Hạnh Phúc bên lề 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi thứ đang suy sụp, tôi phải đi làm với cái thân xác không hồn này sau, làm thế nào để chấp nhận sự thật này mà vui vẻ sống tiếp, mọi thứ đang giết chết tôi... Hôm nay tôi có ca làm đêm tại nhà hàng 5 sao , tôi có ca phục vụ cho phòng vip số 6, bước vào phòng không ai khác là anh và cô ta cùng cả nhóm đi cùng... Hình như anh đã phát hiện ra tôi anh đã thể hiện khuôn mặt hối lỗi , tôi chỉ biết đến phục vụ, amh nhìn tôi với anh mắt xót xa nhưng tôi biết anh không còn thương tôi nữa .
Jungkook:"candy cô làm phục vụ trong nhà hàng này à "
Candy :"Vâng, tôi không thể trả lời nhiều vì chủ biết sẽ mắng tôi mong anh thông cảm "
Tôi bước tới chỗ anh đưa menu của nhà hàng .
Candy :"mời quý khách gọi món "
Jimin:"em có khỏe không, mọi thứ vẫn tốt chứ "
Candy :"xin lỗi quí khách, xin mời quí khách oder "
Tôi đang đi ngược với cảm xúc của mình, trong lòng muốn trả lời rằng mình đang nhớ anh rất nhiều nhưng bên ngoài lại tỏ ra một người cứng rắn tôi phải làm sao đây .
Dọn món lên bàn xong tôi đứng im vào dách tay cầm chai rượu vang, đợi lúc hết sẽ gót vào ly cho khách, tôi biết sự hiện diện của tôi trong phòng sẽ khiến anh khó sử ngay cả bản thân tôi cũng không kiềm được cảm xúc mà vỡ oà ra, nước mắt cứ chảy nhưng không tạo một tiếng động tôi sợ sẽ bị phát hiện đành chạy nhanh ra khỏi cửa ngã quỵ xuống khóc nức nở, ...thà là chánh mặt còn hơn là thấy những thứ mà bản thân không muốn thấy . Chủ tôi đã vô cùng tức giận khi quan sát camera đi xuống nắm tay tôi mở cửa đi vào phòng đẩy tôi quỳ xuống trước mặt anh.
Chủ :"cô biết đây là ai không, mà cô lại bất kính với họ như thế, tôi xin lỗi vì không thể dạy nhân viên mình tốt mong các anh thứ lỗi, tôi sẽ cho cô ấy xin lỗi các anh "
Jimin:" cô đừng làm z chắc candy không cố ý , chúng tôi không sao cả "
Chủ :"cái thứ nghèo hèn như cô sẽ không bao giờ khôn lên được, hãy xin lỗi họ và mong họ tha thứ còn không thì tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà hàng này ngay lập tức "
Candy:"tôi xin bà chủ đừng đuổi tôi, tôi biết lỗi rồi tôi sẽ không tái phạm nữa, tôi xin các anh hãy tha thứ cho tôi , tôi xin anh đó "
Jimin :" candy đứng lên đi , em không có lỗi gì hết, mong bà đừng làm khó candy nữa ".
Candy:"cảm ơn anh, tôi không sao "
Tan ca trở về nhà tôi lại mệt mỏi, với sự việc ngày hôm nay , bậc chiếc máy radio của anh tặng nghe bài hát của anh nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, còn hiện tại bản thân tôi đang là ai, tôi còn không biết... Một cuộc gọi từ bên âm nhạc tổ chức tiệc gọi cho tôi họ kêu tôi đến đàn cho một đám cưới , một bài hát khách hàng yêu cầu tôi đàn là bài serendipity của jimin,  đây chỉ là một sự trùng hợp chắc không có gì, trong đêm tôi phải nhấn từng phím đàn não nuột, nhớ lại những ngày tập bài nhảy cùng anh, nước mắt cứ rơi, bài hát này ngày xưa đã từng khiến em rất hạnh phúc cũng bài hát này ngày hôm nay lại khiến trái tim em đau đến thế... Ngày 25/12 vội vã đi đến một đám cưới ở khách sạn hạng lớn mọi thứ trang hoàng lộng lẫy, tôi sẽ cất tiếng đàn lúc chú rể nắm tay cô dâu đi đến lễ đài....Bước đến tiệc cưới tôi như không đứng vững được nữa, trước mắt tôi là ảnh cưới của anh nhìn hai người thật đẹp đôi bản thân chỉ mĩm cười chúc anh hạnh phúc nhưng trái tim như bị đâm từng nhát dao, nếu mai mắn cô gái trong ảnh sẽ là mình, còn giờ thì mình không mai mắn rồi, vào vị trí chuẩn bị cất tiếng đàn,... Cánh cửa mở ra anh mặc một bộ vest sánh vai với người vợ anh thương cô một bộ váy cưới rực rỡ cả hai đang bước dần đến lễ đài... Tôi nhìn thẳng về phía Anh mắt  đang ứa lệ , tại sao anh không giữ lời hứa với tôi, anh đã hết yêu tôi rồi sao, bàn tay cứ đánh đàn nước mắt thì cứ chảy sợ jimin thấy tôi đã gục mặt xuống. Thả hồn vào bài nhạc của anh... Em mong anh sẽ thật hạnh phúc, cũng đã hết nhiệm vụ tôi nhận tiền rồi ra về, hôm nay trời mưa... Hmmm ngay cả ông trời cũng thw xót cho tôi, đi dưới mưa tôi như một người đã thất bại, một người bị lừa dối, đến thời điểm này bản thân tôi không còn tin vào thứ gì đó gọi là yêu, không ai cho không ai thứ gì, họ cho bạn hạnh phúc rồi cũng chính họ đánh mất đi hạnh phúc đó... Ngày mai tôi sẽ xa nơi này bỏ lại những kỉ niệm đau khổ này mà trở về quê hương việt nam. Cũng đã đến lúc tôi cần yêu thương bản thân nhiều hơn... Nếu có duyên mong kiếp sau em sẽ gặp lại anh một lần nữa, người em yêu park jimin... 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vothihoai