9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu sau khi xem live chương trình Trò chuyện cùng Liberosis liền tức tốc hủy mọi hoạt động, đặt vé máy bay trở về Seoul. Trong lòng anh hiện tại như có lửa đốt, nôn nóng muốn nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Anh lo lắng cậu rồi sẽ làm ra chuyện dại dột nào đó như trước đây. Kim Junkyu đã nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ đầy đau thương của cậu ban nãy.

Chuyến bay gần nhất phải một tiếng nữa mới cất cánh, Kim Junkyu không còn cách nào khác phải gọi cho hắn đến. Mặc dù anh không thích việc hắn quẩn quanh bên cạnh cậu nhưng hơn ai hết chỉ có anh khiến hắn tin tưởng nhất, cũng chỉ có hắn ở gần đó. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng lướt đến số người kia, không có thời gian để do dự, gã lập tức bấm gọi.

"Alo, gọi mình có gì không?"

"Yoshi, hiện tại cậu có đang ở Seoul không?"

"Có, mình đang ở sân bay Incheon."

"Cậu nhanh chóng đến chỗ Asahi ngay đi." - Kim Junkyu gấp gáp nói.

"Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?" - Yoshi lo lắng hỏi.

"Cậu cứ mau đến đi mình sẽ từ từ giải thích. Nhanh lên!!"

Kim Junkyu gấp đến nỗi có chút lớn tiếng mà quát lên. Nhưng Yoshi cũng chẳng bận tâm đến việc đó, điều hắn quan tâm bây giờ chỉ là cậu . Yoshi đưa đồ đạc cho người quản lý của mình, chỉ nói một tiếng "Em về trước" liền gấp rút bắt taxi lao ngay đến chỗ cậu. Trên đường vừa cố gắng gọi điện thoại cho cậu nhưng lại chẳng ai nghe máy. Hắn lại càng hoảng hơn. Yoshi đã nghe Kim Junkyu kể lại chuyện xảy ra ở buổi Live của talkshow kia.

Chuyện của Asahi và Yoon Jaehyuk chính là điểm yếu trong lòng cậu trong suốt bấy lâu nay, hôm nay bỗng bị lật lên lại còn bị người ta bới vào sâu vết thương mà tìm hiểu. Cậu vẫn chưa quên chỉ cố chôn giấu mà sống dật dờ cho qua ngày vậy mà hiện tại lại bị moi lên e rằng đang rất khổ sở. Yoshi cùng Kim Junkyu đã chứ khiến cái người tên Hamada Asahi đau đớn đến điên dại của 10 năm trước lại càng lo sợ điều đó sẽ xảy ra hơn ai hết. Bấy lâu nay đều giúp cậu chôn vùi cái kí ức đau lòng này vạn nhất lại không thể ngờ rằng chỉ trong một buổi liền bị chạm tới.

Asahi hiện tại không có ai bên cạnh liệu có làm ra chuyện gì đáng sợ hay không? Hắn không dám khẳng định. Xe vừa đỗ lại hắn đã đưa vội một xấp tiền tùy ý rút trong ví mà chạy lên trước của phòng cậu. Hắn la hét gọi tên cậu, không một tiếng trả lời. Hắn đạp cửa, không một động tĩnh. Yoshi như phát điên lên, vội vàng phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt dọa hắn suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ.

Trong căn phòng tối, TV vẫn được bất sáng không ngừng tua đi tua lại những kỉ niệm của Jaehyuk và cậu, Asahi nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh lộn xộn vươn vãi nhưng vệt đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm nhuộm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Yoshi sợ hãi chạy đến đỡ người cậu dậy kiểm tra. Không có vết thương. Hắn mới bình tĩnh hơn một chút.

Sahi của hắn không phải muốn tự tử. Sahi không phải muốn cắt cổ tay. Yoshi đỡ lấy cậu vào lòng mình, tay nhẹ vỗ lên má nhưng dù có làm thế nào cậu vẫn không tỉnh lại. Không ổn rồi, hắn vội vã bế người đưa vào bệnh viện. Cẩn thận nhấc bổng cả người cậu lên, Yoshi chợt nhận ra cậu đã gầy đến mức nào rồi. Thậm chí chỉ cần một tay hắn cũng có thể nhấc bổng thân thể bé nhỏ này lên một cách dễ dàng. Sahi của hắn, Yoshi đau lòng đến căm phẫn. Tự trách bản thân mình quá vô dụng, hắn từ đầu đến cười chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu đau khổ, nhìn cậu tuyệt vọng lại nhìn cậu khóc lóc đến ngất đi. Một lần cũng không có can đảm đến gần ôm lấy cậu mà an ủi. Người trong địa bàn của hắn vậy mà vẫn không thể lo cho cậu được.

Thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, hắn cứ như một con bù nhìn vô hồn cứ nhìn đăm đăm vào bảng đèn đang bật sáng kia. Trong lòng là nỗi sợ cùng bất an. Hắn sợ rằng cậu sẽ rời bỏ hắn. Yoshi chắp tay cầu nguyện. Hắn trước giờ là một con người hiện đại chỉ tin khoa học vốn không hề tin những thứ thần linh huyền bí gì đó. Nhưng hiện tại có là khoa học, là thần linh hay ma quỷ đi chẳng nữa hắn vẫn cầu. Chỉ cần cậu có thể bình an, muốn hắn làm gì cũng đều được.

Yoshi không biết bản thân đã đứng ở đó bao lâu, cũng không nhớ mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần hắn chỉ nhớ khi Sahi của hắn được đẩy ra ngoài thì cũng là lúc đôi chân hắn biểu tình. Nó cứng đờ và run rẩy theo mỗi bước đi, nhưng hắn không bận tâm vẫn cứ theo sau cậu mà đi vào phòng bệnh.

Nhìn ngắm người con trai mình yêu thầm trong suốt 12 năm qua đã trở nên tiều tụy đến đáng thương lòng hắn đau nhói. Hai má bánh bao mà trước kia hắn thường trêu chọc đã biến mất từ lúc nào. Trước kia, hắn thường sẽ trêu chọc cậu béo lên, sau đó bị dỗi sẽ mượn cớ đó mà dụ cậu đi ăn cùng mình. Hiện tại nhìn cậu đã gầy sọp mất một vòng không khỏi xót xa.

Yoshi đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu. Sahi của hắn, thiên thần của hắn.

" Asahi em ấy sao rồi?"

"Cậu nói nhỏ một chút. Em ấy vừa mới ngủ thôi."

Kim Junkyu vừa xuống sân bay đã nghe tin Asahi nhập viện, anh hớt hải đến cả hành lý cũng không kịp lấy liền bỏ mặc mà chạy vội đến nơi đây. Nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, tay ghim đầy những mũi kim, anh đau xót. Kim Junkyu nhìn Yoshi đang trầm lặng bên giường hỏi, giọng hạ thấp hết sức có thể sợ rằng sẽ đánh thức cậu.

"Em ấy thế nào rồi?"

"Bị loét dạ dày, có một vết thủng do thường xuyên bỏ bữa. Tối qua lại còn để bụng rỗng mà uống hết nửa chai Tequila. Bác sĩ bảo nếu đưa đến trễ một chút sẽ chết."

"Em ấy là muốn tự tử sao? Biết rõ bản thân có bệnh dạ dày mà vẫn uống nhiều như vậy? Lại còn là loại rượu nặng như Tequila?" - Kim Junkyu nhìn cái người cái người tái nhợt vẫn còn mê man trên giường không khỏi tức giận.

"Asahi không uống thuốc. Em ấy đã lén đem thuốc chữa bệnh dạ dày và thuốc điều trị tâm lí của mình vứt đi. Quản lí của em ấy vừa gọi nói là đã tìm thấy thuốc bị vứt trong thùng rác."

"Vậy là từ trước đến giờ em ấy chỉ là đóng kịch, chưa thật sự một lần nào ổn cả." - Kim Junkyu hai mắt ửng đỏ, run rẩy nhìn người gầy gò lọt thỏm trên giường bệnh.

"Em ấy có lẽ rất đau đớn. Lúc tôi đến nơi, đã nhìn thấy em ấy nằm ngất trên sàn, đồ dùng đều bị đẩy ngã lăn ra đất. TV vẫn còn đang chiếu đoạn video kia."

Kim Junkyu chỉ cần nghe đến đây đã biết Yoshi đang nói về thứ gì. Xem ra những năm qua, Asahi thật sự chưa từng một ngày quên được Yoon Jaehyuk. Nỗi đau chưa hề biến mất hay giảm bớt mà ngày càng tăng lên, càng đau đớn hơn, ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần người con trai bé nhỏ này. Thời gian không làm cho cậu quên được Jaehyuk, mà chỉ khiến cậu quen với việc không có Jaehyuk bên cạnh. Quen nhưng vẫn đau.

Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó sẽ trở thành những vết sẹo không liền trong ký ức của mỗi con người. Chỉ có điều vết thương mà Asahi gây ra không chỉ để lại sẹo trong tâm hồn mình. Không chỉ tổn thương người cậu yêu, tự làm đau mình mà cậu còn khiến cho hai người thương mình là Kim Junkyu và Yoshi phải khổ sở. Sẽ thế nào nếu Asahi biết được sự do dự nhất thời của mình đã gây ra cho nhiều người đau đớn như vậy?

Chính vì biết được câu trả lời mà Kim Junkyu hay Yoshi đều chưa từng một lần nói ra tình cảm của mình dù cả hai người đều luôn bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua. Nhưng không nói cũng không có nghĩa là Asahi không biết. Thực ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bạn thích ai, người đó có thích bạn không, có quan tâm đến bạn không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc người thông minh như bạn, lại ngốc nghếch đi lừa gạt chính mình.

Mười hai năm bên nhau, Asahi không phải kẻ ngốc, cậu làm sao có thể không nhận ra tình cảm mà bọn họ dành cho mình. Nhưng cậu lựa chọn cách im lặng. Đôi khi sự im lặng còn hơn những lời nói ra ngoài miệng. Asahi không nói, nhưng Kim Junkyu biết, anh vẫn lựa chọn bên cạnh cậu. Asahi im lặng, nhưng Yoshi hiểu và hắn cũng nguyện lòng đồng hành với cậu. 10 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, vậy mà nó vẫn chưa đủ dài để khiến bốn con người này buông bỏ chấp niệm cùng tiếc nuối trong lòng.

*

"Junkyu, cậu ở lại chăm sóc em ấy thật tốt. Tôi có chuyện phải đi rồi." - Yoshi sau một lúc trầm mặc, suy tư đột ngột lên tiếng.

"Cậu định đi đâu?"

"Junkyuie." - hắn nhìn thẳng vào mắt Junkyu.

Kim Junkyu từ sau biết hắn và anh cùng yêu cậu thì đã không nghe hắn gọi mình là "Junkyuie" nữa rồi. Những tưởng hắn đang đùa bỡn mình, nhưng lại nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt hắn, Junkyu e dè hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Cậu có còn thương Sahi không?"

"Thương thì vẫn còn thương, nhưng chẳng dám hi vọng nhiều."- Junkyu rủ mắt liếc nhìn sang chỗ cậu.

"Tôi giao Sahi lại cho cậu. Chăm sóc em ấy thật tốt. Khi Jaehyuk trở lại hãy giao một Sahi khỏe mạnh lại cho cậu ta. Hiện tại tôi chỉ tin tưởng có mỗi mình cậu."

"Cậu nói gì sao tôi lại chẳng hiểu gì cả, Yoshi? Cậu muốn làm gì? Định đi đâu?"

"Cậu chỉ cần hứa với tôi. Cậu sẽ chăm sóc cho Sahi thật tốt đúng không?" - Yoshi không trả lời lại Junkyu. Hai tay giữ chặt lấy vai Kim Junkyu yêu cầu một lời khẳng định từ anh.

"Cậu yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc Asahi thật tốt. Giờ thì mau nói..nè..nè.. Yoshi... Yoshinori."

Sau khi nhận được lời xác nhận của Kim Junkyu, Yoshi lập tức rời đi, không kịp để cho Junkyu nói hết câu thì người đã chẳng thấy bóng dáng nữa rồi. Kim Junkyu cảm thấy hành động của hắn rất bất thường, nhưng lại chẳng thể nói rõ là kì lạ ở điểm nào. Bất quá hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải lo. Asahi của anh, bảo bối đang rất cần anh. Kim Junkyu trở lại giường nắm lấy bàn tay lạnh buốt, tái xanh của cậu mà áp hai tay mình lên giúp cậu sưởi ấm.

*

Anh có biết đơn phương là gì không?

Là đồng nghĩa với việc ngày nào cũng thất tình. Đơn phương, chính là loại tình cảm không bao giờ bị từ chối, cũng không bao giờ được chấp nhận. Lấy danh nghĩa bạn bè để thích một người, đến cả tư cách để ghen cũng không có, thích nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro