Hạnh Phúc bên lề 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi noel đến nay đã năm ngày tình trạng sức khỏe của tôi cũng đã ổn định, ngày xuất viện tôi không cho anh biết để tạo cho anh sự bất ngờ. Đến công ty , các đồng nghiệp chào đón tôi nhưng mãi không thấy anh chỉ có 6 thành viên trong nhóm tôi đành hỏi bạn đồng nghiệp:"sao không có jimin"bạn tôi trả lời :"à anh jimin bệnh rồi tạm nghỉ ở nhà, mà nghe nói sốt cao lắm không biết anh ấy như thế nào rồi"... Phải làm sao đây , anh ấy chỉ ở nhà một mình không biết anh ấy có sao không đành gọi cho anh vậy, tiếng chuông điện thoại vang lên bên đầu dây là giọng đầy sự mệt mỏi của jimin :"alo candy à em gọi cho anh có chuyện gì không ".
Candy :"anh bệnh à sao anh không nói với em "
Jimin:"ai nói cho em biết vậy "
Candy:"em đã đến công ty và không thấy anh, có người bảo anh đang bệnh, anh không sao chứ "
Jimin:"ai bảo anh bệnh nặng , anh chỉ mệt xíu thôi , ủa sao em lại ở công ty em đã xuất viện rồi à, sao không bảo anh đến đón "
Nhưng jimin không thể nào giấu được  tôi giọng nói một càng yếu đi , anh không muốn tôi lo lắng đây .
Candy :"anh bệnh đi không nổi làm gì đi rước em, anh ở đó em sẽ đến, đợi em " .Cúp máy tôi bắt taxi đến nhà anh, lần đầu vào nhà anh ngôi nhà lộng lẫy đúng chất là của một idol nổi tiếng đi lên lầu là phòng của anh mở cửa jimin nằm trên giường ngủ thiếp đi, tôi đi đến đặt tay lên trán anh,tại sao anh nóng đến vậy chạy nhanh kiếm khăn nước đắp lên trán anh chạy đi mua thuốc về nấu cháo ,...gọi anh dậy jimin bất ngờ khi thấy tôi tại nhà anh,,,, anh hỏi rất nhiều, tôi không trả lời chỉ đúc cháo nóng cho anh và cho anh uống thuốc thật nhanh để mau khỏi bệnh.... Khi khỏe nói cũng không sao, mãi đến tối anh mới tỉnh dậy nhìn anh trong khỏe hơn rất nhiều anh ôm tôi rất chặt .
Jimin :"a nhớ e nhiều lắm, không có em chắc anh không khỏe nổi đâu "
Candy :"a dẻo miệng quá, là bạn gái em phải làm gì đó cho anh chứ "
Jimin :" cũng tối rồi anh không thể đưa em về được, xe bus dạo này nguy hiểm lắm lại chen chúc nhau vết thương em chỉ mới lành tạm thời em ở đêm nay với anh "
Candy:"anh tính như đúng rồi, nhưng mà vì anh chưa hết bệnh hẵng em sẽ ở lại chăm sóc anh "
Jimin :"hoang hô "
Candy :"anh trẻ con quá "
Jimin ngủ trên giường còn tôi ngủ trên sofa, anh nhìn tôi nũng nịu la đau đầu, tôi đành đi lại xem anh như thế nào,..anh nắm tay tôi lôi xuống giường em ngủ với anh jimin ôm chặt tôi không thể nào thoát được
Candy:"jimin, buông em ra giỡn vậy không vui "
Jimin :"nếu tối nay em cho anh ôm ngủ, anh sẽ mau hết bệnh lắm đó "
Tôi bất lực nằm trọn vào vòng tay anh,cảm giác thật yên bình ấm áp.
   Sáng hôm sao thức dậy không thấy anh tôi chạy xuống nhà tìm, haizzz thì ra anh đang làm đồ ăn sáng dưới bếp tôi đi lại mắng anh một trận...
Candy:" jimin sao em nói anh không nghe , đã bảo anh bệnh không được làm những chuyện này mà"
Jimin:" anh khỏe rồi, em đừng giận mà anh xl "
Anh hôn nhẹ lên má tôi, làm gì với tình huống này bây giờ tự nhiên cái hết giận luôn á cái người đàn ông này chỉ ấm áp là giỏi. Dọn bữa sáng ra những món anh nấu rất bắt mắt
tràn đầy vị ngọt tình yêu , đúng chuẩn mẫu đàn ông lí tưởng của tôi đây rồi... Ăn sáng xong anh đến công ty trước 5 phút , tôi đi xe bus đến sao vì tôi với anh không thể lộ tin động trời này được. Tôi cũng lo lắng (cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra) sợ đến lúc đó tôi sẽ không được gặp lại anh một lần nào nữa nên cả hai chỉ coi như là đồng nghiệp tại công ty .... Tình yêu cứ thế mà im lặng trong góc tối cho đến ngày anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro