Hạnh Phúc bên lề 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là tới noel không khí bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi phủ kính đường phố bản thân tôi là một người rất ghét lạnh nên tôi đã chùm rất kính khi đi đến công ty ,hôm nay tôi được phân công phần trang trí , tôi được phụ trách trang trí cây thông noel cao hai mét rưỡi tôi thì chỉ được một mét sáu nên phải bắt thang cao thật cao leo lên để gắn ngôi sao lên ngọn thông, nhưng do giày tôi rất trơn đã trượt chân té xuống khiến tôi bất tỉnh máu chảy khắp nền ,thì đúng lúc đó jimin vừa đến công ty gặp tôi bị ngã anh đã chạy lại đỡ tôi lên kêu mọi người trong công ty gọi cứu thương... Anh đã lên xe cùng tôi, lúc trên xe anh đã cố kêu tôi tỉnh, tôi chợt tỉnh trong mơ màng tôi đã thấy rất rõ khuôn mặt hoảng sợ lo lắng của jimin , tôi cố gắng nói "anh đừng lo "và ngất đi cho đến lúc đến bệnh viện do mất máu quá nhiều nên cần truyền máu gấp, khổ nỗi gia đình tôi đều ở Việt nam không ai có thể truyền máu cho tôi lúc này, may mắn thay jimin lại là người có nhóm máu trùng với tôi khi biết tôi có nhóm máu cùng với anh, anh đã gọi cho bác sĩ tiến hành kiểm tra và hiến máu cho tôi... Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng cuối cùng tôi cũng được đem ra phòng điều dưỡng , hai tiếng sau tỉnh dậy thấy  xung quanh rất lạ đầu rất đau tôi không thể cữ động mạnh được cảm nhận một bàn tay đang nắm lấy tay tôi không ai khác chính là jimin anh đã ngủ gục không biết từ bao giờ , nhìn anh tôi thật đau xót, chợt jimin tỉnh dậy anh đã đi gọi bác sĩ đến khám cho tôi... Bác sĩ đến coi tình hình lúc bấy giờ của tôi :"cô Ta đã ổn rồi, mai mắn là có anh hiến máu kịp thời cho cô ta còn không sẽ khó mà qua được vì nhóm máu này rất hiếm, cô thật sự có một người bạn trai rất tốt, mấy tiếng anh ta ngồi trông cô và vẫn chưa ăn gì ". Nói xong bác sĩ đi , tôi không biết nói gì nhưng hai mắt tôi cứ chảy , không phải vì vết thương mà là vì anh , nợ này không biết đến bao giờ trả, bản thân mình thật vô dụng để khiến anh phải cực khổ lo lắng đến vậy. Jimin nhìn tôi và nói :"em sao thế, anh biết em đang rất lo lắng cho anh nhưng nếu em không muốn anh lo lắng em hãy mau chóng bình phục để có thể đi làm tiếp, anh không sao đâu em đừng khóc nữa, lúc trước em đã cứu anh bây giờ anh cứu em lại là tất nhiên thôi đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe " ,vừa nói jimin vừa gạt nước mắt trên má tôi, tôi muốn ngồi dậy ôm anh vào lòng nhưng không còn sức lực nào cả... Thấy tôi đói jimin đã về nấu cháo và nhờ người công ty đem đến giúp tôi và trông tôi .Vì anh đang có một số chuyện cần giải quyết thời gian rảnh của anh là rất ít nên anh đã mướn người chăm sóc tôi ...Trong  bệnh viện trang trí giáng sinh rất lộng lẫy , nhưng có lẽ noel năm nay một mình trong bệnh viện này rồi,...  mới đây đã một tuần sao vẫn chưa thấy jimin tới, không nhìn được anh tôi lại nhớ vô cùng, tôi đã nhờ cô chăm sóc tôi đi mua cuộn len về tôi sẽ đan cho anh một cái khăn quàng cổ để tặng giáng sinh Anh tuy nó không nhiều nhưng nó là cả tấm lòng kèm theo những lời cảm ơn tôi giành cho anh ngày mai là giáng sinh rồi tôi phải tranh thủ đang thật nhanh để kịp tặng... Sáng tỉnh dậy trời se lạnh tuyết rơi qua cửa sổ kính nhìn xuống là dòng người tấp nập tôi vẫn quan sát xem jimin có tới không cho mãi đến 11h tối nhưng vẫn không thấy anh, nhưng không sao chắc anh đang rất bận nên không đến được, ngồi kế bên cây thông nhấp nháy những ánh đèn nhìn ra cửa sổ những cặp tình nhân đang dạo phố thật hạnh phúc, biết đến khi nào mình mới có được một hạnh phúc như bao người khác, hộp quà đã được chuẩn bị sẵn nhưng mãi không thấy anh đành để dịp khác tặng,  đến lúc đồng hồ cũng điểm 12h tiếng mở cửa làm tôi giật mình nhìn ra sau :"jimin anh đã đến sao"jimin nhẹ nhàng bước tới trong tay là chiếc bánh kem màu hồng ngọt ngào trên bánh là dòng chửi (giáng sinh an lành) tui không tin vào mắt cứ ngỡ anh không đến nhưng bay giờ trước mắt tôi là người đàn ông tôi trọn nhớ bao đêm.
Jimin :" em đã khỏe hơn chưa, anh xin lỗi vì không thể đến thăm em vì lịch diễn rất dầy em không trách anh chứ "
Candy :"anh đến thăm em là em mãng nguyện lắm rồi."
Jimin :"em thổi nến đi"
Tôi thổi nến sau đó đặt chiếc bánh xuống lấy món quà mà đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua đưa cho anh. Jimin lấy ra và rất thích chiếc khăn quàng cổ , anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp là một sợi dây chuyền , mặt dây là hình trái tim có khắc" I love you candy " trong nó rất xinh xắn tôi thắc mắc hỏi anh.
Candy:"tại sao mặt dây lại có chữ I love you candy vậy "
Jimin :"ngày hôm đó em xỉn anh sợ anh trả lời em sẽ quên những lời anh nói, hôm nay anh muốn nói rằng là :"anh cũng yêu em, làm người yêu anh nhé ".
Tôi cứ ngỡ mơ đành tát rất mạnh vào mặt một cái điếng người ,không thể tin được đó là thật jimin đeo lên cổ tôi sợi dây và nói" em đã là chủ quyền của anh " anh ôm tôi vào lòng tôi đã mất kiểm soát hai tay ôm eo anh , cảm giác lần đầu tiên  không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp cả hai đã đón giáng sinh cùng nhau ngày 25/12 candy là girl friend của jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro