Hạnh Phúc bên lề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày tập thứ hai tôi đã rút kinh nghiệm mà đi sớm hơn 10 phút để không mắc sai lầm như ngày hôm qua , ngồi trong phòng tập trong lúc chờ đợi tôi đã nhặt được một sợi dây chuyền theo tôi nhớ không lầm đây là sợi dây quý giá của Jimin tôi sợ đưa cho anh vào lúc có nhiều người sẽ không tiện đành nén lại cuối buổi tập vậy... Cũng 10h mọi khi ra về tôi cũng giả vờ đi chung với tất cả mọi người để không khỏi hiểu lầm, đợi mọi người về hết tôi đã chạy lên phòng tập để trả cho anh, như mọi khi đèn phòng tập vẫn bật sáng bước vào phòng tôi không thấy jimin cứ tưởng  anh đã về mà quên tắt đèn... Tôi vừa bước tới công tắc thì nghe tiếng người bước vào không ai khác chính là jimin tôi giật cả mình khi anh đi từ phía sau tôi... Tôi vội vàng bước tới trả sợi dây và nói " tôi vô tình nhặt được sợi dây này, tôi nhớ là của anh, lúc chiều tôi định trả nhưng tôi sợ mọi người sẽ nghĩ không tốt về tôi khi quá chú ý đến anh nhưng tôi không hề có ý đó.. Của anh đây! " .Jimin vừa chuẩn bị lấy thì tự nhiên Một màu đen tối mịch bao phủ chúng tôi có lẽ đèn phòng bị hư., tôi không thể thấy jimin đứng đâu , anh ấy đang cố kêu tôi " cô.... cô... "rồi nhỏ nhỏ dần tôi lo sợ và nhanh chóng lấy đèn laz điện thoại và trước mắt tôi jimin đã ngã trên đường sàng tôi đã vội đến tìm mọi cách gọi anh tỉnh :"jimin anh có sau không... Anh tỉnh lại đi, jimin, jimin " nhưng không hề có động đậy gì trong đầu tôi lúc này như bị điếng người và dường như hồn phách đã bay lạc đi đâu mất tôi không biết phải làm sao, như có một thế lực nào đã đẩy môi tôi chạm vào môi anh tôi biết đây là điều không thể nhưng cứ  liều xem có cứu được anh ấy hay không, tôi đã hít một hơi thật sâu và chuyền vào khoang miệng anh, tay đang ấn mạnh vào ngực anh...không ngờ anh ta đã tỉnh thì đèn cũng bật lên tôi vui mừng không xiếc :"mai quá tỉnh rồi tỉnh rồi " Jimin tỉnh dậy và khuôn mặt anh toát mồ hôi nhìn anh rất hoảng sợ... Tôi không hiểu tại sao nhưng trước hết đỡ anh lại ghế lấy nước cho anh uống nhìn anh có vẻ ổn hơn... Anh ngồi im lặng rất lâu, bản thân tôi cũng không dám lên tiếng chắc anh có nổi ám ảnh gì đó trong quá khứ... Anh vội nhìn tôi và bắt đầu chịu nói :"ngoài việc đi trễ cô cũng giúp ích quá đó " ...Trong lúc này anh cũng có thể giỡn được chứng tỏ anh đã trở lại bình thường... Tôi trả lời " thấy cảnh như vậy tôi không thể nào đứng yên được vì bố mẹ tôi đã dạy tôi phải biết giúp đỡ người khác , nhưng anh có sao không hay để tôi gọi cấp cứu đến nha " . jimin mỉm cười ,lần đầu tôi mới thấy được nụ cười ngọt ngào đó của anh " cô không thấy tôi đã được bác sĩ nữ cứu mà còn hô hấp hay sao"tôi như điếng người, tôi cứ tưởng trong lúc anh bất tỉnh không biết mọi chuyện nhưng không ngờ anh biết rõ hết, mặt tôi lúc này đỏ như lửa.Điều tôi lo sợ lúc này là bản thân đã làm một điều ngu ngốc mà công ty không cho phép, chuyện này mà xảy ra thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi công ty ngay lập tức. Lúc này tôi đang ngã quỵ xuống và cầu xin anh hãy giữ bí mật này... Jimin nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và nói... "cô không phải lo tôi sẽ giữ kín đáo chuyện này,giờ này cũng 11h rồi chắc không còn chuyến xe bus nào đâu hôm nay tôi cho cô quá giang coi như là lời tạ ơn " . Tôi đi lụi cụi sau lưng anh như một con thỏ khù khờ, hôm nay trên đường về nhà không còn im lặng như ngày hôm qua mà cuộc trò chuyện của tôi và jimin bắt đầu chớp nở, tôi kể về đất nước Việt Nam của mình cho jimin nghe và anh ta vô cùng hứng thú với các đặc sản, danh lam ở Việt Nam ..mãi trò chuyện thì nhà cũng đã tới không may bánh xe của anh bị thủng trên đường cách nhà tôi mấy căn , đêm thì khuya đường thì vắng vẻ không có một tiệm sửa xe nào đành đợi sáng mai kêu thợ đến sửa từ nhà tôi đến nhà anh thì mất nửa tiếng xung quanh chỉ là nhà dân không có một nhà nghỉ hay khách sạn nào ...jimin thản nhiên nói " còn một chỗ nghỉ mà tôi biết " tôi ngạc nhiên tại sao bản thân mình ở đây sao không biết có khách sạn mà anh ta lại biết, hay là tại mình mới chuyển tới còn con đường này quá quen thuộc với anh. Tôi mới hỏi :"ủa gần đây có khách sạn à ".  Jimin trả lời một cách nghiêm túc :"thì nhà cô là khách sạn đêm nay của tôi ,theo phản xạ tự nhiên tôi không đồng ý vì điều này không thể xảy ra được và quan trọng là một ngôi nhà không thể có một nam một nữ được tôi nhìn anh bằng cặp mắt kiên quyết nói :"không được "...tôi giải thích :"chuyện gì sẽ xảy ra khi một nam idol nổi tiếng ở qua đêm nhà một cô gái và đặc biệt cô ta lại là người làm cùng công ty được, chuyện này mà tung ra thì tất cả các fan sẽ quay lưng với anh và ngay cả tôi cũng mất việc làm mà tôi khó khăn lắm mới có thể trúng tuyển được ".Jimin nhìn tôi với cặp mắt sắt đá như làm cho đối phương bị thôi miên mà nghe theo một cách ngu ngốc ,anh nói "Tôi tin rằng fan tôi sẽ thông cảm và tôi biết chắc họ là những người hiểu chuyện còn việc cô bị mất việc thì tôi sẽ nuôi cô "...Tôi chả biết nói gì, mà nghe theo lời anh cũng do mình mà xe anh bị bể bánh nên cho anh ngủ duy nhất một đêm thôi chắc không có gì nghiêm trọng . Bước vào ngôi nhà chậc hẹp như một lâu đài xanh nói quá, chứ nhà tôi chỉ vỏn vẹn một cái giường một căn bếp nhỏ và một cái bàn làm việc tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp vì giá phòng rất rẻ ....
Jimin bước vào nhà nhìn xung quanh nói :" cô sống trong căn nhà này à "
Candy:"Vâng, đây là căn nhà có mức thuê rẻ nhất khu này "
Jimin :"Tôi nhớ không lầm mức lương của công ty dư sức cho cô thuê một căn hộ cao cấp nhất seoul mà tại sao lại phải sống cực như thế này "
Candy:"tôi phải sống tiết kiệm để dành dụm một khoảng gửi về cho cha mẹ và các em của tôi ở Việt nam họ đã nuôi tôi khôn lớn và dạy bảo tôi có ngày hôm nay,nên tôi muốn cha mẹ tôi không phải khổ cực thức sớm dậy khuya nữa "
Jimin lặng im nhìn những giọt nước mắt lăng trên má tôi. Tự nhiên chợt nghe một tiếng "ọt "từ bụng jimin chắc anh ấy đang đói lắm , do mỗi lần về muộn không nấu được cơm nên nhà tôi chủ yếu là mì gói.Jimin nhìn tôi làm và nói.
Jimin:"Nhìn cô ngày nào cũng tràn đầy năng lượng vì nhờ những gói mì này à "
Candy:"nó là năng lượng của tôi , anh thông cảm vì tôi không thể đoán được sẽ vào tình thế này mà chuẩn bị đồ ngon cho anh "
Jimin :"tôi ăn thế nào chả được miễn no là được rồi "...Bưng hai bát mì nóng hổi ra trước vườn xung quanh tối mịch và ánh sáng của trăng cũng làm bầu không khí trở nên ấm áp jimin ăn như chớp không biết món ngán ngẩm này có gì mà anh ăn trong ngon lành đến thế nhìn anh ăn mà tô mì tôi đã nở hết cả... Khi ăn xong tôi vào dọn dẹp Jimin ngồi ngoài sân nhìn bầu trời mà khuôn mặt đượm buồn, tôi lấy cốc nước đưa cho anh và hỏi
Candy:"Bộ anh có chuyện gì không vui à "
Jimin:"không, chỉ là tôi nhớ gia đình của tôi thôi ".Tôi thừa biết các thần tượng kpop họ rất hiếm hoi được về thăm gia đình vì lịch lưu diễn của họ dày đặc.
Candy:"Tôi hiểu cảm giác của anh,bản thân tôi khó liên lạc với cha mẹ vì họ không có điện thoại liên lạc được phải nhờ điện thoại hàng sớm mà mỗi cuộc gọi chỉ hỏi vỏn vẹn vài câu và tắt máy vì rất tốn tiền , tôi biết bây giờ anh cũng như tôi đều nhớ người thân nhiều lắm nhưng vì công việc đành phải chịu thôi ".Tôi đã hỏi anh chuyện lúc nãy trong phòng tập tại sao anh lại xỉu khi đèn tắt.
Jimin :"Không giấu gì cô tôi bị chứng sợ bóng tối vì tôi đã từng trải qua một quá khứ vô cùng rùng rợn nên khi nãy tôi đã ngất, tuy nghe có vẻ không nghiêm trọng nhưng mỗi lúc tôi ngất máu tôi không thể lưu thông đến tim có thể dẫn đến tử vong, nhờ cô cứu tôi còn không thì ....".Tôi giật mình và không biết chuyện nghiêm trọng đến vậy nếu lỡ chậm một giây nào thì tôi đã gây nguy hiểm cho anh ấy... Ngồi trò chuyện một lát thì jimin đã ngã gục trên vai tôi ,trong anh ấy rất mệt mỏi, nhìn anh tôi cảm thấy trái tim mình rất lạ một cảm giác khó tả từ đó đến giờ như một sợi dây nào đó đang quấn quanh tôi , tại sao tôi có cảm giác mình đang muốn che chở cho người đàn ông này tuy gọi đàn ông rất chính chắn nhưng anh ta như một đứa trẻ... Tôi đang nói khùng điên gì đây ai cho phép tôi có cái cảm xúc đó chứ nó không thể xảy ra được không...không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro