1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào?

"Một lần nữa chào mừng các bạn trở lại với talkshow "Trò chuyện cùng Liberosis". Chương trình được phát sóng hàng tuần lúc 25h thứ 9 hàng tuần trên kênh Y_Liberosis. Hãy dành một chút thời gian cũng các bạn để lắng nghe thần tượng mình nói gì nhé!" _MC bắt đầu dẫn tiếp chương trình sau khoảng thời gian nghỉ giữa giờ.

Clap clap clap clap.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét của khách giả trường quay bùng nổ theo sự điều khiển của tổ đạo diễn. Máy quay vừa lia đến MC đã lia sang chỗ các khách mời vừa được chỉnh trang kia. Dù sao cũng đã quá quen nên bọn ngồi đều rất chuyên nghiệp, mỉm cười đối với máy quay vẫy tay.

Asahi cũng là một trong số đó. Vốn dĩ cậu không định tham gia nhưng lại vì trợ lý một hai xếp lịch nên bắt buộc phải tham dự. Trong lòng chán ghét nhưng không biểu hiện ra mặt. Asahi vẫn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp và hoàn thành thật tốt vai trò của mình.

Vì chủ đề tuần này là nói về thời gian nên các câu hỏi chuẩn bị đều có liên quan nhất định. MC giả vờ nhìn vào màn hình trực tiếp như thể đang đọc câu hỏi của các fan nhưng thật ra là đang đọc câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Thậm chí những câu hỏi này còn được gửi tới những khách mời nếu họ có yêu cầu. Tất cả mọi thứ đều đã được lên kịch bản từ trước.

"Vậy bây giờ các vị khách mời của chúng ta, có rất nhiều các bạn fan cmt muốn hỏi bạn một câu. Nếu như có khả năng du hành thời gian thì bạn muốn đi đến thời điểm nào? Các bạn chỉ cần trả lời chúng tôi muốn đến tương lai hay quá khứ là được rồi."_MC bắt đầu đọc câu hỏi.

"Tôi muốn đến tương lai."

"Quá khứ đã là chuyện đã qua tốt nhất chúng ta nên để nó trôi đi. Sống là để cho hiện tại và tương lai. Vậy nên tôi cũng chọn là sẽ đến tương lai."

"Đến tương lai để xem bản thân đã đạt được điều mà mình mong muốn hay chưa."

"Đúng vậy, tôi cùng chọn sẽ đến tương lai. Đến tương lai xem thử kết quả sổ số ngày mai cứ như vậy mà thắng được khoảng tiền cũng tốt. Hahahahah "

"hahahahahah"

Như thể chạm đúng vào điểm ngứa của mình, các vị khách mời kia bắt đầu trò chuyện, giải bày một cách đầy hào hứng vào vui vẻ. Mọi người tranh nhau kể lại những câu chuyện của mình. Một nam diễn viên còn thuận theo mà bông đùa vài câu. Cả trường quay cười ồ lên trước trò đùa của nam diễn viên vừa rồi. Tất cả mọi người, trừ...

"Bạn thật là biết cách kiếm lợi đó nha. Vậy còn Asahi? Nãy giờ vẫn chưa nghe bạn nói gì cả. Nếu được chọn giữa quá khứ và hiện tại bạn sẽ chọn đến thời điểm nào?"

Asahi từ khi nghe câu hỏi đến giờ đã ngồi trầm ngâm được một lúc đột ngột bị gọi đến liền có chút giật mình. Nhưng dù sao cũng không phải là gà non, lăn lộn được nhiều năm nên cậu rất nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Khuôn mặt mềm mại qua năm tháng vẫn chẳng thay đổi, Asahi mỉm cười thật tươi hướng về phía camera trả lời:

"Tôi quả thật rất tò mò về tương lai của mình. Nhưng nếu được chọn du hành giữa quá khứ và tương lai thì tôi sẽ chọn quá khứ."

"Vậy là Sahi-san của chúng ta có một số chuyện trong quá khứ muốn thay đổi có đúng không?"_MC nhận được tín hiệu từ đạo diễn, tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề.

"Tại một số thời điểm nhất định, tôi muốn trở về."_lần này nụ cười của cậu dần thu lại, khoe môi cũng đã hạ xuống không ít, lơ đãng tránh đi trọng tâm mà trả lời câu hỏi.

"Asahi, bạn có thể nói cho mọi người biết thời gian mà bạn muốn trở lại nhất được không?"- MC vẫn vờ như không nhận ra sự khác biệt trong biểu cảm của cậu mà hỏi tiếp.

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi phía sau mà có đúng không? Mọi người chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ, tôi thật sự rất trông chờ."

Thấy cậu trực tiếp muốn chuyển sang chủ đề khác, một chút cũng không muốn tiếp tục trả lời, quản lý rất nhanh chạy đến nói chuyện cùng tổ đạo diễn. Bọn họ dù không đành lòng cũng chỉ có thể từ bỏ mà chuyển đến phần tiếp theo. Tin tức mới lạ thì hay đấy nhưng mà đụng đến Asahi không vui thì bọn họ chắc chắn không sống dễ dàng. Dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng lại có mối quan hệ thân thiết với những người có máu mặt trong nghề.

"Vâng rất cảm ơn chia sẻ của Asahi. Bây giờ sẽ là câu hỏi của bạn có tên là chờ ngày 20.01 tương phùng. Và câu hỏi của bạn ấy là ..." _ Staff rất nhanh đã ra hiệu cho MC đang ngồi phía trên chuyển sang câu hỏi khác.

Câu hỏi vừa rồi quả thật như một đòn đánh trực tiếp vào tâm trí Asahi. Cậu vô thức nghĩ đến chuyện cũ, nhớ lại một số thứ, một số việc và một số người. Hơi thở bỗng ngừng đi một nhịp, trái tim lại tăng lên một nhịp. Biểu cảm trên khuôn mặt thoáng chốc gượng cứng nhưng rất nhanh được thay bằng vẻ mặt vui cười. Asahi giấu bàn tay đang siết chặt bên dưới bàn, cố gắng quản lý biểu tình của mình.

Tâm trạng hiện tại của cậu thật sự không ổn. Nụ cười công nghiệp vẫn có lệ dán chặt ở trên môi nhưng ánh mắt đã không còn mấy ý cười. Nếu để ý kĩ một chút thậm chí có thể thấy được mây mù trong đôi mắt sáng trong đó. Cả người cứng nhắc giữa tư thế thẳng lưng, Asahi cố gắng tập trung vào câu chuyện của mọi người. Thi thoảng sẽ cười phụ họa vài tiếng nhưng căn bản là chẳng nghe nổi được gì nữa.

Suốt cả buổi quay cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, như có như không trả lời qua loa các câu hỏi mà MC đặt ra. Chưa bao giờ cậu muốn được rời khỏi trường quay như hiện tại. Một nguồn năng lượng tiêu cực bị nhốt giấu trong lòng hôm nay lại được dịp mà tràn ra khắp lồng ngực. Vừa kết thúc ghi hình, các fan đã thấy cậu vội vàng rời khỏi trường quay. Thậm chí có một số trạm tỷ còn bảo rằng hình như bản thân đã thấy đôi mắt ửng đỏ của bảo bối.

*

Asahi ngồi cúi người trên sopha,hai tay chống lên đầu gối, bàn tay che đi khuôn mặt mình. Dưới ánh sáng TV hắt lên trong căn phòng tăm tối, cậu như trở lại sống thật với chính nội tâm mình. Một nội tâm đau khổ và tiếc nuối. Một ngụm uống hết cạn ly rượu Tequila đặt trên bàn, cậu lại tiếp tục rót cho mình một ly khác. Đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại, có một chút vị chua xen lẫn vị cay đắng. Cậu cảm nhận được hương vị nồng và mãnh liệt nơi cổ họng.

Cứ thế một ly rồi một ly chuốc say mình. Asahi từ ngày đó chưa từng động đến dù chỉ là một giọt rượu thế nhưng hôm nay lại như kẻ điên của 10 năm trước, tự chuốt bản thân đến nóng rát cả cổ họng. Thân thể mềm nhũn, bất lực nằm trên sopha, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Rồi lại cứ thế tuôn ra.

Asahi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nước mắt mặn chát chảy xuống qua khóe môi nức nở để lại chút vị mặn chát. Cùng với cơn say do rượu kia lại càng khiến cậu thêm tủi thân. Hai mắt nhắm lại, Asahi dường như cảm thấy được cái ôm ấm áp quen thuộc, giọng nói trầm áp lại vang bên tai. Giọng điệu vừa như trách móc lại vừa lo lắng:

"Sahi ngốc, sao lại uống nhiều đến vậy? Dạ dày lại đau nữa thì biết làm sao?"

"Chẳng phải còn có..."

Asahi mơ màng đáp lại, bàn tay nhỏ lần đến tay người đó. Chạm vào. Để rồi lại hụt hẫng đến đau lòng. Cậu giật mình ngồi bật dậy quay quanh cố gắng tìm kiếm bòng hình trong kia nhưng tất cả chỉ là bóng đêm và cậu. Vốn chẳng có một ai ở đó cả, chỉ có một người đau khổ tự huyễn hoặc bản thân, tự mình chìm đắm trong mộng tưởng.

Cậu lại nhớ người đó rồi. Cậu nhớ cái ôm ấm áp của người đó. Cậu nhớ lại bàn tay to lớn áp vào má mình, nhớ ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt của người thiếu niên năm ấy. Cậu tham lam muốn được tận hưởng thêm một lần nữa cái cảm giác được người đó vỗ về.

Thế nhưng..

Bây giờ...hoặc có lẽ là cả tương lai...

Đều không thể nữa rồi.

Nếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào?

Trở về lại quá khứ?

Quá khứ?

Trở về?

Có thể sao?

Nếu thật sự có thể, cậu thật muốn trở lại 12 năm trước, trở lại cái ngày mà Treasure debut , trở lại cái ngày mà tất cả mọi việc bắt đầu, trở lại khoảng thanh xuân tươi đẹp và vui vẻ nhất khi được ở bên đồng đội cùng nhau phấn đấu, cùng nhau trưởng thành. Và trở lại với vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Nhưng...

Liệu có thể sao?

Tất cả cũng chỉ là mong ước.

Là mơ tưởng.

Không có thật.

Asahi mỉm cười. Cậu chống người ngồi dậy khỏi sopha, tay quơ quào cầm lấy điện thoại đặt trên bàn. Hai mắt vô thần nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Đã 12 năm rồi, cậu chưa từng thay mới màn hình chờ của mình. Vẫn là thiếu niên đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn là khi bọn họ ở bên nhau. Mỗi lần mở điện thoại, cậu đều nhớ lại kỉ niệm của cả hai. Nhớ lại để rồi tự đau lòng.

Mở lại khung chat của mình và người đó, ngón tay run rẩy lướt lên xem lại từng dòng tin nhắn trước kia của hai người. Những tin nhắn ngọt ngào, quan tâm hỏi han nhau; vài tin nhắn hờn giận cùng lời dỗ ngọt của người kia; có tin nhắn trách móc cũng có lời yêu thương.

Ai có ngờ được những tin nhắn đó dần nhạt nhòa rồi cũng thưa dần đến cuối cùng chỉ còn mỗi dòng tin nhắn "Tạm biệt cậu" từ cậu ấy. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng giữa hai người bọn họ với nhau.

Asahi thật muốn gọi cho cậu ấy, thật muốn nghe giọng nói trầm ấm của cậu ấy, thật muốn nghe những lời ngọt ngào đến sến sẩm kia một lần nữa.

Thế nhưng bản thân có tư cách gì để gọi cho cậu ấy?

Là người yêu? Cậu không có tư cách.

Là bạn bè? Bọn họ căn bản không phải.

Là anh em? Cậu đã vô tình tự đánh mất tư cách này rồi.

Là người từng quen biết?

Quá nhẫn tâm. Quá đau đớn. Nhưng lại là sự thật. Bọn họ hiện tại chính là mối quan hệ như vậy. Những người xa lạ biết rất rõ về nhau, hiểu nhau hơn cả bản thân đối phương.

Còn gì đau đớn hơn thế?

Asahi cuối cùng vẫn là không kiềm được cảm xúc sôi trào trong người mình, ngón tay từ bao giờ đã đặt ngay trên biểu tượng call trên điện thoại. Ngay khi ngón tay định chạm xuống, cậu đã kịp tỉnh táo vứt điện thoại ra xa. Bản thân như phát điên, cậu tự đấm vào ngực mình, mỗi cái đều ngay ngực trái mà thẳng tay. Ngực sớm đã tím bầm một mảng, cậu vẫn không dừng tay. Bởi chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy cơn đau trong lòng mình dịu đi một chút.

"Chính mày, là chính mày đã đẩy cậu ấy ra xa, là chính mày đã làm cậu ấy tổn thương, là chính mày đã từ chối cậu ấy. Vậy mà bây giờ chính mày lại khổ sở thế này. Asahi, nhìn xem bản thân mày thảm hại đến thế nào?"

Trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo, cậu bật cười. Cậu cười, cười thật lớn, cười đến nước mắt tuôn dài, cười đến cổ họng đau rát, cười đến cả người run rẩy mà ngã trên nền đất.

Asahi đau đớn ôm lấy bụng mình. Xem ra số rượu kia đã bắt đầu hoành hành rồi. Bệnh dạ dày của cậu trước giờ đều rất tệ, gần đây vì bị Junkyu quản thúc nghiêm ngặt mới đỡ hơn đôi chút. Thế nhưng lại nốc một lúc hơn nửa chai Tequila, nếu là một người bình thường còn không chịu nổi. Asahi làm như vậy chẳng khác nào là muốn tự tử?

Gương mặt tái mét, khó khăn hít thở từng ngụm. Ngực cậu đau nhói như có ai đang bóp chặt, siết chặt lấy. Đầu ong ong vang lên, ngực đau như có vật gì đập mạnh vào. Cả người run rẩy, đau nhức. Asahi có cảm giác như có người nào đó đang dùng búa đập mạnh vào ngực cùng bụng mình. Cậu cảm tưởng như cả người mình sắp nát vụn đến nơi. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, cậu bắt đầu không khống chế được mình mà mê loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người. Cuối cùng là vì đau đớn mà mất đi ý thức.

*

"Lúc cậu ấy biết tôi, tôi không hề chú ý đến cậu ấy. Lúc cậu ấy thích tôi, tôi mới nhìn đến cậu ấy. Lúc cậu ấy yêu tôi, tôi mới thích cậu ấy. Lúc cậu ấy rời xa tôi, tôi mới yêu cậu ấy."

*

"Có điều gì khiến cậu nuối tiếc nhất không?"

"Điều nuối tiếc nhất cuộc đời tôi chính là Yoon Jaehyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro