Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Lý Mạc Hậu tái nhợt, chỗ cánh tay Mộc Linh ném trúng tê tái. Phải biết viên phấn đập vào tay cậu khi bay ra chỉ còn những mảnh vụn.
Đôi môi lắp bắp run rẩy cố nói:
" Bình.... bình... chọn!". Liều chết bảo vệ chức vị. Đây là ý nghĩ vô cùng cao cả của Lý Mạc Hậu.
" À... Thưa thầy em chọn Lý Mạc Hậu".

...

" Mộc Linh, bà ác quá rồi đấy. Giờ tay Hậu vẫn còn đau đây này." Lý Mạc Hậu bẽn lẽn đi bên cạnh Mộc Linh, đôi tay dịu dàng nắn bóp cánh tay đau. Người đằng sau nhìn tới còn tưởng là 2 tỷ muội đâu. Làm gì có người con trai nào như vậy. Còn cảm thấy dịu dàng hơn cả người đi bên cạnh.
Độc ác, quá độc ác! Không nể tình là bạn thân thì cũng phải nể tình học cùng nhau đã lâu rồi chứ. Ra tay không nể nang ai thế này, cậu biết là Mộc Linh cố tình, nhất định là cố tình ghen ghét vẻ đẹp của cậu.

" Hậu tỷ, là người ra tay trước. Hoạ là do ngươi tự gây nên. Vì vậy, ba trầu que xiên nướng đừng quên nha".
Mộc Linh đôi mắt lạnh lùng, miệng mỉm cười. Rất làm cho người ta có cảm giác biến thái.
Bị Mộc Linh nhìn, Lý Mạc Hậu nổi da gà, *cmn cảm thấy nếu ba trầu que xiên này không thanh toán nhanh có lẽ cậu sẽ bị gọt ra làm que xiên mất. Nuốt nước bọt, đôi mắt hoảng sợ, cố nặn lên nụ cười. Những lời muốn bào chữa liền tắc ở trong họng Lý Mạc Hậu làm cái tư thế ok.

Mộc Linh trong lòng cố gắng kiềm chế sự sung sướng. Cô rất muốn cười biểu hiện sợ sệt kia. Suy nghĩ đến lực đạo ném viên phấn vừa nãy rồi nhìn lên vết thương thâm tím một mảng. Trong lòng cô nở nụ cười, cô rất muốn nói với cậu ta là cô cố ý. Đây là cô thù vụ hôm ăn lẩu trườn về trước.

...
" Các cậu có biết gì không? Lớp mình có bạn học mới, một học sinh nhảy lớp đấy".
" Nghe nói vô cùng đẹp trai. Hôm qua đi ngang qua phòng làm việc chủ nghiệm tôi nghe được thầy đang bàn với phòng quản lý". Tại một góc lớp, một bàn ba người đang túm tụm bát quái.

" Ôi trời ơi! Phải nói rằng bạn học này, à không không phải nói là tiểu đệ này vô cùng lợi hại".
" Được đích thân giáo sư Lâm coi trọng, nghe nói đề giáo sư nghiên cứu 10 năm chưa tìm ra lời giải, cậu ta xuất hiện 2 ngày gỡ được vấn đề trọng yếu. Hôm qua giáo sư Lâm còn vừa nhận được Giải luận án nghiên cứu xuất sắc cấp quốc gia đâu."
" Chậc chậc! Đúng là một nhân tài a".

" Mà vị đó mới học lớp 9 thôi a. Kém chúng ta 1 tuổi đâu".
Các bạn nữ trong lớp túm tụm lại nghe kể về truyền thuyết vị nhân tài kia. Càng ngày càng nhiều người vây quanh. Ánh mắt ai cũng say đắm hâm mộ.
Một bạn nữ đeo chiếc tai thỏ màu hồng đôi mắt long lanh hỏi:
" Thật vậy a? Tiểu đệ này ở lớp chúng ta a?"
" Chính xác đó! Các chị em vui không? Nghe nói cậu ta cố ý muốn xin vào lớp mình đó. Đúng là một người có con mắt tinh đời, bao nhiêu mĩ nữ thế này không vào nơi đây thì vào đâu phải không?"
Cả đoàn mĩ nữ cười toét mắt, nhưng ngoảnh đi một cái họ đã quên lãng đi câu chuyện. Vui vẻ trở về bàn học không nghĩ ngợi.
Mộc Linh dạo này hay bị mất ngủ buổi đêm. Tối qua cô trằn trọc đến 2h sáng, quay ngang quay ngửa, đếm cừu, đếm số rồi nhiều nữa mà vẫn không ngủ được. Tức mình cô liền ngồi dậy. Sáng hôm sau thức dậy cô liền vẫn tư thế ngồi trên bàn mà ngủ. Cả người đau nhức nhất là phần cổ và cánh tay như muốn bị gãy.
Vỗ vỗ vào mặt, Mộc Linh cố gắng tỉnh táo. Thầy sắp lên rồi, cô không muốn nhắm một mắt mở một mắt nghe giảng đâu.
Đứng dậy đi rửa mặt. Ngồi bàn sau Lưu Nhã Phi kéo lại cô:
" Này, vào tiết rồi. Định đi đâu?"

Mộc Linh quay người lại nhìn Nhã Phi, cúi người gần xuống làm mất đi khoảng cách 2 người. Đôi mắt thâm thuý, đôi môi cong cong. Giọng nói mị hoặc phát ra
" Vệ sinh! Đi không?"
Rồi rũ đôi tay đang bị kéo kia ra. Cô bước đi.
" Đồ thần kinh. Đi vệ sinh thì rủ cái gì chứ. Đồ biến thái, có thể thục nữ chút không?"
Lưu Nhã Phi vừa mắng, con tim cô đập nhanh gia tốc, đôi tai bắt đầu hiện lên màu đỏ từ từ lan.

Mộc Linh đi nhà vệ sinh lau mặt mũi, đập đập mấy cái cho tỉnh ngủ.
...
" Mày chết đi con chó. Dám xem vào chuyện người khác này!"
Tiếng đánh nhau vang lên. Một đám túm tụm 5-6 người đang không ngừng đánh đập người nằm dưới đất.
Tô Hạ ôm đầu lăn ngang, lăn dọc tránh bị đánh. Người cậu đang ê ẩm vô cùng. Mấy con chó này thử đi một mình xem, cậu xử đẹp từng thằng.
Một người kéo Tô Hạ dậy, giữ chặt. Bị kéo lên Tô Hạ chân tay bị giữ, không thể che chắn cơ thể. Cậu có cảm giác sợ hãi, lần này thực sự là no đòn rồi. Bỗng cậu nhìn thấy một người đi ngang qua. Tô Hạ mỉm cười vui mừng. Cố dùng hết sức lực, mặc cho miệng đau toé máu.
" Mộc Linh"
Mộc Linh đang bước đi liền đứng lại ngó ngược ngó xuôi. Có người đang gọi cô nha.
Thấy Tô Hạ đang chật vật bị người ta đánh Mộc Linh vội vàng lùi bước coi như không thấy gì. Gọi cô vào mấy vụ này làm gì, cô là con gái chân yếu tay mềm nha, làm sao có thể chống lại từng ấy người.
Mộc Linh bước đi, Tô Hạ nóng nảy, lòng như lửa đốt.
" Mộc Linh, quay lại, tôi ở đây!"
Không nghe, không nghe. Cô không nghe thấy gì hết.
" Mau đến đây cứu tôi với".
Mộc Linh vẫn không nghe. Cô cố tình đứng tại chỗ nghe ngóng động tĩnh bên kia. Cô không muốn đánh nhau đâu. Sẽ bị thương đấy.
Tô Hạ hét to mấy tên kia càng tức giận:
" Hét cái gì mà hét. Nhờ một con đàn bà cứu, đúng là nhục mặt. Vừa nãy anh hùng cứu mỹ nhân giờ lại cầu mĩ nhân cứu hả. Mày chỉ là thằng anh hùng rơm thôi."

" Mấy người không bắt cô ta lại, cô ta sẽ đi  báo công an đấy. Vừa nãy tôi đã ra hiệu rồi".
Mộc Linh không nghe gọi cậu chỉ có thể cố gắng lôi Mộc Linh vào cuộc thôi
" Báo đi, tao còn phải sợ à? Cùng lắm là nộp phạt mấy trăm. Anh em tiếp tục đánh nó, lột quần áo nó ra."
Hoảng sợ voi cùng, một sức mạnh vô hình thúc đẩy cậu. Nếu không thoát khỏi lũ này, có khi ngày mai cậu sẽ khoả thân xuất hiện trên các mặt báo.
Vùng vẫy thoát ra, cậu chạy thục mạng về phía Mộc Linh.
" Cứu! Cứu! 1 triệu"
Rút một triệu ở dưới giày đưa Mộc Linh.
Cô vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn nhận tiền.
1-2-3-4-5. 5 phút sau, 5 tên côn đồ nằm lăn nóc, đau đớn dưới đất.
Mộc Linh đánh xong chạy trước. Chút nữa mà thầy đến thì gay to.
Bước được một bước, có gì đó ôm chân cô. Tô Hạ đôi mắt tội nghiệp, mặt mũi bầm tím nhìn cô
" Đưa tôi đi y tế."
" Không!" Mộc Linh dứt khoát đá ra. Cô còn vào lớp học. Trễ giờ rồi, không kịp thầy điểm danh.
"500k"
Mộc Linh khó chịu, xoay người cúi xuống vớt Tô Hạ lên. Nhanh chóng bước về phía lớp. Cô cho con hàng này vào lớp. Còn việc ai muốn đưa đến y tế thì đưa. Y tế cách đây 2 dãy nhà, cô còn không rảnh đâu.
..
" Lớp trưởng báo cáo sĩ số".
" Thưa thầy, lớp 50/50 đủ ạ!"
"Ai còn chưa vào lớp, vẫn vào muộn như này à. Lớp trưởng ghi danh sách người vào muộn, cuối tuần phạt." Thầy chủ nhiệm nhìn xung quanh thấy có chỗ bị vắng.
" Hôm nay lớp mình có thành viên mới.  Bạn ấy là Hứa Nguyên, kém chúng ta một tuổi. Các bạn tự trao đổi vào giờ ra chơi. Hứa Nguyên về chỗ bàn trống ngồi. Các bạn mở sách ra học."
Cái không khí của lớp có bạn học mới bị sự uy nghiêm của thầy ép lại. Không ai ồn ào bàn tán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro