11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asahi làm người yêu mình nha."

"Đồng ý."

Asahi nhớ lại lúc Yoon Jaehyuk ôm lấy cậu. Trước mặt tất cả mọi người và hàng trăm ống kính có thể quay đến họ, trong màn pháo giấy ngập trời, bọn họ đã ôm nhau rất lâu. Cảm giác vui sướng, vừa lo lắng vừa phấn kích đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được. Trái tim hiện tại vẫn đập rất nhanh. Tay vô thức đưa lên mặt, sau lại áp lên hai má đã nóng bừng của mình, cậu mỉm cười. Cậu ngây ngốc ngồi trên giường, miệng cứ tủm tỉm cười, thi thoảng lại đấm tay vào gối vài cái. Cậu lăn lộn trên giường đến mức bản thân bị quấn chặt trong chăn từ lúc nào chẳng hay. Chật vật cả buổi vẫn không thể thoát được, Asahi đành bất lực buông xuôi, nằm yên chờ Yoon Jaehyuk sang sẽ gỡ giúp. Lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình.

Asahi đã làm được rồi đúng không?

Vậy là bọn họ đã thành người yêu của nhau rồi. Asahi và Yoon Jaehyuk đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Kết cục kia đã có thể thay đổi rồi đúng không? Hai người bọn họ sẽ không phải đau khổ như trước kia đúng không? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại thay đổi, tương lai không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chỉ cần bọn họ không phải chia xa thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Asahi đã trải qua, đã cảm nhận và đã dằn vặt rất nhiều khi đánh mất Jaehyuk. Cậu biết sẽ đau khổ và tuyệt vọng như thế nào khi cả hai rời xa nhau vì thế càng thêm trân quý tình yêu này.

Bạn luôn sai khi ghét một điều gì đó, nhưng sẽ không bao giờ sai để yêu thương một ai đó.

Đúng vậy, việc yêu thương một ai đó không phải là chuyện sai trái. Tình yêu không có lỗi nó chỉ đơn giản là cảm xúc mong nhớ, yêu thương dành cho người mà mình trân quý. Trái tim nói điều nó muốn. Chẳng có một quy tắc cụ thể. Khi bạn gặp một người nào đó và bỗng dưng bạn yêu họ, chỉ thế thôi. Yêu chính là yêu, không có gì là tội lỗi hay trái tự nhiên, trái đạo đức khi hai người yêu thương nhau. Tình yêu vốn dĩ đẹp như vậy, tại sao lại phải bị giới hạn bởi một chuẩn mực nào như sắc tộc hay giới tính?Không còn là chàng thiếu niên e dè, sợ hãi và quan tâm bàn tán ngoài kia. Asahi 34 tuổi trong bản thể là cậu trai 22 tuổi đã chín chắn, đã thông suốt và đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình, níu lấy người mình yêu. Cậu sẽ không vì suy nghĩ phiến diện của bản thân mà làm tổn thương những người thương mình và người yêu mình.

Jaehyuk, mình nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc khiến cậu tổn thương. Cảm ơn cậu vì đã kiên trì bên cạnh mình. Mình sẽ trân trọng tình cảm của chúng mình. Mình yêu cậu.

"Jaehyuk" - cậu vô thức phát ra tiếng.

"Mình đây." - Yoon Jaehyuk vừa bước vào phòng đã nghe tiếng cậu gọi. Cậu ấy tay bê đĩa trái cây đặt lên bàn đối diện giường, vừa xoay người lại đã bị hình ảnh trước mặt chọc cho bật cười:

"Hahahaha. Sahi à, trông cậu giống hệt một con sâu. Múp múp buồn cười quá đi mất."

"Còn không mau giúp mình. Bị mắc kẹt rồi đây này." - cậu tức giận bĩu môi mắng Jaehyuk.

"Sao lại tự quấn mình lại thành như vậy được chứ?" - Jaehyuk khó khăn kéo lớp chăn bông dày ra khỏi người cậu.

"Làm sao mình biết được. Mình chỉ lăn có mấy vòng đã bị mắc lại như vậy rồi. Là tại cái chăn đáng ghét này." - cậu ủy khuất mách tội cái chăn.

"Được rồi, là tại cái chăn bông ngu ngốc bắt nạt cậu. Để mình đánh nó trả thù cho cậu nha." - Jaehyuk vừa nói vừa bấm bộp bộp lên chăn hệt như mấy bậc phụ huynh đang dỗ con nhỏ bị vấp ngã. Điều này khiến cậu không vui chút nào nha. Ai đời bằng tuổi nhau mà bị xem như đứa con nít mà đối đãi thế này.

"Cậu đang dỗ con nít đấy à?"

"Bộ cậu không phải là con nít sao?"- Jaehyuk vậy mà lại làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi ngược lại cậu.

"Cậu mới không phải con nít. Chúng ta là cùng tuổi đấy!"

"Được rồi, không phải con nít. Này, mình mang trái cây lên cho cậu đây!"

Yoon Jaehyu ôm lấy người cậu vỗ vỗ lên lưng vài cái, làm giọng điệu cưng nựng mà vỗ về. Tay cầm một trái nho mọng đến trước miệng cậu, miệng nói "A" dỗ ngọt. Asahi thật bất lực, chẳng muốn đôi co nữa đàng ngoan ngoãn há miệng đón lấy quả nho vào miệng. Yoon Jaehyuk cố tình đút sâu một chút để đầu lưỡi cậu như có như không lướt qua ngón tay mình, sau lại đưa tay lên liếm nhẹ một cái ngay trước mặt cậu. Tay còn lại hứng đỡ phía dưới:

"Sahi có hạt thì nhả ra tay mình này."

Cậu đã sớm bị Jaehyuk làm cho ngượng đến đỏ mặt, cố làm lơ đi cái người phía trước, với tay lấy đĩa trái cây liên tục cho vào miệng để cho qua bớt cơn ngượng. Nhưng khổ nỗi chẳng biết thế nào lại nhét đến cả miệng đều đầy ắp, Asahi suýt chút thì nghẹn chết. Hai má phồng to lên nhai nhai đóng trái cây trong miệng, lúc này nhìn cậu hệt như một chú sóc chuột tham ăn, đáng yêu đến mức quy phạm.

Yoon Jaehyuk vẫn là không kiềm được ở trên má mochi đưa mặt đến gần cắn xuống một ngụm thành công khiến Asahi giật mình mà phun hết đống đồ trong miệng ra ngoài. Và tất nhiên là nó đáp thẳng vào cái mặt điển trai đang phóng đại phía trước. Thời gian như ngưng đọng, Yoon Jaehyuk trừng mắt nhìn chằm chằm Asahi không nói một lời. Cậu lại xấu hổ, tay chân cứ luống cuống chạy đi tìm khăn giấy lau cho cậu ấy. Nhưng điều xảy ra sau đó lại khiến cậu kinh ngạc đến không thốt nên lời. Yoon Jaehyuk vậy mà đưa lưỡi liếm lấy nước chảy trên mặt mình, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt và ngọt ngào trước mặt. Ngắm chuẩn hồng tâm, xạ thủ Yoon Jaehyuk nhanh chóng ấn môi mình lên môi cậu. Lưỡi như mũi tên lao nhanh và dứt khoát tiến thẳng vào khoang miệng, không để cho cậu kịp hó hé bất kì điều gì.

Asahi dù đã 34 tuổi (linh hồn) nhưng so với một đứa trẻ vừa tròn 22 (chưa chắc nha) lại thụ động chẳng thể phản kháng hay làm được gì. Cậu có chút bất lực cảm thấy bản thân vô dụng nhưng cũng không định đẩy Jaehyuk ra, nhu thuận hé mở miệng mình để đối phương dễ dàng xâm nhập. Tận hưởng sự day dưa môi lưỡi, vào trao đổi dịch ngọt giữa hai người. So với nụ hôn gấp gáp, vụng trộm trước mặt mọi người thì nụ hôn này lại cẩn trọng và cuống sâu hơn. Asahi dường như bị Yoon Jaehyuk vét hết dưỡng khí cùng dịch ngọt trong miệng. Môi lưỡi tách ra cũng là lúc đầu óc Asahi mê loạn, mơ màng nâng mắt ẩn nước nhìn lại bị Yoon Jaehyuk hôn chụt một phát lên môi.

"Sao vậy? Muốn nữa à?" - Nếu như là Asahi trước kia nhất định sẽ đánh cậu ấy một cái nhưng hiện tại cậu lại chẳng muốn rời cảm giác ấm áp, hạnh phúc này.

"Asahi, Jaehyuk có ở chỗ em không? Hai đứa mau xuống dưới nhà đi. Tụi mình cùng nhau xem phim."

Choi Hyunsuk bên ngoài gõ cửa gọi vọng vào trong thành công khiến Asahi giật mình. Theo phản xạ liền giờ chân lên đá cái người đang xấn đến trước mặt xuống giường. Chỉnh trang lại quần áo vốn không hề nhăn nhúm của mình rồi ra mở cửa.

"Jaehyuk sao em lại nằm dưới đất vậy?" - Choi Hyunsuk nhìn thấy Jaehyuk hiện tại quần áo xộc xệch đang nằm oạch trên sàn nhà thắc mắc.

"Em và Asahi đang.......... tập thể dục. Em đang hít đất. Hahahaha." - Vừa nói lại vừa làm động tác hít đất lên xuống. Vốn dĩ cậu nhóc định nói rằng hai người bọn họ đang hôn nhau luôn rồi chỉ tại cậu người yêu trừng lớn hai mắt đe dọa nên mới rén mà viện cái cớ khó tin đó ra.

Tất nhiên Choi Hyunsuk không phải kẻ ngốc mà tin vào lí do đó. Anh chỉ là không vạch trần ra thôi. Anh cả giục cả hai nhanh chóng xuống dưới nhà liền xuống trước chứ nếu không ở đây làm kì đà cản mũi à? Anh lớn anh cũng biết điều lắm chứ bộ._ Choi Nhím said.

Rầm

Đóng cửa lại, Asahi mới vuốt ngực thở phào một hơi, Yoon Jaehyuk cái người đáng thương kia thấy cậu không để ý đến mình liền tỏ ra đáng thương:

"Sao cậu nỡ đạp mình thẳng xuống giường như vậy chứ? Đau muốn chết rồi đây nè."

Bây giờ cậu mới giật mình nhận ra cậu ấy hiện còn đang nằm trên đất. Vẻ mặt xem ra rất đau, miệng thì không ngừng than vãn:

"Đau chết mình rồi. Cậu xem, đẩy muốn gãy lưng, mông cũng sắp dập hết rồi nè."- Jaehyuk ăn vạ.

Asahi cảm thấy áy náy vô cùng, vừa hôn vừa an ủi tâm hồn "íu đúi" bị tổn thương của bạn trai nhỏ. Tay ở trên lưng giúp xoa xoa chỗ bị đau. Nhưng sau đó thì sự việc lại đi theo hướng hơi lạ lạ. Bàn tay mềm mại xoa xoa ở trên lưng thì đỡ đau thật đấy, cũng rất thích đấy. Nhưng sao nó ngày càng xuống thấp vậy?

Lúc đầu Yoon Jaehyuk tận hưởng cảm giác được dỗ dành nên cũng không để ý lắm. Đến khi hai mông đào của mình bị bóp một cái mới giật mình nhận ra. Cậu ấy nghi hoặc đưa mắt nhìn cậu, lại thấy Asahi làm không mặt vô tư trả lời:

"Chẳng phải cậu nói mông bị đau sao?"

Nói rồi trên mông Jaehyuk tiếp tục xoa đều lâu lâu sẽ bóp bóp vài cái cho đã tay. Tất nhiên với lòng tự tôn của một người nằm trên (theo nhận định của Yoon Jaehyuk) thì chuyện này thật không dễ chịu chút nào. Cậu nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm càng trên mông mình lại nhận được ánh mắt đe dọa của cậu. Asahi không vừa lòng rồi, lúc ăn đậu hũ người ta thì sờ muốn mòn da, còn người ta chỉ sờ có chút xíu cũng không cho. Keo kiệt.

Hậm hực bỏ tay ra khỏi đào căng của cậu người yêu, cậu bĩu môi quay lại dọn dẹp chỗ bị mình bày bừa ra, một cái cũng không thèm nhìn đến cậu ấy nữa. Yoon Jaehyuk thấy vậy liền biết mình chọc cậu không vui rồi. Ôm chầm lấy người từ phía sau, Jaehyuk vừa định mở miệng dỗ ngọt thì cậu đã nhanh hơn luồn ra khỏi người cậu ta. Ngay lúc cậu cho rằng Asahi giận đang rất giận mình và không biết nên làm gì để dỗ thì...

Chát

Cảm giác đau điếng truyền từ mông tới, Jaehyuk nhanh chóng quay đầu đã nhìn thấy anh ôm bụng cười, còn hướng cậu ấy lè lưỡi trêu chọc. Biết mình là bị cậu cố tình gài, Yoon Jaehyuk cũng không chịu thua, rượt theo cái người lớn tuổi nhưng lại thấp người hơn mình chạy quanh phòng đòi công bằng. Rốt cuộc không bắt được đã đành, chính bản thân lại còn mệt đến ngã rạp trên giường thở hổn hển.

"Cậu ha... không chơi với hah.. Cậu nữa. Mệt quá!" - Jaehyuk vừa thở vừa nói.

"Được rồi, chúng ta mau xuống thôi. Mọi người chắc đợi chúng ta lâu rồi." - Asahi  lại gần chỗ Yoon Jaehyuk giúp vuốt vuốt trên ngực để cậu ấy dễ thở hơn. Sau lại kéo người Jaehyuk dậy, Asahi nhân lúc Yoon Jaehyuk không để ý lại...

CHÁT.

"Ối dào, Jaehyuk à mông mẩy phết." - cậu vừa cười vừa nói lớn.

Đánh một phát nữa lên phía mông còn lại. Âm thanh vang lên lần này lại càng khoang trương hơn so với lần trước. Yoon Jaehyuk tức đến đỏ cả mặt lên muốn tính sổ với con người chơi nhây kia nhưng nhìn lại đã chẳng thấy người đâu chỉ còn văng vẳng lại giọng nói thánh thót:

"Tới đây...."

"ASAHI, CẬU CHẾT CHẮC"

Không biết kết quả sau đó ra sao? Chỉ biết cả tòa KTX hôm đó đã ồn ào bàn tán sôi nổi về cặp đôi trẻ trâu này.

"Mọi người có nghe thấy gì không? Asahi bảo mông Jaehyuk nẩy?" -  Park Jihoon không tin vào tai mình.

"OMG, vậy mà em cứ tưởng bạn đồng niên của em nằm trên chứ? Ai mà ngờ Asahi như vậy mà lại có thể đè được Jaehyuk ."_ Mashiho đưa đôi mắt kinh ngạc tìm kiếm câu trả lời.

Bang Yedam: "Nè anh xem thường Asahi của em quá cơ. Trông nhỏ nhỏ thế thôi cũng cơ bắp đầy mình đấy! "

"Gớm, tự hào lắm hay gì mà đi khoe."- Park cà khịa - Jeongwoo online.

"Park Jeongwoo, mày không khịa anh một ngày mày ăn không ngon hả?"_ Yedam phản bác.

Jeongwoo: "Vâng. Đúng rồi đó anh."

Yedam: "Oke, em là nhất. Anh sai rồi, anh xin lỗi, được chưa?"

Park Jeongwoo còn định trêu tiếp nhưng Kim Doyoung đã nhanh chóng cắt ngay, nếu không thì lại có thêm hai tên rượt nhau khắp nhà nữa mất:

"Thôi quay trở lại chuyện chính. Mọi người có nhìn thấy ban nãy khi Jaehyuk rượt Asahi chạy qua đây không?"

"Có, nhưng mà có gì lạ sao? Tao thấy cũng giống như thằng Jeongwoo với thằng Hwan lên cơn rượt nhau chạy khắp nhà thôi mà. Ngày vài ba lần, riết rồi cũng quen." - Park Jihoon nói.

"Em không nói chuyện đó. Mọi người có để ý thấy khi Jaehyuk chạy là vừa chạy vừa đỡ hông không? Lúc dừng còn xoa xoa mông mình vài cái nữa. Em
nghi lắm."

"Ban nãy anh lên gọi anh đứa nó. Lúc mà chúng đóng cửa lại anh đã nghe thấy tiếng chúng nó vật nhau ầm ầm trong phòng. Anh thế là anh không cố ý nghe lén chỉ là tiếng động lớn quá làm anh lonên ngồi lại thám thính một chút thôi. Anh thề đấy."_ Hyunsuk đưa tay lên làm động tác nghiêm.

"Vậy là đúng rồi. Tội nghiệp bạn tôi. Mà tính ra bạn tôi cũng trâu phết. Như vậy rồi mà vẫn còn sức chạy rượt quanh nhà. Thật nể phục bạn." - Mashiho nhìn theo bóng dáng Yoon Jaehyuk tỏ vẻ kính trọng.

"Poor Jaehyuk. Poor U."_cả bọn đồng tâm suy nghĩ.

Trong khi người người nhà nhà đưa trí óc bay cao bay xa thì hai nhân vật chính trong câu chuyện đã rượt nhau đên ná thở. Asahi ở phía trên cầu thang, Yoon Jaehyuk đúng ở chân cầu thang mà thở hồng học. Cậu ở đầu sông em cuối sông nhìn nhau say đắm. Cuộc đấu mắt diễn ra tầm hai phút, cho đến khi Yoon Jaehyuk bỏ cuộc mà không thèm chấp với anh nữa mới thôi.

"Thôi được rồi, mình thua. Không chạy nổi nữa, lần này xem như tha cho cậu. Lần sau mà còn trêu mình vậy nữa, mình nhất định biết tay cậu."_ - Jaehyuk nói lời cuối cùng chấm dứt cuộc chiến trẻ trâu này của hai người.

Nhưng Yoon Jaehyuk thân mến nếu cậu biết được vì chuyện này mà cái nhìn của anh em trong nhà đối với mình  có sự thay đổi thì Hỡi ôi em có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ tội đồ này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro