Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng , cô bị ánh nắng làm cho chói mắt liền khẽ nhíu mày tỉnh dậy , đưa tay lên dụi mắt , một tiếng nói quen thuộc trầm ổn vang lên
"Em thật tình , lại có một thói quen đáng yêu đến như vậy" anh nhìn cô chỉ biết cười . Việc đầu tiên cô dậy chính là dụi mắt , mày xinh kia lại cứ cau có , môi đỏ anh đào kia cong cong lên . Việc thứ hai khi tỉnh dậy chính là cô sẽ tìm anh , hai tay vừa dụi mắt xong liền sờ xoạng sang chỗ kế bên , hễ có anh thì mặt hạnh phúc cùng nằm xuống ôm lấy anh và ngủ tiếp , hễ không có thì cô nhăn nhó mặt mày bước xuống giường .

Cô nghe thấy giọng nói kia thì liền mở to mắt ra "anh đã dậy?"
"Ừ , anh dậy rồi" Lục Nhâm Thiếu đi đến bên giường vuốt đầu Ưu Y Nhi một cái "anh có chuẩn bị bữa sáng cho em . Em mau vệ sinh còn ra ăn"

Cô ậm ự gật đầu rồi bước xuống giường , nhưng lại không ngờ chân chưa chạm đất thì thân thể cô ngã lăn xuống , cô đau khẽ kêu lên "đau quá ...." . Anh nhìn thấy cô vừa té xuống thì vội chạy đến bế cô lên ôm vào lòng vừa xót vừa thương " em thật tình , còn đau không? Đi đứng kiểu gì không biết nữa" anh vừa mắng yêu vừa xoa mông cô
"Cũng đều tại anh hết nga~~~~đêm qua không tha cho em , đến tận 4h sáng , đúng là giết người không cần dao kéo" Ưu Y Nhi chu cái mỏ tỏ vẻ hờn giận . Nhưng đối với anh hành động đó cứ như cô gái nhỏ đang làm nũng với người yêu.
"Tại anh? Sao lại tại anh? Cũng vì em không ngoan ngoãn đấy thôi ! Nhân cơ hội anh không ở nhà lại liền ra gặp trai"
"Không có nga , do anh đều hiểu lầm lại không cho em giải thích , đều tại anh , tất cả là tại anh" cô càng tỏ vẻ giận bằng cách đánh vào ngực anh mấy cái
"Phải phải , tại anh , đều tại anh cả , anh xin lỗi . Để chuộc lỗi thì hôm nay anh hầu hạ em nhé" nói rồi anh bế cô vào phòng tắm . Anh tắm rửa sạch sẽ thân thể cô . Và cũng vì không thể cưỡng lại nên anh lại đè cô ra và "ăn" sạch cô~~~~

Cuối cùng anh cũng tha cho cô , vì than mệt và đau nhức nên Ưu Y Nhi một mực đòi ở nhà . Tính anh lại chiều cô mà cũng không đành lòng thả cô . Cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời khi ở nhà nhưng thật anh đã sai khi quyết định như thế , anh đi đến công ty chỉ mới hai tiếng liền nhớ cô quá nên gọi về hỏi thăm cô , không ngờ người bắt máy không phải là cô mà là bác quản gia Trần
. Nghe được bác báo cáo là cô khi vừa nghe xong cuộc điện thoại từ một người bạn thì liền vui vẻ thay đồ ra ngoài , cũng lại không mang điện thoại . Cô thật làm anh tức chết mà , chẳng lẽ anh trừng phạt cô như vậy chưa đủ , cô còn không sợ mà chừa đi cái tật đó? Anh không chú ý tới một chút liền trốn khỏi anh đi gặp trai lạ , đến xem lần này về , anh cho cô đi cũng không nổi mà nằm cũng không xong . Hừ !

Thế là anh bỏ cả việc ở công ty mà lao đầu đi tìm cô . Trong lúc đó , cô thật sự sẽ không nghĩ là anh giận nha , đơn giản chỉ vì cô đang nằm trong phòng thì liền nhận được cuộc gọi của bạn thân cô , từ Mỹ trở về nước thăm ba mẹ , cũng vì thế liền hẹn cô đi chơi . Cô tất nhiên là phải đồng ý , bạn bè thân với nhau cơ mà . Cứ thế cô vô tư "tám" trong quán cà phê mà không biết có người đang kiếm cô tính sổ .

Mãi đến 5h chiều , cô sực nhớ ra là quên báo cáo cho anh , liền lục túi lại thấy đã để điện thoại ở nhà , vội vã mượn điện thoại cô bạn rồi ra ngoài gọi một cuộc . Nhạc chuông vang lên đến gần hết rồi mới có người bắt , vẻ rất bực bội . Bên đó , anh đang mải kiếm cô chưa ra thì đang sôi nóng ruột gan ,  trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại có người điện thoại làm anh bực mình do dự có nên bắt máy không , sau một hồi bình tĩnh lại anh nhấn nút chấp nhận đưa lên tai nghe .

"ai?"

"Nhâm Thiếu , là em Y Nhi đây"

Anh nghe được tiếng cô gần như hoảng hốt "Y Nhi? Em đang ở đâu Mà giờ này mới gọi cho anh? Em có biết anh tìm em cả ngày rồi không? Em đang thử thách lòng anh ư?" Anh như cáu lên , những bực mình từ sáng đến giờ  lại nhả hết ra "nói , em hiện tại ở đâu?" Anh hét , giọng nói anh lạnh như băng , mặc dù chỉ là nói qua điện thoại , nhìn cô cũng đã hình dung được anh đang tức giận đến nhường nào "em .... Đang ở....." Vì sợ nên giọng nói cô có chút run rẩy , báo cáo rõ chỗ đang đứng
"Ở yên đó , anh sẽ đến đón em " anh tiếp lời giọng nói mang vài phần uy hiếp " anh nói cho em biết , nếu anh đến không thấy em hay không nhận được cuộc gọi nào từ em , anh liền báo cảnh sát . Hoặc nếu em mất tích , hay xảy ra chuyện gì , anh lập tức tự tử , giã biệt cuộc sống . Em hiểu chưa?"
"V...vâng" Ưu Y Nhi run rẩy trả lời

khoảng 30 phút , anh đã đến quán cà phê cô nói , thấy cô ngồi cùng một một người phụ nữ khác , chắc cũng cỡ tuổi cô , nhưng anh không quan tâm , điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là cô có bị thương hay không . anh đi đến bàn cô đang ngồi , nổi giận liếc cô từ trên xuống dưới đều không bị sao rồi lạnh nhạt nói "đi được chưa?" . cô nghe thấy liền rùng mình một cái , quay đầu lại đã thấy anh đứng sau lưng , trả lời như có như không "v...vâng"

Người bạn của Ưu Y Nhi khi thấy Lục Nhâm Thiếu đến như bị anh hút hồn , miệng vô ý hỏi Ưu Y Nhi " Y Nhi , đây là...." ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt anh tuấn của Lục Nhâm Thiếu . Ưu Y Nhi không kịp lên tiếng đã bị anh cướp lời"là chồng Y Nhi , mạn phép tiểu thư để tôi đưa vợ về dạy bảo" . không cần câu trả lời anh nắm lấy tay cô kéo đi hướng ra cửa chỉ để lên bàn một tờ tiền bỏ mặc cô gái đang "ngu" người .

trên đường về nhà , hai người không ai nói một lời , đến khi về đến biệt thự , sau khi dắt cô vào phòng thì cô mở miệng hỏi 

"anh...làm sao lại tức giận như thế?" 

"em còn hỏi? không phải vì anh không chú ý mà liền bỏ trốn đi chơi sao?" anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh . cô chưa từng thấy anh có ánh mắt này với cô , từ trước giờ chỉ toàn cưng chiều cô thôi

"anh ở công ty gắng làm xong một đống công việc của tuần này lẫn tuần sau để hai chúng ta có thời gian đi chơi , lại không nghĩ anh phải chạy đi tìm em bù đầu bù óc như thế này , nếu em an toàn như vầy thì không sao , lỡ em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao? em chê anh lúc nào cũng bám em như bạch tuộc , nhưng nếu không bám em như thế thì em biến mất , người đau nhất chính là anh ! anh không cấm em đi , nhưng khi đi một là phải có anh , hai là nếu không có anh hoặc anh không thể đi cùng thì cũng phải báo anh một tiếng , em nghe rõ không?"

"vâng , em hiểu rồi , em xin lỗi , em hứa sẽ không hư như vậy nữa , anh bỏ qua cho em nhé" Ưu Y Nhi đưa ra khuôn mặt với đôi mắt long lanh như muốn khóc làm cho Lục Nhâm Thiếu muốn giận lâu cũng không được , anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên như đứa trẻ , ôm vào lòng mà xoa vuốt "vậy thì em làm gì đó để anh hết giận đi"

"ví dụ?"

"ví dụ phục vụ anh chẳng hạn"

"vậy anh mau buông em ra , em đi chuẩn bị nước cho anh tắm nhé"

"ý anh không phải thế , em thiệt là thật thà , được rồi hôm nay anh để em chủ động nhé"

"...."

~~~END~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro