Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó đột nhiên bắn đạn về phía Lộc Hàm, đúng lúc đó Tiểu Ngô nhìn thấy liền đổi chỗ

" Đùng ". Tiếng viên đạn bắn thẳng vào đầu hắn

" Mẹ đưa Tiểu Ngô vào viện giùm con, để con xử tên này ". Cậu nói rồi khởi động tay chân

" Bốp.Bụp.Đùng.Bốp ". Những tiếng súng và những tiếng... vang lên khiến mọi người chú ý

" Tao tha cho mày ". Đó là lời cuối cùng Lộc Hàm bỏ lại trước khi đi mất

Tại bệnh viện Seoul....

" Ai là người nhà của bệnh nhân? ". Vị bác sĩ nói

" Là tôi ". Cậu vừa thở vừa nói

" Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào cấp cứu, cần chữ ký xác nhận của cậu  và họ tên của bệnh nhân ". Bác sĩ nói

" Xẹt xẹt ". Lộc Hàm đặt bút lên tờ giấy tùy tiện vẽ vài đường mà không để ý vài đường đó sẽ làm lộ thân phận của cậu và ai kia.

Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Bốn tiếng...
...Mười tiếng đã trôi qua...

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở. Một vị bác sĩ từ bên trong bước ra cất tiếng :" Ngô thiếu gia đã qua cơn nguy kịch. Hiện giờ người nhà của anh ấy đang chăm sóc anh ấy ở phòng hồi sức 210 "

Lộc Hàm vội vàng chạy qua phòng hồi sức. Bên trong phòng có một người phụ nữ trung niên cùng một người con gái đang khóc ở đó. Rồi mi mắt Ngô Thế Huân dần động đậy. Hắn mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy  quơ tay ôm cô gái kia vào lòng và lên tiếng :" Mộc Tâm, đừng khóc. Chẳng phải anh yêu của em đã tìm về bên em rồi sao? ". Cô gái ngước mặt lên nhìn Ngô Thế Huân rồi nói :" Huân Huân anh không thấy đường? ". Ngô Thế Huân cười hì hì rồi ôm cô gái kia :" Không sao, dù sao trên đời này anh chỉ yêu mình em mà "

Sau khi nghe được câu nói đó cậu đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau lắm. Hình như Lộc Hàm đã thích hắn mất rồi

Cậu thấy đầu mình hơi choáng, rồi cậu ngất đi hồi nào không hay. Tỉnh dậy thì chỉ thấy mẹ mình - Bối Lăng Lăng đang nói gì đó với bác sĩ

" Bà Lộc, con trai bà đã bị ung thư não. Cần qua Thụy Sĩ để chữa trị ". Tiếng bác sĩ nói

" Bác sĩ, vậy xin hỏi bệnh ung thư não có ảnh hưởng đến đôi mắt của tôi không? ". Lộc Hàm lên tiếng

" Cậu mới mắc bệnh nên không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng để càng lâu thì sẽ ảnh hưởng đôi mắt ". Bác sĩ nói

" Tôi muốn đổi đôi mắt của mình với bệnh nhân phòng 210 ". Cậu ngừng một chút lấy mảnh giấy trong túi mình đã chuẩn bị từ trước rồi nói :" Sau khi phẫu thuật xong phiền bác sĩ đưa cho cậu ấy mảnh giấy này "

" Được, ngày mốt sẽ tiến hành phẫu thuật. Bây giờ tôi sẽ mời bác sĩ chuyên khoa thần kinh tới ". Bác sĩ nói rồi bước ra khỏi phòng

Vài phút sau, một vị bác sĩ mái tóc vàng mở cửa bước vào. Anh ta trong rất anh tuấn, sở hữu đôi mắt xanh. Có vẻ như anh ta là con lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro