PN: Yoshisahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại ngắn về YoshiSahi.

Tính đến nay là đã ngót nghét cũng đã gần một năm Asahi chôn chân tại bệnh viện này rồi. Ngày ngày an tĩnh ngắm nhìn cái cây anh đào lớn bên khung cửa sổ, cứ như vậy, mà nhìn từ sáng cho đến tối để rồi một ngày vô vị như thế lại trôi qua. Đôi lúc hứng thú sẽ tìm một ít sách để đọc, miệng nhâm nhi nhấp chén trà thanh, tay bình thản lật từng trang sách. Cao lãnh và trầm tĩnh như một thân nho sĩ thời xưa. Nếu không nói thật không một ai cho rằng người này vậy mà phải điều trị bệnh ở đây cả năm trời.

Quả thật Asahi không có bất kỳ biểu hiện nào quá kích hay bất thường như những bệnh nhân khác tại nơi đây. Duy chỉ có điều, cậu an tĩnh, cũng thật yên tĩnh như một con búp bê biết cử động. Asahi từ khi tiếp nhận trị liệu đến bây giờ một tiếng cũng không nói ra. Rõ ràng là người bình thường như lại không thể nói. Cũng không hẳn là không nói được, Asahi chỉ là không muốn nói. Nét mặt ngoài trầm lặng thì cũng chỉ là sự bờ phờ hiếm khi xuất hiện thêm một lần nào nữa xúc động bình thường kể cả là vui vẻ hay đau buồn đều không thể hiện.

*Cạch*

*Bịch*

Hôm nay là đến lượt Yoshi đến thăm cậu. Hắn cùng Kim Junkyu đã thỏa thuận riêng với nhau sẽ thay phiên đến chăm sóc cho anh. Mặc dù nói Asahi không phải kẻ mất trí hay kẻ điên mà không thể chăm sóc nổi bản thân mình. Nhưng trống cậu hiện tại cũng chẳng khác mất với một con robot vô tri, với cả người mắc bệnh tâm lý sẽ tốt hơn khi có người thân thiết đồng hành bên cạnh.

"Sahi. Anh đến rồi đây. Hôm nay em cảm thấy thế nào?" - Yoshi vừa đặt túi trái cây trên tay xuống, ánh mắt liếc nhìn lên biểu cảm của người kia mà đánh giá. Asahi vẫn như trước chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn, cúi chào lại tiếp tục thả hồn theo như đung đưa của lá cây.

"Sahi, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài có được không?"

Yoshi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn nghiêng đầu cũng nhìn những tán cây chuyển động kia mà hỏi. Nhận thấy người kế bên có chút động tĩnh liền dời tầm mắt xuống khuôn mặt khả ái của cậu. Asahi nhíu mày, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng một bên tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chúng ta trốn đi. Anh sẽ lén mang em ra ngoài, có được không?"

Yoshi đưa tay lên miệng làm động tác yên lặng, sau đó cúi người xuống sát gần tai cậu mà thì thầm, làm ra vẻ bí mật. Nhìn thấy đôi vai anh khựng lại, hắn thích thú ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn, môi nhỏ mím khẽ mím vào nhau, Asahi có lẽ đang do dự.

"Mau đi thay quần áo đi, anh có mang đồ đến cho em nè."

Dù sao thì mấy năm qua hắn cũng đều dựa vào ánh mắt này mà đoán biết trạng thái của cậu. Một người không thể thoải mái bày tỏ thì chỉ có cách quan tâm trong thầm thôi. Khả năng này hình thành cũng là quá đáng thương rồi đi. Yoshi nhìn ra được mong chờ nhưng lại do dự trong đôi mắt đó, không để cậu kịp có động thái gì đã nhanh chóng vừa ôm vừa kéo cả người vào nhà tắm liền chốt cửa lại, chỉ để vọng lại một câu rồi ra ngoài:

"Phải nhanh lên đó, anh có chỗ muốn đưa em đến."

Để lại một Asahi ngơ ngác ôm quần áo trên tay, Yoshi vui vẻ đi đến ngồi "ịch" xuống bên giường. Hắn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu rồi định là đến cuối tuần sau sẽ tiến hành chỉ là cơ hội đến sớm hơn dự kiến. Yoshi mặc dù có hơn gấp gáp chuẩn bị song mọi chuyện cũng đã được an bày chu toàn hết cả. Hắn nhìn danh sách việc cần làm chuẩn bị trên điện thoại lại tự cảm thấy hài lòng vô cùng.

*Cạch*

"Sahi, em làm gì mà lâu quá vậy?"

Hắn ngồi bật dậy khỏi giường, cất điện thoại trở lại túi mà đi đến trước mặt cậu.

"Oa, Sahi, lâu rồi không nhìn thấy em mặc lại mấy bộ như vậy. Trông đáng yêu thật đó."

Nếu là trước kia, Asahi nhất định sẽ vừa hét lớn vừa đánh bôm bốp lên người hắn bảo rằng mình không đáng yêu rồi. Nhưng hiện tại đáp lại hắn chỉ là cái nhìn không mấy thiện cảm của ai kia cùng một cái hất mặt tỏ vẻ giận dỗi. Không giống những gì tưởng tượng lắm nhưng thôi đáng yêu là được.

"Asahi, anh bảo này. Lát nữa em nhớ nép sát vào anh để không bị người ta nhìn thấy. Nếu lỡ bị phát hiện, anh bảo chạy là phải chạy thật nhanh theo anh đó có biết chưa?"

Yoshi vừa chào chiếc áo khoác lớn của mình mang theo lên đầu cậu, tay cẩn thận sửa sang lại một chút vừa căn dặn người trước mặt. Giọng điệu còn có ý nhấn mạnh để tăng thêm phần nghiệm trọng. Asahi ấy vậy mà cũng nghiêm túc gật gật đầu với hắn, điệu bộ rất nghe lời.

Quãng đường từ phòng Asahi xuống đến sảnh vô cùng thuận lợi, không bị bắt gặp cũng chẳng một ai chú ý đến hai người bọn họ. Chỉ đơn giản là bệnh viện có biết bao nhiêu người đi lại ra vào, ai lại rảnh hơi mà đi để ý đến người khác làm gì cơ chứ. Thế nhưng hắn lại vì muốn dọa người bên cạnh nên đôi lúc sẽ dừng lại mà thì thầm:

"Asahi, đi gần anh một chút, có người đang nhìn em kìa."

"Sahi, chậm lại cô y tá kia đang đi đến chỗ chúng ta."

"Asahi coi chừng, vị bác sĩ đó là người cùng khoa với Bác sĩ Kim đó."

Vốn dĩ đây chỉ là trò dùng để dụ con nít nhưng do Yoshi quá cao lớn đi bên cạnh chắn hết tầm nhìn của cậu nên Asahi dùng khó tin nhưng cũng chỉ còn cách nghe theo lời hắn. Cứ như vậy mà môi lần hắn lên tiếng là lại nhích sát gần hắn lên. Cứ mỗi lần hắn dọa lại giật mình níu chặt lấy áo khoác hắn. Đáng lý chỉ cần 5p để đi xuống đến sảnh nhưng vì có người cố ý giở trò mà phải mất hơn 15p mới xuống đến nơi. Nhưng lại xui xẻo thay, vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp phải bác sĩ Kim đang đi từ phía đối diện lại, và hình như là cô đã nhìn thấy bọn họ mất rồi:

"Này, Asahi, bác sĩ Kim thấy chúng ta rồi. Cô ấy đang đi lại đây."

Asahi nghe nói xong liền hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật vị bác sĩ kia đang đi đến chỗ hai người bọn họ, lại còn đang vẫy tay gọi họ lại thì phải. Yoshinori đã để ý thấy sự thất vọng tràn lên trong mắt cậu, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười ý vị lại cúi xuống:

"Anh đếm 1,2,3 chúng ta cùng chạy thật nhanh ra ngoài sân nha."

Yoshi khoác vai kéo sát cậu vào người mình, thì thầm bên tai ra hiệu:

"1.......2.............3! Chạyyyyyyyy!!!"

Vừa dứt lời liền kéo tay người chạy trối chết, hướng thẳng về phía bãi đỗ xe mà lao đến. Asahi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hắn kéo chạy đi mất đến khi hoàn tỉnh lại đã thấy mình bị nhét trong xe và cả người bọn họ đã lên cao tốc mất rồi. Vẻ mặt khó tin, cậu trố mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng run run như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời chỉ đành bất lực mà thở dài.

Yoshi đang tập trung lái xe, bên cánh tay bồng truyền đến cảm giác nhồn nhột. Là Asahi đang bấu lấy tay hắn, biểu cảm lo lắng chìa điện thoại ra trước mặt:

"Yoshi, anh điên rồi sao? Tại sao lại bỏ chạy?"

"Nếu không chạy thì sẽ bị bắt lại đó." -Hắn thản nhiên trả lời.

"Không đi cũng không sao mà. Em cũng không phải là muốn ra ngoài lắm."

"Em không muốn ra ngoài. Là anh muốn dẫn em ra ngoài. Nếu sao này bị mắng thì anh sẽ là người chịu, được không? Đừng lo lắng, tận hưởng buổi đi chơi mà anb kỳ công chuẩn bị cho em đi." - Hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười.

Cuối tuần này đáng lẽ là đến lượt Kim Junkyu tìm cậu nhưng anh lại có lịch trình đột xuất. Tiếc nuối lắm, không cam lòng lắm nhưng vẫn chỉ còn cách gọi nhờ thằng bạn cùng phòng cũ của mình đến thay mà thôi.

"Chỉ bảo cậu đến trông em ấy. Cậu lại đưa em ấy ra ngoài. Yoshinori có phải cậu muốn tạo chuyện không?"

"Tôi đã hỏi ý bác sĩ rồi mới đưa Asahi ra ngoài. Dù sao thì tâm trạng tốt mới có thể khỏe mạnh được."

"Haizzz, được rồi, Yoshi em nhớ để mắt cẩn thận đến anh ấy. Asahi mà có chemuyện gì là tôi không tha cho cậu đâu."

"Cậu nghĩ tôi sẽ để em ấy xảy ra chuyện trong lúc đang đi với mình sao? Junkyu à, cậu cứ yên tâm làm việc đi. Asahi cứ để cho tôi. Bác sĩ cũng đã bảo như vậy sẽ giúp ích cho bệnh tình của em ấy mà." - Yoshi vừa xoa xoa lỗ tai đang ù lên vì người ở đầu dây bên kia cứ liên tục cằn nhằn. Giải thích xong liền nhanh chóng tắt máy trước khi bị người kia làm cho đau đầu đến chết.

*Bốp*

Một cái đánh đau điếng từ bả vai truyền đến, tay lái Yoshi loạng choạng suýt chút nữa là đâm sầm vào cái cây bên đường mất rồi. Hắn kinh hãi quay phắt sang nhìn cái người vừa suýt gây ra tai nạn kia.

"Asahi? Sao lại đánh anh, suýt chút là tiêu đời rồi."- Hắn mắng cậu.

Asahi quả thật lúc nãy cũng bị dọa không ít, trái tim nhỏ bé của cậu bây giờ vẫn còn đang đập mạnh đến mất kiểm soát đây này. Nhưng sợ thì sợ mà giận thì vẫn cứ giận. Nhanh chóng soạn một dòng tin trên điện thoại, Asahi biểu cảm tức giận đưa đến trước mắt hắn:

"Rõ ràng là đã được phép lại lừa em là lén trốn ra ngoài. Báo hại em sợ gần chết."

"Hahaha, anh chỉ muốn trêu em một tí."

" Còn cười? Anh chơi vui lắm phải không?"

"Sahi đừng giận. Lâu lâu cũng phải có những trải nghiệm hồi hộp một chút mới thú vị chứ."- Hắn cười đáp trả.

"Anh rốt cuộc là muốn đưa em đi đâu."

"Một nơi quen thuộc." - Nụ cười của Yoshi dần dịu lại, trong thoáng qua mang một nét hoài niệm. Ánh mắt cợt nhả trêu đùa cậu ban nãy cũng được thay bằng sự dịu dàng, mong chờ và lo lắng.

Bọn họ trở lại căn nhà nơi mà Treasure khi thành đoàn đã đến đến quay Treasure Map năm ấy. Yoshi quả thật đã mạo hiểm khi đưa ra quyết định này. Bởi ở đây không chỉ có ký ức vui vẻ của nhóm bọn họ mà trong đó cũng có kỉ niệm giữa cậu và Yoon Jaehyuk. Quyết định đưa anh đến đây là một trận đặt cược lớn của Yoshi, bởi nó có thể là nấc thang khiến cậu lấy lại cảm xúc thiếu niên ngày xưa nhưng cũng có thể khiến cậu nhớ lại những chuyện buồn mà càng u sầu hơn. Cung chính vì vậy mà hắn không dám chọn KTX là nơi đưa cậu về. Quá mạo hiểm khi nơi đó là nơi chất chứa nhiều thứ tình cảm mãnh liệt nhất của tất cả bọn họ.

"Asahi, em có nhớ nơi này không?"

Asahi khẽ gật đầu. Cậu đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đôi tay nhỏ hoài niệm đưa lên sờ chạm vào những chỗ mà trước kia mình cũng từng chạm qua. Nơi đây vẫn không hề thay đổi kể từ lúc bọn họ rời khỏi đến bây giờ. Quả thật là rất nhớ, rất gợi tình.

"Anh đã xin phép bác sĩ rồi. Chúng ta có thể ở đây đến trưa mai rồi về cũng được."

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Em có muốn cùng anh đi dạo dạo bờ biển không?"

Yoshi đưa tay đến trước mặt cậu làm động tác mời, Asahi cũng không có ý định từ chối. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn. Thời gian dài phải ở trong một không gian tù túng khiến trạng thái bị gò bó không ít. Không khí trong lành và mát lạnh do gió biển mang lại khiến tâm trạng cậu thả lỏng hơn rất nhiều. Giờ mát lạnh lùa qua quần áo ám vào da thịt khiến cho người ta cảm thấy thật thanh tỉnh. Đầu óc không còn mụ mị mà cũng dần tỉnh táo hơn. Gió nghịch ngợm thổi qua chân tóc, làm cho nó rối tung bay loạn. mặt biển dưới ánh hoàng hôn nhuộm lên một tầng đỏ cam rực rỡ. Sóng nhấp nhô phản chiếu ánh nắng cuối ngày như có hàng vạn những chiếc gương được lắp trên mặt biển làm sáng chói cả một vừng trời sắp tắt nắng.

Asahi mải mê ngắm nhìn mặt trời dần khuất bóng đằng sau đường chân trời kia, tâm trạng cũng vì thế mà chùng xuống đôi chút. Bên vai bỗng cảm thấy nặng trĩu, Asahi bấy giờ mới phát giác ra là Yoshi đã mệt mỏi tựa vào vai mình. Hắn bận rộn chạy lịch trình lại còn phải chăm sóc cho một kẻ mắc bệnh là cậu. Hôm nay lại còn phải chạy xe một quãng đường xa như vậy để đưa cậu đến đây. Asahi trong lòng cảm động vô cùng. Hơi nghiêng đầu để hắn dễ dàng tựa vào hơn, Asahi không kiềm chế được xúc động nhất thời, bàn tay nhỏ rụt rè đưa lên xoa xoa lên đầu tóc bị gió thổi tung của hắn mà nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm nhận được người đè lên mình đang dụi tìm chỗ thoải mái, Asahi liền nhích người gần hơn một chút, giúp hắn điều chỉnh lại tư thế để cổ không bị đau. Bàn tay đặt trên tóc vẫn nhịp nhàng xoa đều, Asahi an tĩnh ngắm nhìn mặt biển về đêm.


Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc hắn tựa vào vai cậu trong đêm thành đoàn. Hai người bọn họ cũng như vậy chỉ yên lặng và tựa vào nhau nhưng lại cảm thấy rất ấm áp và vững tâm. Duy có một chuyện dù là bây giờ hay đêm thành đoàn cậu vẫn không nhìn thấy được chính là nụ cười trên môi kẻ đang giả vờ say giấc kia.

Khi trước là thỏa mãn bây giờ là hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro