3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asahi, chúng ta thắng rồi." - Mashiho ôm chặt lấy cậu vui mừng nói. Không đợi người đồng đội nhỏ kịp hiểu gì đã chạy nhanh vào phía khán đài ăn mừng cùng với hội anh em ba lỗ của mình. Để lại một bé con ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Trọng lực lên cơ thể bồng mất đi, Asahi cảm thấy cả người mình được nhất bỗng lên cao. Yoon Jaehyuk đang bế cậu lên xoay vòng, miệng cười không ngừng chúc mừng:

"Sahi, cậu giỏi quá. Đội mình thắng rồi."

Asahi bấy giờ mới hiểu được tình hình vui vẻ chống tay lên vai cậu ấy, cúi xuống nhìn cậu ấy mà cười thật tươi. Pháo giấy nổ bay xung quanh hai người họ, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi thật náo nhiệt và ồn ào. Và rồi...

Tất cả bỗng im bặt. Mọi người xung quanh dần biến mất, ánh sáng hay pháo giấy đều không còn. Màn đêm đột ngột bao phủ, cơn gió đông lạnh lẽo cùng làn tuyết trắng xóa xuất hiện. Yoon Jaehyuk đôi mắt u buồn đứng trước mặt cậu, miệng cậu ấy đang mấp máy nói gì đó mà cậu không tài nào nghe thấy. Jaehyuk quay người bỏ đi, Asahi đuổi theo phía sau, lớn tiếng gọi nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bóng người xa dần xa dần rồi biến mất ngay trước mắt. Asahi tuyệt vọng ngã rạp xuống nền tuyết ẩm ướt và lạnh buốt.

"Asahi, tạm biệt." - Câu nói ngày hôm đó của Jaehyuk bỗng vang bên tai cậu
và lặp lại liên tục. Thứ âm thanh duy nhất mà cậu nghe được lại chính là thứ cậu cố gắng quên đi trong suốt những năm qua. Asahi đau đớn vùng vẫy muốn trốn khỏi âm thanh đáng sợ đó:

Gì vậy? Đừng nói nữa....Làm ơn..đừng mà. ĐỪNG NÓI NỮAAAAA!!!!!

"Asahi."

"Asahi..."

'Mau tỉnh lại. Asahi, mau tỉnh lại đi."

Ai vậy?

Giọng nói này?

Thật quen thuộc.

Trong cơn mê, Asahi nghe thấy có người đang gọi tên mình. Hình như là đang lo lắng, tiếng gọi có phần hoảng loạn. Cậu muốn mở miệng bảo là mình không sao nhưng lại không tài nào nói được. Đôi môi cứ khép chặt một chút cũng không hé ra được nửa lời.

"Asahi, cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi."

Asahi cảm thấy cả người mình đang bị rung lắc, cảm nhận được bàn tay ấm đang áp lên gò má mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Ngực có cảm giác như bị người ta đè nén khó thở lại đau đớn vô cùng. Trái tim càng lúc càng như bị siết chặt lấy ngày càng thống khổ. Đáng sợ. Asahi cảm thấy sợ hãi cố gắng quơ quào mong có thể tìm được thứ gì đó để bám víu nhưng xung quanh chỉ là bóng đêm.

Là ai vậy?

Cứu với. Thật đáng sợ.

Tối quá. Khó thở quá!

Ai ở đó vậy?

"Asahi, có mình ở đây rồi, đừng sợ, mau tỉnh lại đi."

Jaehyuk ôm lấy cả người đang mê man kia vào lòng. Cố gắng lay tỉnh cậu nhưng động tác cũng rất nhẹ nhàng vì sợ làm đau cậu. Chiếc khăn nhỏ trong tay không ngừng lau mồ hôi tuôn ra trên mặt cậu cẩn thận vừa chấm vừa lau.

Vòng tay này, thật ấm áp quá.

Là vòng tay mà trong suốt 10 năm nay cậu luôn mong nhớ.

Jaehyuk, là cậu có phải không?

Nếu là cậu xin đừng bỏ rơi mình thêm lần nào nữa.

Nước mắt cậu rơi, hại cho người bên cạnh lo đến hoảng loạn, vội vàng xoa xoa lên lưng gầy của cậu.

"Đừng khóc, mình ở ngay đây rồi."

Lời dỗ dành này?

Chỉ có thể là cậu ấy. Chắc chắn là cậu ấy.

Rốt cuộc cũng có thể gặp lại cậu ấy rồi. Ông trời ơi hãy cho con mãi chìm trong giấc mộng này. Tuyệt đối đừng để con tỉnh lại, để con đối diện với thực tại tàn nhẫn kia.

"Sahi ngoan."

Giấc mơ này chân thật đến mức khiến cậu sợ hãi. Sợ hãi trái tim thương tổn của mình lại một lần nữa tan vỡ. Đã 10 năm rồi Asahi chưa từng có một giấc ngủ ngon, đến nay lại có thể gặp được Jaehyuk như vậy. Cảm giác mềm mại ấn trên trán. Quá đỗi chân thật. Asahi đột ngột mở trừng mắt, trước mặt chính là gương mặt phóng đại của Yoon Jaehyuk. Cảm xúc trong Asahi giờ phút này như muốn vỡ tung.

Là không tin được.

Là ngạc nhiên.

Là vui vẻ.

Là xúc động.

Và cuối cùng là đau lòng.

Bản thân đã trở nên thảm hại đến mức nào rồi? Cũng sinh ra ảo giác mất rồi. Người này thực tế làm sao xuất hiện ở trước mắt được chứ?

Chỉ là ảo giác. Cậu dùng tay che đi khuôn mặt mình, đôi mắt đau thương ngắm nhìn hình bóng ấy.

Nhưng dù là chỉ ảo giác, vẫn tốt, ít nhất cậu lại được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Asahi đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt người kia. Bàn tay run rẩy vì sợ khuôn mặt đó sẽ biến mất sau lại hết sức kinh ngạc mà ngây người.

Bàn tay vì lo sợ cứ chần chờ đưa đến trước mặt, Yoon Jaehyuk nhìn cậu một chút khẽ bật cười, cầm lấy bàn tay lơ lửng trên không trung kia mà áp lên mặt mình. Lại bắt lấy tay còn lại áp lên má kia. Phủ bàn tay to lớn của mình bên ngoài bàn tay lạnh toát của cậu. Asahi hai mắt ửng đỏ, đôi vai nhỏ bắt đầu run rẩy.

Chạm...chạm vào được rồi.

Không phải là mơ?

Miệng mấp máy vài tiếng yếu ớt:

"Jaehyuk, Jaehyuk... Jaehyuk.. JAEHYUK Là cậu, thật sự là cậu, là cậu thật rồi.."

Asahi mất bình tĩnh mà lao vào gắt gao ôm siết lấy người Jaehyuk. Miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm gọi tên cậu trong tiếng nức nở. Hại cho người bị ôm giật mình suýt chút ngã ngửa ra sau. Thật may là Jaehyuk đã kịp thời ôm lấy eo cậu và chống tay đỡ lại nếu không cả hai đã ngã nhào xuống sàn mất rồi.

Yoon Jaehyuk nhìn người mình yêu khóc lóc trên ngực mình, cậu đau lòng vô cùng. Gặp phải ác mộng rất kinh khủng sao? Tại sao lại khóc thành ra như vậy? Yoon Jaehyuk ôm lấy người nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng giúp cậu. Rút khăn giấy đặt cạnh bàn, cậu nhẹ nhàng chấm lên đôi mắt sưng húp kia của Asahi.

"Là mình. Là Yoon Jaehyuk đây. Ác mộng qua rồi, đừng sợ, ngoan, mình thương." - Yoon Jaehyuk kiên nhẫn ở bên tai cậu nói lời dịu dàng.

Không đúng.

Asahi sau một hồi khóc lóc đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Cảm thấy có gì đó không đúng liền đẩy người Yoon Jaehyuk ra, cố gắng tránh ra càng xa càng tốt. Không đúng Yoon Jaehyuk
không thể có mặt ở đây được. Bọn họ đã 10 năm rồi không liên lạc. Với cả ngoại trừ Yoshi và Kim Junkyu thì không một ai biết đến căn nhà nơi ngoại thành của cậu.

Người này...

Giọng khàn đặc vì kêu khóc, cậu ngại ngùng lau đi nước mắt cố che đi dáng vẻ thất thố ban nãy, Asahi ấp úng dò hỏi:

"Cậu ..Tại sao lại ở đây?"

"Tại sao lại ở đây? Chẳng phải tối qua cậu rủ mình sang ngủ cùng sao? Bây giờ lại hỏi như vậy? Cậu có phải là muốn đuổi mình đi không?"

"Mình? Mình không có! Chẳng phải chúng ta đã..."

Asahi định nói rằng bọn họ đã từ mặt nhau và không còn liên lạc suốt mấy năm rồi nhưng đôi mắt sau khi đảo quanh một vòng mới phát hiện. Bọn họ là đang ở KTX của Treasure không phải ở nhà cậu? Đây là căn phòng chật hẹp và tối tăm trước kia cả hai người thường ngủ cùng nhau. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tại sao Yoon Jaehyuk cũng ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi?

Asahi ôm trán, biểu cảm không thể tin được, thẫn người nhìn căn phòng rồi nhìn người trước mắt cuối cùng lại nhìn chính mình trong gương. Trở lại vẻ ngọt ngào non nớt trước kia, vết sẹo trên trán cũng không còn, cổ tay cùng chẳng nhìn thấy vết cắt nữa. Asahi nhớ rõ tối hôm qua đã uống say đến mức cơn đau dạ dày tái phát mà ngất xỉu trên sàn. Tại sao khi tỉnh lại nằm ở đây, cùng với người này?

Con người trước lúc chết thường sẽ nhớ lại tất cả những chuyện của đời mình. Từ khi còn nhỏ cho đến khi chết đi. Liệu có phải hôm qua cậu đã chết rồi không? Và đây chính là mộng cảnh mà cậu luôn khắc sâu trong tim, muốn được trở về lần cuối?

"Yoon Jaehyuk. Năm nay là năm bao nhiêu?"

"Asahi bình thường chỉ có hai người cậu đều gọi mình là Jaehyukie sao hôm nay mở miệng chỉ toàn là Yoon Jaehyuk thế kia? Cậu giận gì à?"

"Được rồi, Jaehyukie mau trả lời mình đi." - Asahi đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu ấy đôi mắt đầy vẻ van nài.

"Là..là năm 2022" - Jaehyuk giật mình trả lời.

"Tháng mấy?"

"Tháng 3." - Yoon Jaehyuk nhíu mày nhìn cậu khó hiểu. Không phải ngủ một giấc dậy liền có vấn đề rồi không? Ác mộng đáng sợ đến vậy sao?

Năm 2022? Tháng 3? Là 10 năm trước?

Khoảng thời gian bọn họ giành được chiếc cup đầu tiên. Lúc này hai người bọn họ vẫn là...

Vẫn là? Là gì với nhau cơ chứ?

Phải rồi, bọn họ đâu phải là người yêu của nhau.

Bọn họ là anh em mà.

Những người anh em tốt.

Hoặc ít nhất là Asahi lúc đó đã nghĩ như vậy. Cậu cứ cho rằng mối quan hệ bọn họ chỉ cần giữ mãi như vậy là tốt nhất. Bọn họ như vậy là hạnh phúc nhất. Vô lo vô nghĩ không cần phải sợ hãi bị phát hiện hay công kích. Chẳng phải quá tốt hay sao? Asahi nghĩ vậy. Và cũng chỉ có một mình cậu nghĩ vậy.

Ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn.

Chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc này mà cậu đã đẩy người mà cậu yêu nhất ra khỏi đời mình. Làm tổn thương mình đã đành còn làm tổn thương người mình yêu và cả những người thân xung quanh. Ích kỷ, hèn nhát và xấu xa Asahi tự mắng chửi mình như vậy suốt 10 năm qua.

Hiện tại trở lại trong lòng hoang mang cực độ. Rồi lại vui mừng nhưng sao trong sự vui mừng đó vẫn là cảm giác đau nhói thế kia? Vui mừng vì bản thân đã trở lại, trở lại đồng nghĩa với việc cậu có thể thay đổi lại kết cục bi thương sau này. Có thể thay đổi hành động ngu dốt của bản thân. Có thể ngăn cản chuyện tổn thương khiến cậu hối hận cả đời kia. Và... có thể... được ở bên cạnh cậu ấy. Yoon Jaehyuk rốt cuộc đây sẽ là cơ hội cho chúng ta bên nhau...

... có đúng không?

Đúng không?

Asahi không dám chắc. Bởi thay đổi quá khứ đồng nghĩa với tương lai cũng sẽ thay đổi. Asahi không biết được bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Cậu lo sợ. Cậu sợ bản thân lại hèn nhát trốn tránh, sợ những người xung quanh bị mình vạ lây, sợ fan thất vọng,... sợ người cậu yêu bị mắng chửi, sợ cậu ấy đau lòng.

Asahi trở lại 10 năm trước rồi. Rốt cuộc bản thân phải làm thế nào? Dứt khoát từ bỏ hay mạnh mẽ đón nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro