Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Của anh ". Lộc Hàm nói

" Ân ". Người đàn ông đó nói rồi chăm chú ăn bánh

" Mau đưa tiền đây ". Một người đàn ông bụng mỡ đi vào, theo sao là đám đàn em

" Xin lỗi tiệm chúng tôi đã đóng thuế rồi ". Cậu nói

" Này cậu em xinh đẹp, làm người yêu anh đi ". Lão ta tiến tới sờ mó Lộc Hàm

" Choang ". Tiếng ly rớt xuống đất

" Cậu ấy là người của tôi, biến ". Người đàn ông mặc nguyên một cây đen lên tiếng

" Mày là ai mà muốn dành đồ ngon với tao? ". Lão ta nói

" Người yêu cậu ấy kiêm....". Ngô Thế Huân ngừng một chút rồi nói thì thầm :" Nether "

Nghe đến đó lão ta sợ hãi bỏ chạy

" Cảm...ơn...anh ". Cậu run rẩy nói

" Đừng sợ, bánh và trà sữa ở đây rất ngon. Từ bây giờ tôi sẽ không rảnh tới đây để uống nên cậu giao phần trà sữa socola và bánh trà xanh tới Ngô Gia vào lúc bảy giờ tốinha ". Hắn nói rồi để lại một số tiền

Thế là hằng ngày Lộc Hàm đều đạp xe tới để giao hàng.

Hôm nay mưa nhiều . Nhưng cậu vẫn dầm mưa để giao hàng.

" Đồ của một người nhờ giao tới Ngô Gia ạ ". Lộc Hàm đưa một hộp cho quản gia

" Trời mưa rồi, con vào nhà đi ". Bác quản gia nói

" Dạ thôi, bây giờ con phải về nhà ". Cậu nói rồi chạy xe đạp về.

Không may, đi được nửa đường thì bánh xe bị bể. Lộc Hàm đành vừa dầm mưa vừa đẩy xe về

Ngã ba, cạnh tiệm bánh của cậu...

Một người đàn ông máu me đầy người đang cố gắng đứng dậy gõ cửa

" Này anh ơi, có cần tôi giúp đỡ không? ". Lộc Hàm bỏ chiếc xe đạp lại bên kia mà băng qua đường đi tới người đàn ông đó.

" C...ứ...u". Người đàn ông đó nói rồi ngất đi

" Phải mang vào tiệm thôi ". Cậu thì thầm rồi khiêng vào tiệm bánh

Đi qua một lối nhỏ mới tới phòng Lộc Hàm. Căn phòng không rộng lắm, lấy màu xám làm chủ đạo. Đồ vật đặt đúng nơi. Chính giữa phòng là một chiếc giường màu trắng.

" Người gì đâu mà nặng dữ ". Cậu đỡ người kia lên giường rồi cất tiếng

Sau khi sơ cứu cho người kia rồi Lộc Hàm qua phòng còn lại ngủ

Sáng hôm sau...

" MAAAAAA ". Cậu vừa tỉnh dậy liền la lên khi thấy một gương mặt ngay trước mặt mình

" Này anh gì ơi, đây là đâu vậy? ". Người đàn ông kia nói

" Anh chẳng phải là người hôm qua tôi cứu sao? Mà nhà anh ở đâu để tôi đưa về! ". Lộc Hàm nói

" Đây chính là nhà em mà. Em không có tên ". Người đàn ông đó nói rồi làm bộ dạng ủy khuất

" Vậy anh sẽ đặt tên cho em là Tiểu Ngô nhé? ". Cậu nói rồi xoa đầu người đàn ông đó

Như con mèo nhỏ, Tiểu Ngô chui vào lòng ngực của người kia

" Tiểu Ngô, em đừng ngủ nữa. Mau dậy đi. Anh dẫn em đi mua đồ dùng cá nhân ". Lộc Hàm nói rồi kéo người kia dậy

" Xem nào...Cái này không vừa, cái kia cũng không ". Cậu vừa lấy đồ của mình vừa ướm lên người kia nói

" Em mặc đồ này nha ". Tiểu Ngô nói rồi lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ rộng nhất

" Được, vậy em đi thay mau ". Lộc Hàm nói rồi đẩy hắn vào phòng tắm.

" Lộc Hàm, ra mở cửa ". Biện Bạch Hiền vừa đập cửa vừa nói

" Mình ra rồi ". Cậu vừa mở cửa vừa nói

" Hôm qua kinh doanh sao rồi? ". Lộc Hàm vừa pha cà phê vừa nói. Đúng lúc đó người kia đi ra

" Anh Lộc, anh coi em có đẹp không? ". Tiểu Ngô vừa hỏi cậu vừa đứng trước mặt

" Rất đẹp, Tiểu Ngô chào bạn anh đi ". Lộc Hàm đẩy người kia nói

" Chào anh ". Hắn cúi đầu khoanh tay cúi đầu chào Biện Bạch Hiền rồi quay sang cậu:" Vậy được không anh Tiểu Lộc ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro