14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nè Yoshi, anh đi nhanh lên coi, chân dài thế sao mà đi chậm vậy hả?" - Mashiho gắp gáp lôi kéo cái người cao hơn nó chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ.

"Từ từ thôi, mệt quá đi. Em làm cái gì mà chạy nhanh dữ vậy hả?" - Yoshi vùng khỏi sự lôi kéo của nó, lau lau mồ hôi trên mặt, khó hiểu hỏi.

Chẳng phải chỉ là đi ăn lẩu thôi sao? Tại sao lại phải chạy như bị ma đuổi thế này? Lại còn chạy vào trong con hẻm nhỏ lạ hoắc lạ huơ nữa chứ? Yoshi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ăn một bữa thì tùy tiện tìm một nhà hàng hay một quán ven đường ghé vào làm no bụng không phải xong rồi sao? Việc gì phải phiền phức chạy đến đây như vậy?

"Không nhanh thì sẽ không kịp đâu." - Nó nhìn nhìn điện thoại xong lại càng gấp hơn.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải chỉ đi ăn lẩu thôi sao? Haruto đâu? Không phải là hẹn nhau đi ăn sao?"- Yoshi khó hiểu, dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nó.

"Không phải chỉ là ăn lẩu. Còn có thứ thú vị hơn lẩu nhiều."- Mashiho hào hứng nói.

"Còn có thứ khiến Mashiho hứng thú hơn việc ăn lẩu sao?"- Yoshi cười hỏi.

"Lát nữa tới rồi thì anh sẽ biết. Ai chết, mau lên không thì không kịp. Haruto đang hối rồi."

"Được rồi, được rồi. Anh ngay sau em đây." - Hắn bất lực nhìn theo bóng người đã chạy tít đằng xa, thở dài một tiếng rốt cuộc cũng chịu chạy theo phía sau.

.

"Vậy, gấp gáp như vậy là muốn đến đây xem bói? Đây là chỗ mà mọi người nôn nóng muốn tới sao?" - Yoshi sau khi nhìn thấy hiện trạng địa điểm mà mình bị bắt ép chạy bộ tới liền cạn lời. Tâm trạng có chút rối loạn và bất lực. Một tay đỡ lấy trán, một tay chống bên hông mình, hắn thở dài ngao ngán.

"Không phải chứ Mashiho, em mà lại tin ma quỷ, mê tín như vậy?"- Yoshi vẫn là không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này hỏi.

"Yoshi-kun đây không gọi là mê tín. Em đi xem bói là để giúp bản thân nhìn ra vấn đề mình chưa biết. Em nhìn ra sẽ có thể gỡ rối được. Mà gỡ rối được thì việc làm sẽ thuận lợi. Việc thuận lợi thì sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Tóm lại, đây gọi là mưu cầu hạnh phúc, không phải mê tín....em làm như vậy là.....Yoshi anh phải hiểu rằng...."

Park Jeongwoo chống hông luyên thuyên giảng giải với hắn. Yoshi lúc đầu còn cau mày dửng dưng nghe cậu nói lát sao liền cảm thấy bản thân cũng muốn bị cậu tẩy não mấy rồi. Tại sao cái điều vô lý như vậy mà càng nghe lại càng thấy không có chỗ nào sai hết vậy nhỉ? Hắn trong phút chốc đã tin vào điều mà cậu nói ra luôn rồi. Đúng là sau bao nhiêu năm thì cái miệng của Park Jeongwoo vẫn đáng sợ như vậy, không là đáng sợ hơn mới đúng.

"Thôi được rồi, chẳng phải là muốn vào thử sao? Mau vào đi còn đi ăn lẩu." - Để bảo vệ cho đôi tai và bộ não của mình không bị Park Jeongwoo làm cho bị hỏng, hắn chỉ đành đánh sự tập trung của cậu sang hướng khác. Đến bấy giờ cả bọn mới chú ý nhìn kỹ cái nơi mà mình sắp vào. Đánh "Ực" nuốt một ngụm nước bọt, cả bọn mở to mắt nhìn chằm chằm cái "nhà" trước mặt, biểu cảm không khống chế được bày ra vẻ kinh dị.

"Nó có hơi khác với những gì chúng mình nghĩ đến thì phải" - Junghwan ngập ngừng lên tiếng.

"Kh-không sao, có lẽ vào trong sẽ khác. Nghe nói chỗ này linh lắm, nói đâu trúng đó, làm đâu được đó. Anh mày nghe người ta review nhiều lắm nên tò mò muốn thử." -  Haruto không tự nhiên lắm mà lên tiếng. Chính cậu cũng kinh ngạc về hiện trạng này lắm chứ. Nhưng lỡ rồi không thể uổng công mà về được.

Trước mắt bọn họ bây giờ là một gian nhà nhỏ? Gọi là nhà cũng không đúng nói chính xác hơn thì đây giống như một cái chòi sập xệ hơn. Nói sao nhỉ? Sẽ thật bất lịch sự nếu cậu nói rằng nó tồi tàn nhưng thật ra thì nó đúng là rất...à ờ..ừ thì..nó rất không giống chỗ người có thể đến được.

"Hay ta vào thử xem một chút. Cũng chẳng mất gì." - Park Jeongwoo cười xòa, kéo tay cả đám cùng đi vào trong.

Yoshi rất không muốn vào trong căn nhà này lắm. Hắn ngay từ đầu đã không có ý định giờ lại ngại sự bẩn thỉu của nơi đây mà kì thị rõ ra biểu cảm bên ngoài. Trên mặt thiếu điều dùng bút ghi ra một chữ "CHÊ" to tướng.

"Lỡ tới rồi. Hay là anh sợ?" - Mashiho nheo mắt nhìn hắn.

Nó lúc nào cũng biết cách khích tướng, khiến cho hắn không thể có hành động nào khác. Yoshi buông bỏ chống cự, cùng với cả đám theo vào. Bên ngoài đã tồi tàn như vậy, bên trong lại càng đáng sợ hơn. Cả đám người Yoshi nhịn đi cơn khó chịu nhắm mắt tiến vào bên trong gian chòi. Phải nói bên ngoài trông có vẻ nhỏ nhưng khi bước vào lại rộng hơn tưởng tượng rất nhiều. 4 - 5 người đàn ông cao lớn đi vào trong mà "nhà" vẫn không hề phải chúc chật chội. Chỉ là...bày trí bên trong có hơi...

Trong căn phòng u tối, được thắp sáng nhờ ngọn nến le lói giữa phòng. Khắp không gian ẩm thấp, ngột ngạt mang đến cho người ta cảm giác rợn người. Trên tường cùng mặt đất đầy những bức tranh cùng những bức ảnh nguệch ngoạc không rõ là thần hay ma quỷ. Một vài tấm bị rạch nát, đặc biệt là còn có cả vết đỏ thẫm đã khô hoặc là còn ẩm như bị máu bắn vào, dính đầy khắp các bức ảnh trên tường.

Phòng kê rất nhiều tủ và kệ, các loại lớn nhỏ khác nhau đều có, được sắp xếp tựa như một mê cung ngoằn ngoèo. Búp bê, người gỗ, người nộm, hay hình nhân được trưng bày kín khắp các kệ. Còn có cả những lọ thủy tinh ngâm vật gì đó mà bọn họ không dám xác định. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi cùng mùi đinh sắt gỉ xộc thẳng vào mũi khiến Yoshinori suýt chút nữa đã nôn ra.

Một người phụ nữ già nua, đầu tóc bạc trắng rối tung, vẻ ngoài trông vô cùng kỳ quặc. Bà ta mặc một bộ quần áo kì lạ, ngồi cong lưng trên chiếc ghế tựa, tiếng kẽo kẹt vang lên sau mỗi lần đung đưa của lão. Mái tóc dài của lão xõa xuống chấm đất che đi biểu cảm trên khuôn mặt lão. Yoshinori có nhìn thế nào cũng không thể đánh giá được nét mặt lão. Đôi tay nhăn nheo với phần móng tay đỏ chói nhọn hoắt như những chiếc vuốt sắc nhọn trông vô cùng dọa người, lão đang cầm trên tay một quyển sách cũ kĩ. Trong quyển sách chi chít những nét vẽ ma quái những nét chữ kì lạ. Đó có lẽ một quyển sách cổ hoặc cũng có thể là bùa chú. Chỉ biết rằng nó mang để cho người ta một cảm giác bất an phải dè chừng. Bà ta như đang chìm trong thế giới riêng của mình.

"Park Jeongwoo, có phải là người này không?" - Mashiho kéo kéo tay áo cậu hỏi.

"Chắc..chắc là đúng rồi đi." - Park Jeongwoo ậm ừ trả lời nó.

"Nhưng sao nhìn không ổn lắm." - Mashiho nhát gan từ bao giờ đã chui tọt vào trung tâm đoàn người, hai tay bám chặt lấy hai bức tường thành cao lớn _Park Jeongwoo và So Junghwan run rẩy lên tiếng.

"Bà ấy không thấy chúng ta sao?"-  Junghwan từ nãy đến giờ vẫn thấy bà ta ngồi bất động tại chỗ lảm nhảm nói gì đó mà ẻm nghe không hiểu được.

"Ai đó mau lên tiếng hỏi thử đi."- Mashiho nhắm mắt huýt huýt tay người đứng kế bên mình.

"Xin lỗi, chúng tôi đến đây muốn..." - Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, Park Jeongwoo nuốt ực nước bọt cẩn trọng lên tiếng.

"Sắp rồi, các cậu sẽ có được thành tựu quan trọng đấy." - Chưa kịp để Jeongwoo nói hết đã ngắt lời cậu. Tay vẫn đều đặn lật từng trang sách, mắt vẫn dán chặt chăm chú đọc nội dung trong đó. Câu trả lời của bà ta khiến cả bang trợn to mắt, người trực tiếp hỏi  Jeongwoo cả miệng đều há to không khéo lại được. Bà ta thật sự có thể hiểu được điều mà Park Jeongwoo muốn hỏi, thậm chí là không cần nhìn mặt. Đúng là lời đồn này là có thật rồi.

"Thật vậy sao? Chúng ta thành công rồi, hay chúng ta sắp có chiếc cup đầu tiên nhỉ?." - Vừa nói vừa vui vẻ ôm chầm lấy hững người anh em của mình mà xoay vòng.

"Anh làm gì mà vui dữ vậy? Ai biết là thật hay không? Ngày mai không đến có phải sẽ thất vọng không?" - Trái ngược với đám người đang nhảy nhót vui mừng kia, Yoshi vẫn lạnh mặt, khóe miệng chỉ kéo lên một nụ cười lạnh thoáng qua. Đôi mắt 3 phần lạnh lùng, 5 phần chán ghét, 7 phần khinh bỉ nhìn bà ta.

"Anh ăn nói cho cẩn thận. Bà ấy giận lên lại nguyền anh thấp xuống thì đừng có mà khóc" - Park Jeongwoo khẽ rít bên tai hắn.

"Chú đừng có dễ tin người như vậy có được không? Chuyện này tùy ý đoán rồi nói hùa theo là được. Có gì mà cao siêu?"

"Anh nói cứ như là đơn giản lắm." - Haruto kéo vai hắn xuống mà thì thầm.

"Có gì mà khó? Xem bói nếu không phải hỏi chuyện tình cảm thì chính là công danh. Nhìn cả đám đàn ông đi với nhau như vậy thì chỉ có thể là về công danh, lại thêm tên nhóc Mashiho vẫn còn đeo đàn trên lưng như kia tùy ý hùa theo nói vài lời tốt đẹp là dụ được người tin rồi."

Yoshi chẳng nể mặt mà thẳng thừng, lớn tiếng chỉ điểm chiêu trò ngay trước mặt tất cả mọi người, còn cố ý hướng về cái người đang giả thần bì kia mà lớn tiếng. Hắn vốn không xem cái trò bói toán này ra gì. Trước giờ hắn đều theo chủ nghĩa khoa học, tuyệt đối không tin mấy thứ như mê tín hay thần linh. Trong mắt hắn, bà lão trước mắt chỉ là kẻ lừa đảo thích làm trò để lừa gạt tiền của người khác. Hắn chán ghét ném cho bà ta một ánh nhìn khinh bỉ liền muốn xoay người rời khỏi. Nhưng ngay khi hắn định quay bước thì bà lão kia lại đột ngột lên tiếng:

"Vốn là hai đường thẳng vuông góc chỉ cắt nhau một lần rồi mãi mãi rời xa. Tại sao lại cố chấp? Vấn vương sâu nặng, không buông bỏ. Người theo một đời, không kết quả. Một kẻ ngu ngốc."

Bà lão cuối cùng cũng đặt quyển sách trên tay mình xuống, tay nâng gọng kính, nheo mặt lại nhìn nhìn hắn rồi nở một nụ cười quỷ dị. Mới giây trước còn ngồi trên ghế, giây sau đã đến đứng ngay trước mặt hắn. Yoshinori bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của bà ta, từ nét mặt đến biểu cảm của lão đều thu hết vàomắt hắn. Trên khuôn mặt già nua nhăn nheo đó là một lớp trang điểm dày và quái gở. làn da trắng bệch như người chết, môi son đỏ tươi, đôi mắt điểm bằng màu xanh lá thanh mát, trên trán còn tô vẽ thêm những hình ảnh hoặc ký hiệu kì lạ. Vẻ ngoài của bà ta thành công dọa sợ những người đang có mặt tại đó. Nhất là người đang đứng đối diện trực tiếp với mình.

Yoshi ngay khi quay đầu lại đã bị một màn kinh dị này đập thẳng vào mắt, shock đến nổi đứng bất động tại chỗ. Nhìn lão càng lúc càng áp lại gần mình nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể cử động được. Lòng dạ hắn dâng lên một trận cồn cào. Khuôn mặt tiến đến gần trước mặt hắn, khóe miệng nhăn nhúm nở một nụ cười quái đản. Bà ta liếc nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên cao lớn này, ánh mắt dừng lại trước biểu cảm kinh hãi của hắn, rồi lẳng lặn trở lại chỗ ngồi. Bà ta xoa xoa lên quả cầu thủy tinh đóng đầy bụi trên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn xem như đám bọn họ là không khí mà lờ đi.

Hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, kéo kéo mép áo vốn không hề nhăn nhúm của mình, hắn hắng giọng che đi sự do dự trong tâm trí mình:

"Về thôi, toàn là mấy chiêu trò lừa đảo. Còn không mau rời khỏi đứng đây để người ta gạt tiếp hả?"

"Hả? Nhưng mà..."-  So Junghwan nghe hắn nói có chút kinh ngạc, hơn hết ẻm còn muốn hỏi bà ta thêm vài chuyện nữa.

"Nhưng gì nữa, mau đi thôi. Không phải nói đi ăn lẩu sao? Mau đi thôi, anh bao. Không nhanh là anh đổi ý à?" - Hắn vừa hữa hẹn lại vừa đẩy nhưng người còn lại rời khỏi chỗ tồi tàn này. Quả thật chiêu trò bao ăn này lúc này cũng hiệu quả, vừa nói ra 5 người mà giờ chỉ còn lại một người còn đứng trong "nhà". Cả đám mắt từ khi nghe đến chữ "bao" đã nhanh chóng chạy đi rồi. Yoshi ngơ ngác nhìn những người anh em của mình, hắn nhếch mép liến nhìn bà già kia một lần trước khi rời khỏi.

"Sau này cậu nhất định sẽ phải tìm đến ta." - Miệng thì nói nhưng cơ thể lại không có động tĩnh gì.

"Sẽ không có chuyện đó." - Hắn cười khẩy rời khỏi. Yoshinori đã không nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của bà ta. Cũng như không nhìn thấy điều quỷ dị sau lưng mình. "Căn nhà" sập xệ ngay khi hắn rời khỏi đã chỉ còn lại một bãi sân trống, không hề có bất kỳ dấu vết nào cho sự tồn tại của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro