Chương ?- Ngày Đó Tôi Đợi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một buổi chiều như thường lệ sau khi hoàn thành công việc ở công ty, Hạ Dương lập tức chạy nhanh đến bệnh viện. Ra đường lớn cậu vẫy tay gọi taxi, chiếc xe màu vàng lập tức đỗ ngay trước mặt cậu vừa định lên xe một bàn tay nắm lấy vai cậu kéo mạnh ra sau, một người đàn bà lạ mặt giành lấy chiếc taxi của cậu còn dõng dạc mắng cậu -Đây là Taxi của tôi, Cậu có mù không sao lại không thấy thế?, đàn ông trai tráng mạnh khỏe vậy mà không biết nhường phụ nữ à? Đúng là đồ tồi- Người đàn bà mắng xong đóng cửa xe lại thật mạnh, làm Hạ Dương hơi giật mình, ngơ ngác đứng sững, đến lúc muốn nói thì đã không kịp, ả ta đã đi xa, đứng đây cậu có thể nhìn thấy người đàn bà đó từ xa mở cửa sổ xe và quăng một chai nhựa ra ngoài đường, Hạ Dương cũng chỉ lắc đầu xem như hôm nay đen đủi và thế là cậu phải chạy bộ đến bệnh viện vì hiện giờ trên đường không còn một chiếc taxi nào nữa.

Hôm nay bầu trời có vẻ âm u, mây đen không ngừng kéo đến, có lẽ trời sắp đổ một cơn mưa không nhỏ, Hạ Dương thấy vậy liền tăng tốc hết sức muốn đến gặp Triệu Thanh ngay bây giờ, đột nhiên cậu dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ nằm bên đường, cậu nhớ có lần Triệu Thanh đưa cậu đi hèn hò từng nói một câu gì đó khi đi qua cửa hàng hoa này, cậu không nhớ rõ nữa, nhưng hôm đó vì câu nói này mà làm cậu rất hạnh phúc cả đêm không ngủ được, nhớ đến đây Hạ Dương vô thức cười ngốc, cậu quyết định bước vào tiệm hoa, một lúc sau lại bước ra trên tay cậu lại có thêm một bó hoa hướng dương vàng ươm, dù cậu có quên bao nhiêu thứ nhỏ nhặt khác nhưng cậu không thể nào quên được Hướng Dương là loài hoa mà Triệu Thanh thích nhất cũng là loài hoa bắt đầu cho cuộc tình giản đơn mà hạnh phúc này của họ.

Hạ Dương ôm trong lòng bó hoa hướng dương nhỏ, nâng niu từng cánh hoa đôi chân vẫn tràn đầy năng lượng chạy nhanh hết tốc lực, nhưng có lẽ cậu đã không để ý đến sắc trời đang bị bao phủ bởi một màu đen mịt mù, vài giọt mưa đang bắt đầu rơi xuống, rơi lên đầu, vai, tay... Của cậu, lúc này cậu mới giật mình phát hiện trời đã mưa cậu vội vàng cởi áo khoác ngoài quấn lấy bó hoa, rồi ôm chặt nó vào lòng, cậu khum người che chắn cho bó hoa đôi chân vẫn không ngừng liên tục chạy nhanh về phía trước, càng chạy cậu càng bị nhấn chìm vào một không vô thức, ở đây cậu thấy Triệu Thanh đang ở phía trước cậu, đang dang tay đợi cậu đến và đem bó hoa này trao đến anh ấy, cậu cứ thế chỉ biết chạy và chạy đến khi có một ánh đèn xe hất vào mặt cậu kéo cậu về thực tại, đôi chân lúc nãy vẫn còn điên cuồng chạy vậy mà giờ đây như có thế lực vô hình nào đó kéo giữ lại, đôi mắt chợn to nhìn về hướng chiếc xe đang lao nhanh vào cậu, hai tay run rẩy vẫn nắm chặt lấy bó hoa, đôi lông mi ẩm ướt vì dầm mưa đang rơi xuống vài giọt nước được động lại lúc nãy, rơi xuống đôi môi đang run run cứ mấp máy không ngừng, giờ đây trong đầu cậu cứ hiện hữu lên hình ảnh của Triệu Thanh và hàng loạt câu hỏi Tôi phải sao đây? Phải làm thế nào đây? Anh ấy đang đợi tôi mà? Tại sao vậy chứ? Điều này thật tồi tệ...

Ánh đèn cứ thế đập vào mặt cậu, tiếng va chạm rất lớn vang lên trong bầu không khí xám xịt đầy mưa, âm thanh của sấm chớp rầm rộ vang trời, tiếng da thịt của một người nhường như bị rách toẹt ra, trên mặt đường một chàng trai lăn ra đất giữa khung trời lạnh thấu xương, những vũng nước mưa được động lại trên đường loang lỗ những giọt máu đỏ tươi, rồi những vũng nước ấy dần trở thành những vũng máu tanh hôi, Chàng trai ấy vẫn luôn đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về bó hoa hướng dương thắm vài giọt máu, cậu ấy cũng dần nhắm đôi mắt của mình lại, giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống hòa cùng vũng máu, khóe môi run rẩy khi nãy lại nở một nụ cười như thể đang rất hạnh phúc, không ai biết cậu ấy vì sao lại cười nhưng nụ cười ấy của cậu vừa làm người khác đau lòng lại vừa thấy ấm áp lạ thường... Như một ánh mặt trời vậy.

Hạ Dương cậu ấy có thể đang cảm thấy rất hạnh phúc, cậu đang được xem lại đoạn phim của cuộc đời mình, hàng loạt các khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn ào ạt ùa qua, cậu đang thấy mình đứng đó giữa một không gian chỉ có bầu trời xanh và những đám mây trắng, những mảnh kí ức như một đoạn phim chạy qua từng thời điểm mà cậu lớn lên rồi trưởng thành, cậu đã có tất cả có lẽ bây giờ cũng nên kết thúc nó thôi, bỗng nhiên dòng chảy thời gian ấy lại chỉ hiện lên hình ảnh của cậu và Triệu Thanh, những ngày đi chơi lúc nhỏ, ngày mà cậu bắt đầu thích Triệu Thanh, cậu bị anh ấy lừa gạt, rồi hai người yêu nhau, và còn... Có cho mình một đứa con trai, Triệu Nhật Vân,...  Cả tấm hình cưới mà cả hai coi như là báo vật nữa, rồi thời gian lại xoay đến lúc cả hai đi qua tiệm hoa... Giờ đây Hạ Dương cuối cùng cũng nhớ Triệu Thanh đã nói gì rồi, Triệu Thanh anh ấy từng nói với cậu rằng "Anh rất thích hoa hướng dương vì anh lúc nào cũng hướng về em, còn nữa nụ cười của em tươi sáng đến lạ thường lúc nào cũng làm lòng anh ấm áp đến nhường nào như một mặt trời nhỏ của riêng anh, thật tuyệt vời khi có em bên cạnh, anh yêu em quá đi, anh mong là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, em hứa đấy!" Cậu nhớ ra rồi, cuối cùng cậu lại bật khóc như một đứa trẻ, cậu không muốn chết nữa, cậu muốn tham lam một lần cậu muốn ở lại thế giới này để một lần nữa cùng người cậu yêu, cậu có thể từ bỏ tất cả trừ Triệu Thanh, nhưng khi cậu cố mở mắt một lần nữa cậu chỉ có thể thấy hình bóng chiếc xe kia bỏ đi và bỏ lại cậu một mình dưới cơn mưa này, cậu chỉ xin được tham lam một lần thôi mà, làm ơn hãy đến giúp cậu, cậu chỉ muốn van xin để ở lại thế giới này cùng anh ấy trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng dưới một không gian rộng lớn không một bóng người này, ai có thể giúp cậu đây? Dù Cậu ấy đã cố gắng nắm lấy cơ hội sống cuối cùng, không để đôi mắt này khép lại một lần nào nữa, nhưng cậu đã quá mệt mỏi, đôi mi ấy dần dần khép lại và mãi mãi...

"Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa này, em không thể ở bên anh được nữa, nhưng em sẽ luôn hướng về anh, em không muốn làm một mặt trời sáng chói ai ai cũng có thể ngắm nhìn nữa em thà là một đám mây trắng cứ thế thầm lặng mãi mãi theo anh, và em cũng yêu anh hơn bất cứ ai hơn bất cứ điều gì"

Triệu Thanh lúc này vẫn chưa hay biết điều gì, vẫn ngồi trên chiếc giường trắng ngoan ngoãn ngồi đợi, bỗng nhiên tim anh đau nhói lên, đau tới mức mất thở, đau tới thể xác lẫn tinh thần ngay sau đó anh lại bị đưa vào phòng cấp cứu, hôn mê 5 ngày.

Sau khi anh tỉnh vậy thấy người đến thăm mình là Triệu Bạch, liền hỏi -Này, Sao em lại tới đây? Hạ Dương không tới sao?- Triệu Bạch lấp ba lấp bấp nói năng không chữ nào vào chữ nào -An...h Dương .....hả? Ân..anh...ấy đi..công tác rồi- Triệu Thanh lòng đầy nghi ngờ thì thấy con trai mình lấp ló ngoài cửa liền gọi vào -Nhật Vân con làm gì thế, vào đây- Thằng bé hơi xanh xao đi từng bước chân mệt mỏi vào giường, đôi mắt sưng húp -D..dạ-Con làm sao thế ai đánh con à?- Triệu Thanh ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ ngoài của con trai mình rõ ràng vài ngày trước còn rất tươi tắn -Con..co.n.. Không sao ạ-Con nói đi đừng sợ cha sẽ tẩn kẻ đó cho con coi- Nhật Vân vẫn lắc đầu đôi môi bậm chặt như đang kìm nén-Con mà không nói baba mà về thấy sẽ mắng ta chết đó- nghe câu nói này hai tiếng"baba" như đâm thẳng vào tim Nhật Vân cậu bỗng gào lên khóc tức tưởi -Co..n.Đã.hức..b..ảo...ch..a..hic hức..đừng nói...Hức nữa..Rồi mà..hức hic.. Ba ba..khô..ng..còn..nữa...- Nghe không rõ Triệu Thanh hơi rối hỏi lại -Con..đừng khóc nữa mà baba làm sao?- Nhật Vân càng khóc to quát lớn -Hức Con..con..CON NHỚ BABA, BABA KHÔNG CON TRÊN ĐỜI NỮA HỨC HỨC- Triệu Thanh nghe rõ rồi, đôi mắt chợn to khuôn mặt trắng bệnh quay sang Triệu Bạch -Là Sao vậy? Không phải sự thật đâu đúng không Triệu Bạch?- Triệu Bạch cũng đành nói sự thật, những lời nói thốt ra vừa cay đắng, trở thành những tạp âm không lọt vào tai Triệu Thanh được anh hét toát lên -KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO- anh giựt cây kim truyền nước ra khỏi tay, máu cứ thế phun ra tỏng tỏng, anh xông ra khỏi bệnh viện, chạy nhanh về nhà nơi tổ chức tang lễ, bước đến gần quan tài của Hạ Dương còn chưa kịp động quan, anh như hóa điên, dùng tay đẩy các đồ cúng bái trên bàn rơi xuống đất bể nát, đôi tay gớm máu dính lên bộ đồ bệnh nhân màu trắng, anh cứ điên cuồng cấu xé những tấm vải treo trên cửa, đẩy bàn đạp loạn, làm mọi người hoảng sợ chạy ra bên ngoài, khi chỉ còn một mình anh bên trong, cảnh quan tanh bành thành đống đổ nát, anh lết tấm thân mệt mỏi đến và ôm lấy thi thể của Hạ Dương ra khỏi quan tài, rồi lết đi từng chút từng chút ra bên ngoài nhà, người nhà anh và Hạ Dương chỉ dám đi theo phía sau, nước mắt rơi nhưng không ai dám làm gì, vài đoạn đường Triệu Thanh vấp té nhưng vẫn lấy thân mình đỡ cho Hạ Dương, khi có người đến định đỡ anh lại gầm gừ như một con thú hoang, sợ bị cướp mất con mồi, anh cứ vậy bước đi, mỗi bước đi để lại là một vài giọt máu, đến một ngọn núi lúc này anh đã quá mệt rồi nhưng anh vẫn kiên trì ôm thi thể của Hạ Dương đến cánh đồng hoa hướng dương mà ngày xưa từng là nơi anh và cậu thích nhất, cả hai từng tự tay trồng cả đồi hoa này và hẹn ước bên nhau đến đây anh ngắt một cành hoa rồi cài lên tóc cậu, để cậu dựa vào lòng mình rồi hôn cậu một lần cuối đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng bật khóc, sự dồn nén suốt chặn đường dài anh ấy cuối cùng cũng vừa khóc vừa nói -Tại sao vậy, tôi đang đợi em mà? em đi đâu đó ở lại đi đừng đi nữa được không?... TẠI SAO VẬY? KHÔNG PHẢI ANH RẤT NGOAN NGOÃN ĐỢI EM SAO... Hạ Dương... Anh yêu em mà...ch..ắc.. Không sao đâuu.. An.h..năn nỉ em..em sẽ qua..y lại đúng ...không? Hạ..Dư..ơ..ng?- Giọng nói cay đắn làm đau đến tận đáy lòng, anh ta cứ vậy ôm một cái thi thể trong lòng mà ngất đi, đôi tay vẫn xiết chặt lấy người kia dù người kia vốn đã lạnh.

Kể từ sau đó Triệu Thanh luôn cứ như một người điên lúc nào cũng đợi một người mãi mãi không quay về, mỗi ngày của Triệu Thanh như một dòng tuần hoàn vô tận không còn nhớ một ai nhưng lúc nào cũng vô thức nhìn về những đám mây rồi đợi một thứ gì đó mà anh không thể nào nhớ được, hình như thứ đó tên Hạ Dương.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro