó gia cảnh cô nghèo, bố mẹ không biết rõ về cácc ngành học vì bố mẹ cô chỉ làm nông mà, với ông bà và những người ở quê lúc bấy giờ, cứ ai vào quân đội và công an thì đi học được nhà nước nuôi, nhưng cô không đạt được kì vọng đó của bố mẹ, và những bước đi chập chững đầu tiên của mình cô đã chọn thú y, ngành được người ta về trường tư vấn chắc chắn sẽ có việc làm khi ra trường. Quyết định đó vừa đúng vừa sai bởi có lẽ, thú y ra trường thật sự có việc, nhưng công việc nó không như mơ, nó qua vất vả với 1 người con gái, và mức thu nhập cũng ở tầm trung chứ thực sự không cao và không xứng đáng với những công sức mà bản thân đã bỏ ra. Ngày cô nhận giấy báo trúng tuyển, Nhàn vừa vui vừa hoang mang, một cô bé dân quê chính hiệu lần đầu đi ra tỉnh khác, tới một nơi lạ lẫm, bắt đầu cuộc sống tự lập. không có tiêu đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro