Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nguyên nhảy lớp thành công khơi dậy tò mò của mọi người xung quanh. Vì vậy mới sáng ra tại cửa lớp 10A1 đã thấy chật chội vô cùng. Hình ảnh đàn anh đàn chị ra vào không ngớt
" Này, tiểu muội muội. Bao giờ bạn học Hứa Nguyên lớp muội mới đến vậy?"
Tiểu muội muội bên kia thấy vị này học tỷ quá nhiệt tình, một bộ mặt ngơ ngơ lắc đầu.
Đàn chị tức giận, lông mày nhếch lên chân đạp lên ghế, mười phần giang hồ
" Cùng lớp sao mà không biết? Chẳng lẽ muốn giấu người. Một mình hưởng dụng?"
Vị học muội càng thêm lắc đầu
" Học tỷ, ta ở lớp bên cạnh cũng vì tò mò mà đến"
Học tỷ hừ một cái " Nhiều chuyện".
quay qua chỗ đồng bọn
Học muội bên cạnh khinh bỉ trong lòng ruốt cuộc ai mới là người nhiều chuyện
Tô Hạ đến lớp, thấy cảnh tượng bên ngoài liền hưng phấn kéo lại Lý Mạc Hậu đã đến từ lâu
" Có đánh nhau?"
Lý Mạc Hậu từ từ gỡ cái tay đang bám lấy áo mình, khó chịu nhìn về phía đám đông
" Không có"
Tô Hạ " Ồ " lên một tiếng. Cậu ta nghi vấn còn có cái tin nào mà làm mọi người hóng hơn cả đánh nhau
" rốt cuộc là cái gì"
" Đám người này đến chính là vì tò mò Hứa Nguyên. Hứa Nguyên là của tôi, ông biết không"
" Ông đừng cản tôi, tôi phải đánh cho cái lũ chó mèo này quay về chuồng mới được"
Lý Mạc Hậu một bộ xắn ống tay áo. Làm động tác lao đến phía trước. Nhưng thấy Tô Hạ không cản cậu, liền đứng yên tại chỗ làm màu.
Tô Hạ không để ý Lý Mạc Hậu liền đi về phía lớp học. Nếu là đánh nhau thì cậu còn có chút hứng thú.
Một lúc sau lại thấy Tô Hạ lầm lầm lì lì , quần áo nhăn nhúm đi về phía Lý Mạc Hậu
" Tô Hạ, ông là đang làm ảo thuật a? Mới nãy còn thấy tươm tất, 3 phút sau quần áo đã nhăn nhúm tóc tai rối bờ rồi là sao?
Tô Hạ một bộ dạng khóc hết nước mắt mày nhíu, môi trề ra. Câu ta hằn giọng
"Len vào không nổi, cái lớp giờ chật kín không lấy nổi một lỗ để thở"
"Cái bọn xấu xa này còn má nó đứng lên bàn để chờ" chỗ ngồi nhỏ nhỏ của cậu vậy mà 3-4 người đứng lên. Nhìn cảnh cái bàn hõm xuống tưởng chừng như muốn gãy Tô Hạ liền bạo phát.
Chợt Tô Hạ lại nở một nụ cười khặc khặc
Lý Mạc Hậu thấy vậy liền tránh xa miệng chửi thầm:" thần kinh"
Chỉ thấy Tô Hạ vờ như chạy hớt hải từ cổng trường vào. Hai tay cậy chống đầu gối tỏ vẻ thở không ra hơi. Một, hai, ba hít một hơi thật sâu sử dụng 100% công lực
" Ối, mọi người ơi. Hứa Nguyên đến rồi. Đang ở ngoài cổng trường mau mau ra xem"
" Nhanh nhanh, nhanh nhanh kẻo không còn chỗ. Bên ngoài chật kín người rồi"
Vừa hét, Tô Hạ vừa đẩy người trong lớp ra bên ngoài.
Nghe tiếng có người nói Hứa Nguyên đang ngoài cổng trường, tất cả mọi người hóng hớt đều sôi trào. Kéo nhau chạy ra phía ngoài cổng 5 phút sau đã thấy không còn một bóng người.
Lý Mạc Hậu thấy vậy liền trợn mắt há mồm
Tô Hạ thì nhoẻn miệng cười vừa huýt sáo vừa cất bước đi vào lớp.
Ngoài cổng trường, Mộc Linh quay lại nói với Hứa Nguyên
" Nguyên vào trước đi, Linh muốn đi vệ sinh"
Hứa Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đi vào. Đi một đoạn thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân ầm ầm tiến đến. Chưa đầy 2 phút xung quanh cậu đã trật ứ người.
" oa, đẹp trai quá"
" Vừa thông minh, lại đẹp trai"
" ôi trời, người tình trong mộng của tôi đây sao?
Người người đẩy nhau đi qua, ánh mắt phát sáng nhìn Hứa Nguyên.
Hứa Nguyên vẻ mặt lãnh đạm không cảm xúc bước đi
Chợt nhóm người xô đẩy nhau, một bạn trượt chân ngã về phía Hứa Nguyên. Hứa Nguyên phản xạ nhanh lấy đưa tay ra đỡ.
Cô gái được đỡ ngơ ngác nhìn Hứa Nguyên đỏ mặt, nhỏ giọng nói cảm ơn.
" Lần sau cẩn thận". Rồi bước đi về phía trước
Một người bạn trong nhóm thấy vậy liền lo lắng hỏi cô gái bị trượt chân
" Thanh Tâm, cậu không sao chứ?"
Hạ Thanh Tâm vẫn còn đỏ mặt ngơ ngác nhìn về Hứa Nguyên đi lắc đầu
"Không sao, người đó là ai vậy?"
" Nghe đồn đó là Hứa Nguyên, Học sinh mới nhảy lớp. Vừa đẹp trai lại có thực lực"
" Thanh Tâm, cậu va phải người ta như vậy, chắc chắn là duyên trời định rồi. Chỉ có người hoàn mĩ như vậy mới hợp với Hoa khôi của trường, đúng không?" Trần Mỹ Duyên dở giọng trêu đùa cô
" Cậu nói gì vậy, chỉ là không may ngã, cái gì mà duyên trời định" Hạ Thanh Tâm đỏ mặt phủ nhận.
" Khuôn mặt của cậu chẳng bao giờ nói dối được Thanh Tâm ạ"
Cô gái Hạ Thanh Tâm gương mặt ngượng ngùng càng làm nổi bật vẻ đẹp yêu kiều, nụ cười trên môi như ánh nắng êm dịu kiến người đối diện có thêm thiện cảm.

Hứa Nguyên bước vào lớp học đã thấy Mộc Linh ngồi đó.
Mặc dù đã làm quen với lớp từ hôm qua nhưng không ai có thể nhịn được với nhan sắc của Hứa Nguyên, cậu ta thực sự đẹp. Hôm nay Hứa Nguyên mặc chiếc sơ mi đồng phục cùng với quần âu. Thân thể cậu trưởng thành rất tốt, lớp 10 nhưng đã cao gần m8. Làn da bạch nộn sáng không tì vết, bước vào lớp cậu chính là tâm điểm, nguyên bản ồn ào lớp học bỗng dưng yên tĩnh, mọi ánh nhìn tập chung vào cậu
Mộc Linh đang xem điện thoại cảm thấy có gì không đúng, giương mắt nhìn lên đã thấy hình ảnh thiếu niên đi tới
Hắn cao lớn, chiếc cổ thon dài trắng nõn, da thịt trong suốt, vẻ đẹp vô cùng tinh xảo, cặp mắt đen nhánh hút người.
Hắn vô cùng đẹp, vẻ đẹp làm người đối diện không có lực phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn thuần phục hắn
Trong không gian yên tĩnh Mộc Linh có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt vang lên ừng ực.
Đánh mắt nhìn xung quanh, Mộc Linh vò đầu, véo Yến Viên Viên bị mê hoặc bên cạnh,
Yến Viên Viên đau đớn chớp chớp mắt, nhìn sang Mộc Linh rồi nhìn về Hứa Nguyên.
" Hứa Nguyên, đến rồi a, nay không cùng Linh đi sao?"
" Ngoài kia trật trội nên vào muộn hơn Linh," Đôi mắt Hứa Nguyên nhìn Mộc Linh
"À, Hứa Nguyên mới đến chắc chưa biết hết mọi người, để ta giới thiệu một lượt"
Yến Viên Viên đứng sát bên Hứa Nguyên miệng cười như hoa. Lớp trưởng Hứa Tinh Trì thấy vậy có chút híp mắt, trong lòng ẩn ẩn lửa giận
" Yến Viên Viên, mau tới trực nhật"
Nghe thấy lời Hứa Tinh Trì, Yến Viên Viên vội phản bác
" Hôm nay lịch trực nhật không phải của bàn đầu sao? Tôi ngồi cuối tại sao lại phải trực nhật"
" Liền đổi thành bàn cuối, nếu cậu không đi nhanh liền phạt trực nhật một tuần" Hứa Tinh Trì một mặt uy hiếp
" Cậu vô lý, muốn đổi là đổi, cậu là cái gì chứ"
Hứa Tinh Trì cười lạnh
"_Cậu còn không mau đi, cứ tiếp tục ở đấy lôi lôi kéo kéo"
Yến Viên Viên tức đỏ mặt, trong lòng nghẹn vô cùng, cô quay qua nhỏ nhẹ với Hứa Nguyên
" Có gì chưa biết liền hỏi Mộc Linh, Yến Viên Viên này không thể tiếp cậu rồi"
Hứa Nguyên nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Cậu bước nhanh về phía Mộc Linh.
"Mộc Linh, xem giúp tôi bài này với" Hạo Minh nhăn mày đi đến
" Tôi thức cả đêm qua mà nghĩ không ra, bà mau giúp tôi, tôi tổn thọ mất"
Chưa đợi Mộc Linh trả lời, Hứa Nguyên liền cướp lấy đề nhìn lướt qua, cậu liền ghi cách giải chi tiết
" Không cần làm phiền Linh" Đưa đạo đề đã giải chi tiết cho Hạo Minh, Hứa Nguyên mặt tỉnh bơ nói.
Mộc Linh giật lấy đề xem qua, đây cũng không phải một cái đơn giản đề vậy mà Hứa Nguyên chưa đầy một phút đã giải ra làm Mộc Linh có chút kinh ngạc. Hằng ngày Nguyên vẫn thực ngoan ngoãn nghe lời, còn thường làm mấy hành động ngu ngốc. Giờ như vậy một mặt lợi hại làm cô có chút không kịp trở tay, trong lòng cũng thật tự hào, em trai của ta thật lợi hại. Ánh mắt Mộc Linh phát sáng nhìn Hứa Nguyên, cô vội lấy trong ngăn kéo đề toán quốc tế của năm ngoái đưa cho cậu
" Nguyên mau giải cái này"
Hứa Nguyên nhìn qua đề rồi thoăn thoắt viết lên từng dòng chữ, rất nhanh đề đã được giải
Mộc Linh giật lấy lời giải, trong lòng nở hoa. Tất cả lời giải đều đúng
Cô nháy mắt với Hứa Nguyên
" Tối nay qua nhà Linh nha"
Biểu hiện này làm Hứa Nguyên đỏ mặt, cậu ngượng ngùng gật đầu, khóe miệng nhếch cao.
Tan học rất nhiều nữ sinh vây quanh Hứa Nguyên vừa nói vừa cười. Cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Hứa Nguyên thực sự có chút phiền phức.
Mộc Linh nhìn thoáng qua Hứa Nguyên đang bị vây lấy nhàn nhạt bước đi trước. Đôi khi cô cũng không muốn tỏ vẻ quá thân thiết với Hứa Nguyên, nhìn không thôi đã thấy phiền phức rồi. Một bầy sắc lang bao vây một con dê non, cô mà xông đến cứu thì khác gì đi vào chỗ chết. Không muốn dây dưa, Mộc Linh suy nghĩ xem nên nhờ ai đưa về

Không nghĩ tới Hứa Nguyên vùng vẫy ra khỏi đám đông đi tới phía cô
" Không phải Linh nói sẽ cùng nhau đi về sao?"
Hứa Nguyên mồ hôi ướt trán, đôi mắt ẩn dấu vẻ lo lắng
Mộc Linh nhìn về phía những nữ sinh ánh mắt họ như viên đạn chằm chằm vào cô
Mộc Linh lấy điện thoại ra, nhắn cho Hứa Nguyên một tin, nói trước mặt câu
" Mau đọc tin nhắn"
Hứa Nguyên lấy trong túi quần điện thoại ra xem chỉ thấy dòng chữ "Linh về trước, Nguyên ở lại giao lưu cùng mọi người nhé"
Rồi quay ra niềm nở với mọi người
" Các cậu tiếp tục, tớ về trước" rồi quay đi
Hứa Nguyên nhìn bóng dáng Mộc Linh trầm mặc, cả người cậu phát ra luồng khí lạnh.
Một bạn nữ tiến tới tóm lấy tay áo Hứa Nguyên hỏi han
" Nguyên, cùng nhau làm một bữa lẩu nhé"
Hứa Nguyên ngước lên, đôi mắt cậu tà tứ như muốn nuốt chửng mọi vật.
Với lấy cặp sách trên bàn, cậu lạnh lùng bước đi. Mọi người cũng vì hành động này mà một trận ngừng thở.
Bên ngoài lớp học bầu trời âm u, gió lạnh kéo đến. Chẳng mấy chốc mưa rơi xuống
Hứa Nguyên nhìn trời bước về phía nhà xe. Trong màn mưa mờ mờ cậu nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi trên xe cậu. Hứa Nguyên nhíu mày, từ trước đến giờ ngoài Mộc Linh cậu chưa hề cho ai đụng chạm vào xe.
Trong lòng đang bực bội Hứa Nguyên lạnh giọng nói về phía trước
" Đi ra khỏi xe tôi ngay"

Mộc Linh nghe thấy tiếng quay lại, phút giây đó Hứa Nguyên như bị đứng hình
" Nguyên sao vậy?"
" Linh vẫn chưa về sao?"
" Linh đang đi thì thấy cơn mưa liền quay lại chờ Nguyên, Linh có mang ô đây"
Hứa Nguyên nghe xong trái tim bịch bịch nhảy, nhưng gương mặt thêm vẻ ủy khuất
" Linh vì cái gì bỏ Nguyên lại?"
Âm than Hứa Nguyên lúng túng, đáng thương hề hề.
Nhìn bộ dạng như nàng dâu nhỏ chỉ trích, thật làm Mộc Linh có chút không xong
" Linh nào có bỏ Nguyên, Linh là đang tạo cơ hội cho Nguyên làm quen với mọi người"
" Chờ Nguyên quen thuộc, chúng ta lại cùng nhau đi. Linh sẽ không bỏ lại Nguyên."
Hứa Nguyên một mặt lành lạnh
" Nguyên không cần quen biết những người không liên quan. Chỉ cần Linh là đủ rồi."
"Linh lần sau đừng như vậy, Nguyên có cảm giác như bị bỏ rơi, Linh để Nguyên một mình".
"Linh, chúng ta về thôi"
Mặc dù có ô nhưng mưa quá lớn hai người trở về đến nhà cũng ướt như chuột.
Vì mưa vẫn còn to nên Mộc Linh đề nghị Hứa Nguyên ở nhà cô đợi cho mưa tạnh rồi về.
Hứa Nguyên không chần chờ đáp ứng luôn
"Nguyên vào trong tắm rửa thay đồ trước đi."
Nhận lấy quần áo, Hứa Nguyên vào phòng Mộc Linh tắm rửa
Mộc Linh thì đi khắp nhà tìm kiếm bà Mộc. Không thấy người đâu cô liền gọi điện thoại. Một lúc liền nghe thấy tiếng
" Linh à, mẹ đang ở nhà cậu, cậu Tư bị ngã xe, mẹ muộn muộn mới có thể về"
Mộc Linh lo lắng
" Cậu có làm sao không mẹ?"
" Không sao. Chỉ thương nhẹ, lâu mẹ không về đây nên muốn ở lại thăm hỏi mọi người"
" Có đồ ăn trong tủ lạnh, con lấy ra ăn nhé!"
" Vậy mẹ cứ ở bên đấy, con ở nhà tự lo được"
" Thôi, mẹ cúp máy đây"
Hứa Nguyên từ trong phòng bước ra, hơi thở cậu ướt át, mái tóc rơi xuống những giọt nước vô cùng thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro