Bên Lề Hạnh Phúc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chói vào khung cửa chiếu xuyên qua giường đã làm jimin tỉnh giấc bầu không khí yên bình tiếng chim hót líu lo một ngày đầy năng lượng jimin nhìn xung quanh không thấy tôi,anh đã để lại một tấm note trên tường, tấm giấy ghi vài dòng "hẹn 6h gặp nhau tại công ty " sáng sớm tôi đã đi làm thêm ở một quán ăn gần nhà để kiếm thêm thu nhập tôi đã làm một phần ăn sáng sẵn và có để một tấm note nhưng jimin không gặp... Do sợ bị phát hiện nên jimin nhanh chóng đi nhanh để không bị lộ tình trạng này... Đúng 6h chiều tại phòng tập bước vào phòng tập jimin đã ra giấu hiệu cho tôi bằng cách đưa ngón trỏ lên miệng như đang gợi ý im lặng , tôi cũng làm lại như hệch anh thật là buồn cười...Jimin và tất cả vũ công đều rất hợp ý nhau nên bài tập nhanh chóng hoàn thành để khuyến khích cho tinh thần đó jimin đã mời mọi người người một chầu no nê, tôi đã bị ép uống rất nhiều cho đến lúc say tôi không còn nhận thức gì cả... Tất cả đã về chỉ còn mình tôi và jimin trong phòng tập với cái đống rượu bia nồng nặc, tôi chưa bao giờ say như ngày hôm nay... Jimin thì trong rất tỉnh, anh ấy đưa tôi về nhà Jimin dìu tôi vào giường lấy khăn vắt nước đắp lên trán tôi... Tôi đã nói ra tất cả những gì mà bản thân đã kiềm nén từ lúc đến giờ :"Jimin à anh có biết tôi thích anh không"jimin cười và nói "cô xỉn thật rồi, hãy ngủ đi" .Tôi vùng dậy mạnh miệng nói "tôi không đùa đâu mà từ lúc gặp anh tôi có cảm giác khó tả lắm, ở bên anh tôi đang cảm thấy mình được che chở rất nhiều đó không phải là yêu sau"Jimin im lặng mặc dù đã nghe rất rõ anh đặt tôi xuống giường và tôi đã ngủ . Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu tôi nhứt và muốn nổ tung ra nên đành xin nghỉ làm quán ăn một ngày để giữ Tinh thần chiều đi làm .. Tôi chợt nhớ đến ngày hôm qua và những lời nói với Jimin tôi vô cùng xấu hổ và không biết phải đối diện với anh như thế nào.Hôm nay là ngày mà màn trình diễn được ra mắt tôi phải sửa soạn thật kĩ tập lại bài nhảy của mình để đến cty duyệt... Tôi đang cố đi cửa sau để lẫn trốn jimin nhưng trời không thương tôi anh đứng ngay cửa , tôi gục mặt đi thật vội lướt qua anh... jimin kêu tôi lại " cô đã khỏe hơn chưa " .Tôi gật đầu và đi tiếp, trời đang đưa con vào tình thế trớ trêu nào đây ...nhanh chóng sữa soạn quần áo tóc tai trang điểm để trình diễn... Do vũ công nữ solo với jimin bị thương nặng do va chạm từ trên đường đến cty chỉ còn 2 tiếng là trình diễn , tất cả đang lo vì không tìm được người thay thế, thì bỗng jimin kêu tên tôi "Candy cô nhảy với tôi " tôi trả lời :"tôi làm sao mà có thể thay thế cho chị ấy được tôi không xứng đáng "
Jimin:"tôi tin tưởng ở cô thời gian sẽ không kịp nếu cô cứ đắng đo".Tôi đành chấp nhận để tập nhanh cho tôi về phần diễn của anh và chị shin hye  anh đã dắt tôi lên sân thượng của công ty để  không ai phải làm phiền tôi rất chú tâm vào thời gian ngắn ngủi đó do lúc trước có quan sát nên tôi tiếp thu rất nhanh . Cả hai như có một sợi dây liên kết  rất ăn ý tôi đang ngại về chuyện tối hôm qua nên cứ sợ anh hỏi... Cũng đến lúc bắt đầu trình diễn anh đã động viên tôi" cố lên", tôi như sống lại có thêm sức mạnh mà quên đi những thứ khác... Màn trình diễn kết thúc tất cả khán giả đều vỗ tay rất nhiệt tình họ rất thích phần trình diễn của anh vừa vào hậu trường anh đã nói :"cảm ơn cô, bây giờ cô đã làm được " .Tôi rất hạnh phúc khi Jimin nói lời đó , anh đã lấy từ trong túi ra một món quà nhỏ và đã đưa cho tôi :"đây là món quà nhỏ cô nhận lấy ". Tôi ngại ngùng nhận và thắc mắc tại sao anh ta chỉ tặng cho riêng mình, thật kì lạ .Có phải là anh ấy cảm thông cho những lời nói lúc mình xỉn không ta.
Về đến nhà tôi mở hộp quà ra một món quà rất đặc biệt đó là một máy nghe nhạc và kèm theo đó là vài đĩa CD những bài hát của anh, tôi đặt đĩa vào máy , âm thanh làm tôi xao xuyến giọng hát của jimin quả thật nghe rất ấm áp và vô cùng ngọt ngào làm tôi cuốn hút vào từng giai điệu, tôi bỏ xót một tấm thư bên trong hộp quà... Bức thư màu hồng có hình một cặp tình nhân , bên trong là những dòng nhắn của jimin :"có lẽ em sẽ rất thích món này vì lúc ở qua đêm tôi đã thấy máy phát nhạc của em bị hư nên tôi đã mua tặng em và kèm theo những bài hát của tôi ,mong nó sẽ giúp em trong những lúc căng thẳng ....kí tên park jimin" ... Thật khó hiểu tại sao jimin lại có thể dễ thương và ấm áp đến vậy , không ai tiếp xúc sẽ nghĩ anh ta là một người lạnh lùng và khó tiếp xúc nhưng không tôi vẫn không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì nữa...Tại sao càng ngày tim tôi càng đập mạnh về anh ta... 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro