Bên người ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               #missumyboy

                               #iloveumyboy

                                                     ~bem bem~

                                                      Starandletter


Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng trên gác bốn, đây là căn phòng mà tôi thích nhất trong ngôi nhà của chúng tôi. Căn phòng không quá trang hoàng lộng lẫy mà nó thực sự rất đơn giản, tựa hồ như không có bất kì thứ đồ nội thất nào. Với chiếc cửa sổ lớn và chiếc rèm màu vàng nhạt, toàn bộ khung cảnh về con người và cuộc sống quanh tôi được hiện ra trước mắt.

Nhưng đó không phải là tất cả. Ở chính giữa căn phòng có đặt một chiếc đàn piano màu trắng mà tôi yêu thích nhất. Tôi còn nhớ lần đầu khi tôi được chạm vào những phím đàn này, những âm thanh trong trẻo được vang lên như là tiếng hát du dương của một ai đó. Mỗi khi rảnh rỗi tôi đều bước vào nơi này để chìm đắm trong những bản nhạc mà mình ưa thích.

Người ta nói phím đàn piano rất đơn điệu, chỉ có hai màu trắng và đen nhưng đối với tôi thì không phải vậy. Mỗi khoảnh khắc khi những ngón tay tôi lướt trên phím đàn, tôi tựa hồ cảm thấy ánh sáng cầu vồng đang lấp lánh trước mắt tôi; nhưng điều đó cũng không đẹp bằng những giai điệu được vang lên khiến cho con tim tôi không ngừng thổn thức.

Cũng giống như lúc này đây khi tâm hồn tôi đang chìm đắm trong bản nhạc mới này, đó là bài: "Việt Nam tôi". Một bản nhạc không quá du dương trầm bổng nhưng lại rất nhẹ nhàng tình cảm, thôi thúc tình yêu Tổ Quốc trong tôi. Tôi đặc biệt thích khúc dạo đầu của bản nhạc này, âm thanh từ một vùng núi nơi có những đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng. Chìm đắm trong đó để cảm nhận tình yêu của những con người chung một dòng máu Lạc Hồng rồi thôi thúc chúng ta đứng lên với phần điệp khúc tràn ngập lòng tự hào. Mỗi khi đến phần ấy tôi lại phải đứng lên chứ không còn ngồi nữa, rồi lại bắt đầu hát những câu hát vu vơ.

Bất giác tôi cảm thấy có ai đó đang ở đằng sau, hai cánh tay người đó vòng ra trước eo tôi đặt lên những phím đàn và bắt đầu rải những âm thanh điêu luyện của dòng nhạc cổ điển. Người đó có một thói quen rất lạ, đó là thích tựa cằm lên vai tôi, mái đầu xoăn mềm của người đó khẽ cọ vào má tôi khiến cho tôi vừa cảm thấy nhột lại vừa thích thú. Cánh mũi đôi lúc phập phồng còn đôi mắt dường như nhắm tịt lại để cảm nhận thứ âm thanh mà mình tạo ra.

Người đó thật lạ, lúc nào cũng thích xen những giai điệu cổ điển vào những bản ballad ngọt ngào của tôi. Ấy nhưng đó lại là điều mà tôi thích nhất. Khung cảnh này, đó là khung cảnh mà tôi đã mơ ước từ rất lâu. Kể từ lần đầu khi nhìn thấy anh đánh đàn tôi đã mong rằng sẽ có một ngày hai chúng tôi có thể cùng song tấu. Mặc dù hai chúng tôi có đánh hai bản nhạc khác nhau hay là ba bản đi chăng nữa thì thứ âm thanh của anh và tôi tạo ra cũng khiến tôi cảm thấy rằng mình đang nghe một bản nhạc hay nhất.

Lại đến phần điệp khúc và tôi lại chuẩn bị hát những câu hát vu vơ. Anh lúc nào cũng bảo tôi hãy tập trung cảm nhận âm thanh đi, đừng hát nữa nhưng tôi đâu có chịu. Và mỗi lần tôi hát tôi lại phải kéo anh theo hát cùng. Cái mặt cau có phụng phịu cùng với cách nhấn nhá không đúng nhịp, lại thêm câu cú sai lè nhè hại tôi cười lăn cười bò một trận.

Và bây giờ tôi lại chuẩn bị hát nhưng tính tôi lại cao hứng sáng tác thêm lời và thế là tôi hát:"Mãi mãi không xa nhé anh". Tôi cứ hát như vậy cho tới khi cảm nhận được tay trái của anh ngừng đệm nhạc và khẽ ôm vào eo tôi. Dường như phát giác được sự ngạc nhiên từ tôi, anh cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt màu nâu trong veo không một chút gợn sóng. Mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy trái tim tôi lại không kìm được mà run lên một nhịp. Phải thừa nhận rằng tôi đã phải lòng anh một phần cũng vì nó, kể từ khi chúng tôi còn học cấp hai.

Khi ấy là lần đầu tiên mà tôi chuyển cấp, mang theo một chút "cảm nắng" với người bạn tiểu học ngồi cạnh tôi. Nhưng mà chỉ vài tháng khi được gặp anh, hình như tôi phải lòng anh mất rồi. Tôi cũng nghĩ rằng đây là loại cảm tình của trẻ con, một thời gian ngắn sau rất nhanh rồi sẽ qua giống như cậu bạn cấp một vậy. Nhưng không, cái thời gian ấy kéo dài hơn tôi tưởng. Là bốn năm của thời thanh xuân chỉ dành cho một người mà người đó chưa một lần nhìn về phía tôi. Là một đoạn tình cảm của một nữ sinh lần đầu trải đời, cứ mãi nhìn theo hình bóng của một người mà cuộc nói chuyện đầu tiên đã coi tôi như người lập dị, hết lần này đến lần khác cố bắt chuyện với tôi bằng cách hỏi nhà tôi ở chỗ nào. Là cứ mơ mộng viển vông với một anh chàng là cao thủ của cao thủ trong những môn thể thao trong khi bản thân mình đến phát cầu cũng phải nhờ người ta chỉ dạy. Là người đã gục mặt xuống bàn khi điểm kiểm tra thấp hơn tôi nhưng lúc nào cũng tìm tôi đòi so điểm. Là người đã tạo cho tôi một căn bệnh khó chữa, đó là ảo tưởng cấp độ cao, hết lần này đến lần khác nghĩ rằng người ta thích mình nhưng hoá ra chỉ là tự mình đa tình. Thanh xuân của tôi trôi qua với một chấm xanh duy nhất trên nền trời vàng cam đó là anh ấy. Thời gian ấy cứ trôi qua như vậy, bình lặng không một chút gợn, chỉ có lòng tôi là nhoà đi theo thời gian. Không biết là đã quên hay tất cả chỉ là nén chặt là cảm tình...đến tận mặt đáy của trái tim. Là thích thật hay thích cái cách mình có một người để thích. Là thật sự rung động hay chỉ vì hoocmon ở tuổi dậy thì gây nên. Hình như đến vài năm sau tôi cũng không có đáp án.

Lên lớp mười, mỗi đứa chúng tôi một trường. Tôi cũng nghĩ mình cắt đứt như vậy là được rồi. Mà...hình như đúng như vậy, tôi không còn nghĩ đến anh nhiều nữa. Lớp mười, tôi cũng có dính tin đồn với một bạn nam. Tôi cũng đã từng tự nhủ rằng hay mình cứ thử thích bạn này đi nhưng đến cuối cùng cũng không thể. Ban đầu cứ nghĩ rằng thích anh chỉ là tình cảm tạm thời sau này có thể quên, chỉ là nói khó hơn làm, vẫn là không mở lòng được với ai.

Khoảng thời gian ấy cứ trôi qua như vậy. Đôi khi tôi bất chợt đụng mặt anh khi đi trên đường nhưng chúng tôi cũng không có nói gì với nhau. Đôi lúc tôi can đảm hơn đứng chờ anh xuất hiện nhưng nhìn thấy bóng dáng ấy lại co giò chạy mất dép. Nói tóm lại chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc cho tới khi tình cờ gặp lại nhau khi tôi có chuyến du lịch sang Pháp. Lần gặp nhau ấy của chúng tôi là khi tôi đang cố tìm đường đến một đại lộ nào đó xuất hiện trong cuốn truyện mà tôi thích, tôi đã hứa với bản thân mình rằng nếu có cơ hội đến Pháp nhất định sẽ ghé thăm nó. Nơi ấy là sợi dây kết nối nhân vật nữ chính và nam chính trong câu chuyện đó và cũng là mối nhân duyên của câu chuyện cuộc đời tôi. Năm ấy có lẽ chúng tôi mới 22 tuổi, lần ấy chúng tôi có gặp và hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại. Cảm xúc lúc ấy của tôi à, là vui nhưng mà có lẽ không được nồng nhiệt đến mức "tim đập, chân run", đơn giản khi ấy tôi chỉ coi anh là bạn cũ gặp lại sau nhiều năm xa cách chứ không hề có suy nghĩ khác giới nào. Cuộc sống công việc cũng bộn bề nên phải mãi đến bốn năm sau chúng tôi mới chính thức hẹn hò và kết hôn...

Có lẽ quãng thời gian khá dài nên chúng tôi không muốn bỏ lỡ nhau thêm nữa. Chỉ muốn mãi ở bên con người này, chỉ muốn mãi cảm nhận được mùi hương trên con người ấy. Đơn giản chỉ muốn bên anh, được nhìn thấy đôi mắt anh lúc này. Không hiểu sao khi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, viền mắt người ấy lại đỏ còn sống mũi tôi thì thấy cay cay. Tôi có thể thấy được sống mũi đỏ ửng của mình qua đôi mắt đang gợn sóng ấy. Có thể cảm nhận được cánh môi ấy đang áp nhẹ lên môi tôi, từ từ để tôi cảm nhận được hương vị trên con người ấy. Rất đỗi nhẹ nhàng miết nhẹ lên cánh môi, đôi khi khẽ chạm lưỡi nhưng cũng đủ để con tim này điên đảo. Và tôi cũng thật sự nể phục con người này đến khi hôn mà anh cũng không dừng bản nhạc. Thật là tuyệt khi vừa môi chạm môi lại còn có thể nghe được tiếng dương cầm. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn để tâm đến tiếng đàn ấy, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền của người này và tôi, chỉ có lồng ngực vững trãi và cánh tay rắn rỏi của người ấy. Âm nhạc cứ xoay vần và bỗng chốc...

- Bình...

Ờ hình như tôi vừa được nghe một âm thanh rất lạ,một nốt thăng không đúng chỗ và đầy sai lệch đáng lẽ ra không nên có trong bản nhạc này, nổi bật lên trong một giai điệu nhẹ nhàng, đánh bóng lên tất cả, ngay cả khuôn mặt của một thiên tài âm nhạc đã đàn lên bản nhạc này. Khuôn mặt ấy thoáng chốc đỏ ửng và đầy bối rối, cánh môi ngập ngừng như muốn nói với tôi điều gì nhưng lại thôi. Còn tôi thì biết rằng mình có rất nhiều điều muốn nói với anh:

- Có thể khiến cho một thiên tài piano đàn sai một đoạn nhạc căn bản chứng tỏ sức quyến rũ của em cũng không tồi phải không anh?

- Phải đấy, có thể khiến cho một nghệ sĩ dương cầm lừng danh dừng cả bản nhạc để hôn anh chứng tỏ sức hấp dẫn của anh cũng quá mạnh mẽ rồi.

Anh...đúng là làm tôi tức chết mà.

- Ừ thì không hiểu có thiên tài nào do không chịu nổi sức hút của em hay sao mà đàn chưa hết bài đã đè người ta ra hôn rồi.

- Hừm...nhưng mà vẫn không bằng cái nghệ sĩ dỏm nào mà người ta mới vòng tay qua một tí đã run bần bật lên rồi.

- Anh...nói ai là nghệ sĩ dỏm? Đồ thiên tài cùi! Không đàn nữa, đi xuống đây. Toàn làm người ta mất hứng không...

Miệng lưỡi anh đúng là đáng ghét, làm gì cũng khiến người ta...bực mình. Đúng là con người ta thường thay đổi sau hôn nhân mà, lúc trước có bao giờ chả treo tôi thế đâu.

- Này, em giận rồi đấy à?

- Anh là gì mà em phải giận.

- Anh là chồng em.

- Chồng cái khỉ mốc nhà anh, còn mơ đi.

- Vậy anh đi đấy nhá.

- Anh dám!

- Thôi mà vợ à, anh xin lỗi...vợ à, bà xã...

Tôi cảm thấy hận anh vô cùng tận. Tại sao ông Trời lại có thể ưa ái cho anh một đôi tay tài hoa và một cái miệng ngọt kia cơ chứ, lại còn cánh tay rắn rỏi hết lần này đến lần khác kéo tôi dựa đầu vào lồng ngực anh. Nhưng trách anh một cũng phải trách tôi mười. Tại sao tôi có thể đốn mạt đến như thế? Rõ ràng đã tự dặn lòng mình phải cứng rắn lên thế mà chỉ với vài câu dỗ ngọt, vài cái hôn của người ta đã chết đứ đừ đự rồi. Ai daz...

- Muốn đi dạo chơi không?

Anh sau khi đã làm cho tôi mấy lần thiếu dưỡng khi mới buông tôi ra rồi khàn giọng hỏi. Tôi hít mấy hơi lấy lại hô hấp rồi nghĩ thấy cũng đang chán nên gật đầu đi luôn, dù gì mấy ngày rồi cũng chưa bước chân ra ngoài, mấy bữa nay bận bịu quá mà.

Mỗi khi đi cùng anh tôi rất thích vòng tay qua cánh tay anh và dựa đầu vào vai anh ấy. Đơn giản thôi tôi thích điều đó. Thích cái cách mà chúng tôi có thể cùng nắm tay nhau đi dạo quanh những con phố nhỏ, được ngắm nhìn những hàng cây, bầu trời, con người, cảnh vật và cả người bên cạnh nữa. Đơn giản vì đó là cuộc sống- cuộc sống mà bất kì ai không chỉ riêng hai chúng tôi đều mong muốn. Có thể tìm ra một người bạn đời thực sự, có thể kết hôn và chung sống với người đó đến già, ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng dạy dỗ và chăm sóc những đứa con, nhìn chúng lớn lên và mình cũng già đi theo người bên cạnh... Đôi khi cũng có lúc cãi vã, có thể chán ghét đối phương...nhưng nếu dừng lại và suy ngẫm lại thấy rằng mình chỉ có thể nắm tay người này, muốn nắm tay người đó thật chặt, sẽ không buông. Và nếu như may mắn có thể được nghe người ấy thủ thỉ những cảm xúc chân thực hoặc đơn giản là những câu dỗ dành, những lời ngọt ngào ở con người chưa bao giờ biết nói ngọt ấy...

- Thật ra... ngay từ khi gặp em, anh đã biết rằng... mình sẽ lỡ nhịp rồi...

Những lúc ấy đừng có bị dọa đứng tim nha, cũng đừng có làm ngơ mà khăng khăng rằng việc này là việc dĩ nhiên người ta phải làm cho mình. Bởi vì con người ta vốn không hay nói ngọt, người ta chỉ cảm thấy cần nói ngọt với những ai thực sự quan trọng mà thôi. Hãy biết ơn và trân trọng người đó và đừng quên gửi một lời ngọt ngào bạn nhé!

Thật ra, có lẽ anh không biết đâu nhưng đối với tôi anh chính là một nốt nhạc đặc biệt- một nốt nhạc mà Thượng Đế đã gửi xuống để xen vào bản tình ca của cuộc đời tôi, làm cho trật tự các nốt nhạc trong bản nhạc đều bị thay đổi và nghiễm nhiên nằm chễm chệ trên đó. Cứ ngỡ rằng khi anh rời xa tôi, bản nhạc đó sẽ quay trở về đúng trật tự ban đầu nhưng hình như không phải, nó chỉ đang nghỉ ngơi, đợi chờ và mong mỏi nốt nhạc cuối cùng sẽ xuất hiện để tiếp diễn bản nhạc đang đàn dở này...Với tôi, anh chính là nốt nhạc tuyệt vời đó!


                                                     - The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro