Ngày em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút trôi qua, Taehyung như muốn phát điên lên khi nhìn thân ảnh vẫn nằm yên bất động trên chiếc giường trắng rộng lớn. Từng tiếng động của máy nhịp tim vang lên, từng tiếng từng tiếng,nghe sao mà thê lương. Taehyung cố gắng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm bước đến bên giường, cất tiếng nói trầm khàn mà vô cùng nhỏ nhẹ :
   "Jungkookie, sao em ngủ hoài thế, em có biết mấy ngày qua anh đã sống như thế nào không? Anh sống như một cái xác không hồn vậy, em có biết không? Mau tỉnh dậy đi chứ!" -Nói đến đây anh bỗng gằn giọng lớn lên và tất nhiên không một lời hồi đáp. Taehyung trầm lặng một phút rồi nói tiếp :
  "Anh xin lỗi, là do anh, anh không tốt,anh không bảo vệ được em, anh không chăm sóc lo lắng cho em, là anh, tại anh hết."
Rồi bỗng anh vỡ òa lên, mắt cũng đỏ au lên vì tức giận bản thân mình. Giọng khàn đi vì khóc "Anh xin em, tỉnh lại đi"
  "Taehyung à, con ở trong bệnh viên mấy ngày nay rồi. Con về nhà nghỉ ngơi đi, có mẹ ở đây rồi. Mẹ chăm sóc cho Jungkook thay con" - Một người phụ nữ trung niên cùng với vẻ mặt lo lắng từ bên ngoài bước vào, giọng nhỏ nhẹ mà lên tiếng.
   "Con không về đâu, con phải ở lại đây với em ấy, em ấy rất cần con mẹ à" - Taehyung lên tiếng, cố nén những giọt nước mắt yếu đuối kia vào trong. Hắn không được khóc. Phải, không được khóc vì Jungkook đã bảo rằng nếu hắn khóc thì Jungkook sẽ rất buồn.
   "Vậy tùy con, mẹ có làm một ít thức ăn. Con mau ăn để lấy lại sức" - Bà đặt tay lên vai hắn, cố gắng trấn an đứa con trai này, nhìn Taehyung nhuế thế bà rất đau lòng. Là một người mẹ thì nhìn con trai mình tiều tụy như thế chắc chắn sẽ không kiềm được sự lo lắng. Bà lặng lẽ rời khỏi phòng,để lại Taehyung cùng Jungkook bên trong.
   Trong căn phòng lạnh lẽo đó, Taehyung ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó. Hắn nhớ lại nụ cười của cậu khi thấy cậu bên kia đường....
    "Jungkookie, bên kia có kẹo hồ lô kia. Anh sang đó mua cho em nha" - Nói xong Taehyung cẩn thận chạy sang bên kia đường, trong lòng háo hức đi mua hai xiên kẹo. Jungkookie thích kẹo hồ lô lắm, vị ngọt của kẹo tựa hồ như tình yêu vậy.
Mua xong, hắn nhìn sang hướng bên kia đường, vẫy tay ra hiệu cho Jungkook chạy sang. Con người bên kia cũng có chịu đứng yên đâu, vẫy tay lại kèm theo một nụ cười tươi như nắng ban mai rồi la lớn
   "Taehyungie, em qua đây"
Nói xong cậu liền một mạch chạy qua, khi còn cách vai bước chân nữa là tới thì bỗng một tiếng động lớn vang lên. Tiếng xe phanh gấp,bên cạnh đó là thân ảnh đẫm máu của Jungkook. Cậu chạy qua đường nhưng không may, một chiếc xe tải lao đến.
Taehyung từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết tất cả, hắn cứ đứng như pho tượng khi thấy cảnh đó. Xiên kẹo rơi xuống,hắn chạy nhanh lại nơi diễn ra cảnh tượng thê lương đó, gào thét
   "Jeon Jungkook.....Jeon Jungkook. Nhìn anh này, mở mắt ra nhìn anh.... Ai đó gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên"
    Hắn ôm chặt người trong lòng mà gào thét mọi người xung quanh. Jeon Jungkook của hắn sao lại thế này....

     Trở lại với thực tại, hắn cố lắc đầu mạnh để lấy lại bình tĩnh. Nhìn người mình một mực yêu thương nằm bất động như thế, hắn không thể không xót xa, không thể không đau lòng. Bỗng tiếng của máy tim lại vang lên từng tiếng chậm chạp, rồi sau đó một tiếng "tít" kéo dài. Gì thế này? Sao lại như thế ? Taehyung đứng bật dậy, vừa lay thân hình bé nhỏ kia vừa la lớn
   "Bác sĩ,mau lên. Bác sĩ đâu.."
    Ngay tức khắc, một đám đông ùa vào, y tá cùng bác sĩ có mặt tại đó. Bác sĩ xem xét tình hình, cố gắng lấy lại hô hấp cho con người bé nhỏ kia. Không, không thể nào, Jungkookie không thể buông tay hắn mà đi như thế. Không bao giờ...
   "Người nhà phải bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức,xin chia buồn cùng gia đình, cậu ấy đã mất vào lúc 17 giờ 24 phút." - Một vị bác sĩ mang nét mặt buồn bã lên tiếng.
    "KHÔNG. Em ấy không thể chết, mau cứu em ấy đi, làm ơn.... Mau cứu em ấy đi" - Hắn không tin vào những lời mình nghe, lớn tiếng hét lên với vị bác sĩ kia. Nhưng hắn nhận lại là một cái lắc đầu và sự im lặng từ vị bác sĩ. Hắn từ từ bước đến giường bệnh, vươn tay chạm lên gương mặt, quá đỗi xinh đẹp đi chứ, mà sao lại trắng bệt thế này. Từng đầu ngón tay khẽ chạm lên đôi môi kia, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, hắn chầm chậm nói nhưng không nén được giọng run :
   "Em vất vả rồi. Tạm biệt em, Jungkookie đáng quý của anh. Anh yêu em"
Câu cuối cùng hắn nói là lúc từng giọt nước mắt rơi xuống, khẽ rơi lên gương mặt không còn một chút sức sống kia. Cả đời này hắn không thể nào quên được cái tên này,Jeon Jungkook....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro