Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm bạn có thể chơi chung với nhau bao lâu? Câu hỏi này thật quá khó để trả lời. 1 năm 10 năm hay cả đời? Nhưng sự bắt đầu hay cách kết thúc thì quan trọng sao? Điều đáng trân quý nhất vẫn là khoảng thời gian mà những người bạn ở bên nhau, cùng nhau vui, cùng nhau buồn cùng nhau trải qua những kỉ niệm đáng nhớ của thanh xuân.

Một buổi sáng bận bịu lại bắt đầu. Song Nghi vội tắt chiếc báo thức đang reo inh ỏi, chậm một chút thì lại ăn dép mất. Cánh cửa sổ bằng gỗ được đẩy ra, làn gió mát dịu thoang thoảng hương thơm cỏ cây dịu nhẹ, còn có cả mùi bánh mì sữa thơm nức mũi đã làm cho cô nàng chăm ngủ tỉnh táo hẳn. Trong căn phòng nho nhỏ gần tầng gác mái, một căn phòng trông chả giống của con gái tí nào. Bốn bức tường đơn giản được điểm xuyết bằng cặp côn, bộ đồ võ rồi một dàn huy chương. Nghi đang mãi dọn dẹp đống chăn gối.

- NGHI! LẸ LÊN! MẸ KÊU KÌA!!!

Thằng em trời đánh của Nghi đứng dưới nhà liên tục gọi bà chị của mình. Thằng nhóc này tên là Song Minh, sinh năm một với Nghi, láu cá nhất xóm và cũng mê võ giống như cô, có điều so với đá bóng thì học võ với Minh mà nói chỉ là tự vệ thôi.

- NGHI!
- Rồi. Rồi. Con xuống rồi nè. Aaa. Mới đi tập về hả ba?
- Đó. Đó. Lại nịnh ba nó nữa rồi. Sáng giờ tui dậy sớm làm bao nhiêu chuyện mà có hỏi tới tí nào đâu.
- Con gái cưng của tui mà - Ông Song ba của Nghi Minh xoa đầu cô con gái nhỏ của mình
- Thôi mà mẹ. Có Minh Minh phe mẹ nè
- Anh đừng có mà nịnh tui. Có nịnh cũng không có thêm tiền vặt đâu. Thôi. Ăn cơm đi rồi còn đi học đi làm.

Trên bàn dọn ra vài món đơn giản gọn lẹ cho buổi sáng. Nghi vừa cầm đũa lên thì

- NGHI ƠI!
- BA! MẸ! CON ĐI NHA!!!

Nghi buông đũa, đeo lẹ đôi giày rồi phóng ngay ra ngoài cửa. Trước nhà cô có hai chiếc xe đã đợi sẵn, Nghi vừa thấy cô bạn của mình liền leo lên luôn. Bạch Dương ngồi trước chở Nghi, đi kế bên còn có một cậu bạn nữa tên là Hoàng Lâm. Từ nhỏ Nghi Dương Lâm và cả Minh nữa đã chơi chung với nhau, nhà mấy đứa cũng cách có vài ngõ nên hay chạy qua chạy lại đèo nhau đi chơi lắm.

- Mày không đợi nhóc Minh hả? - Dương hỏi
- Kệ nó đi. Đi theo ngay ấy mà.

Bình thường là hai chị em nhà Song sẽ đi chung, ngày trước Minh học cấp 2 thì Nghi sẽ chở cậu em đến trường trước rồi sau đó mới chạy đến trường cấp 3 của mình cách đó không xa. Vậy mà mới ngày đầu tiên thằng em lên lớp 10 cô chị đã "nhẫn tâm" bỏ đi luôn rồi.

- Mẹ! Nghi đâu?
- Nè! Nè! Con phải kêu bằng chị chứ.
- Dù gì hơn nhau cũng có 1 tuổi. Kêu vậy cũng không sao mà mẹ.
- Ừ. Ừ. Sao cũng được. Đi học đi. Nãy bé Dương qua rũ chị con đi cũng hồi lâu rồi đó.
- Gì? Chị Dương hả mẹ? Trời ơi! Sao mẹ không nói con sớm?

Minh vội vã lái con cub nhỏ dí theo, với tài lái xe điệu nghệ dù chỉ mới đi mấy lần của mình, cậu đã nhanh chóng bắt kịp. Ba chiếc cub khác màu đi gần nhau, dường như là dàng hàng luôn nhưng ở cái miệt này thì không sao cả. Bởi xe cộ ở đây không nhiều là mấy, đám của Nghi đi mấy chiếc cub cũng là xịn rồi. Với cả tụi nó còn nhỏ, ba mẹ lại không muốn cưng chiều con mình mà cho bọn nhỏ học đòi đi xe tay ga.

Ghé vào tiệm của bà 7 gần trường, các cô cậu đều mua cho mình một bịch đậu nành, vài ba cái bánh nhỏ rồi mới vào trường. Đỗ xe xong xuôi, cả bọn đứng nhâm nhi

- Minh! Em biết mình học lớp nào chưa?
- Dạ chưa! Xíu nữa em định đi coi danh sách lớp - Cậu trả lời Bạch Dương bằng giọng háo hức
- À quên. Nhóc nhắc anh mới nhớ. Năm nay tráo lớp toàn trường mà. Thôi! Thôi! Đi coi chung luôn đi!

Lâm nắm đầu mấy đứa bạn đi thiệt nhanh vì chỗ bảng thông báo đông quá rồi. Cả đám đến sau nên không chen lên trước được. Cô Nghi đằng sau cứ cằn nhằn miếc "Gì mà đổi lớp? Phiền phức thiệt chứ! Ôi mấy đứa bạn thân yêu của tui". Lát sau Lâm Lực Lưỡng nhờ cái mã của mình đã được mấy bạn nữ lớp bên nhường cho vào xem.

- Ui giời! Đúng là mê trai mà - Nghi thở dài 1 tiếng
- Người ta nhường cho rồi thì lo mà coi lẹ đi cô nương - Bạch Dương giục cô bạn

Xem xong mới biết, đám của Nghi vẫn cứ ở lớp cũ thôi, trong lớp có vài người bạn cũ nữa và kha khá những bạn học mới từ lớp khác chuyển sang. Chị em nhà Song trùng hợp sao đều học A1.

Nghi, Dương, Lâm bước vào lớp 11A1, một lớp học đã có đôi chút nhuốm màu thời gian nhưng nhìn chung vẫn khá là khang trang. Đôi bạn Nghi Dương ngay lập tức chọn bàn gần cuối lớp làm căn cứ địa, Lâm cũng ngồi ngay sau và... ngồi cùng với 1 cậu bạn tên Trường , tên thường gọi là Bobo - loa phát thanh của trường.

Nghi ngồi buôn đủ chuyện, có thêm Bobo nữa , ta nói hai đứa song kiếm hợp bích nói từ nãy đến giờ vẫn chưa xong câu chuyện. Đang rôm rả thì phía đầu lớp có tiếng xôn xao, hai cậu bạn nào đó bước vào lớp. Một cậu cao ráo, cậu còn lại thì vô cùng cao. Họ chọn cho mình chỗ ngồi, ừ thì khá gần với chỗ của Nghi nên cô cũng có để mắt tới. Dương ở bên khẽ liếc mắt sang. Bọn con gái lớp này ồ lên hẳn là có lý do.

- Tưởng ai xa lạ.
- Người quen của mày à?
- Không. Nhưng mà đừng nói với tao là mày không biết 2 đứa đó nha.
- Thì chắc cũng có đụng mặt nhau rồi...
- Mèn đéc ơi! Nghi ơi là Nghi. Hotboy khối 10 năm ngoái đó - Bo ngồi đằng sau nói lên
- À! Hai cái thằng hay lượn lượn hành lang đó hả?
- Mày nói nhỏ xíu coi ! - Dương liền lấy tay che miệng bạn mình lại.

Rồi sau đó theo như những thông tin mà Bobo cung cấp thì đúng thật là 2 cậu bàn bên có nhiều điểm nổi bật thật. Cậu hơi cao là Thanh Phong, cây sào còn lại là Tuấn Kiệt. Điểm chung giữa hai người họ là học chung lớp A10 năm ngoái, đều là thành viên đội bóng đá của trường, đều có mã và được nhiều bạn nữ thích. Có điều Kiệt nổi tiếng hơn vì cái nết phóng khoáng của cậu. Kiệt luôn chủ động, nói thích người khác rất nhanh nhưng khi chia tay thì cũng y như vậy. Chả như cậu bạn thân Thanh Phong của cậu. Đẹp trai nhưng nhát gái.

- Hello cô gái có cái kẹp hồng?
- Ờ... - Dương ngại ngùng đáp lại trong khi Tuấn Kiệt thì có vẻ muốn chỉnh lại kẹp giúp cô
- Ờ cái gì? Chào! Được chưa? Khỏi cần giới thiệu! Kẹp tui chỉnh cho nó rồi. Cảm ơn nhiều ha!
- Lại 1 bạn gái nữa à? Không biết bạn đây có thích kẹp hồng không nhỉ?
- Nó thích màu xanh - Hoàng Lâm lên tiếng, cậu nhếch mày với Kiệt một cái.

Tuấn Kiệt vui vẻ về bàn vì cậu có biết Lâm, mấy người này chung đội hết cả mà.

Rồi việc gì đến cũng đến, một thầy giáo trẻ bước vào lớp. Đứng trên bục giảng, thầy nhẹ nhàng giới thiệu

- Chào các em! Thầy tên là Bảo, dạy môn hóa. Năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta.
- 1,2,3... VỖ TAY! VỖ TAY!!! - Nghi ở dưới khuấy động không khí

Cả lớp lại nhốn nháo một lần nữa vì sự xuất hiện của vị thầy giáo trẻ tuổi. Với dáng vẻ thư sinh và cách nói chuyện điềm tĩnh, có vài đứa con gái trong lớp đã phải lòng thầy mất rồi.

- Giờ ta đến với phần đầu tiên của hôm nay nhỉ? Ừm......... LÀ BẦU LỚP TRƯỞNG!
- Thầy ơi! Em thấy cứ giữ như năm ngoái là được rồi ạ. - Bobo bẽn lẽn nói
- Nhưng thầy mới đến thì đâu biết được năng lực của các bạn, với cả để đảm bảo dân chủ thì cứ hãy đề cử rồi vote nha mấy đứa.

Thầy vừa dứt câu thì một giọng nói vọng lên, đó là một chất giọng cao vút và lảnh lót.

- Thầy ơi! Em làm được không?
- Em? Nhưng mà...
- À em quên. Em tên là Anh Thư. Lớp trưởng A10 năm ngoái.
- Ồ. Vậy thì tốt quá. Lớp A10 thành tích tốt nhất khối mà phải không?
- Nhưng bạn Nghi là lớp trưởng A1 mà thầy - Bobo nói

Ở dưới lao xao, đa phần những đứa học A1 đều muốn Nghi tiếp tục làm lớp trưởng.

- Em có ý kiến! Lớp trưởng thì phải học tốt chứ ạ? Đằng này bạn Nghi còn không vào top10 - Thư quả quyết
- Đúng là em học không tốt cho lắm nhưng em cũng không rớt lớp và chưa từng thi lại môn nào. Còn 1 điều nữa em phải nói. Lớp A10 học giỏi nhất khối nhưng về khoản phong trào thì là A1. Chưa kể mấy bạn lớp khác như A3,A7... trong lớp mình năm nay cũng rất toàn năng. Em không đồng ý với chuyện muốn làm lớp trưởng thì phải học thật giỏi.
- Rồi rồi. Thầy hiểu ý của hai đứa. Giờ sao ta?
- Em có ý này.

Ở dưới, một cánh tay giơ lên khiến mọi người đều chú ý. Phong thái của cậu ấy quả thật rất khác biệt. Vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh. Thanh Phong cứ như thế thu hút ánh nhìn của mọi người

- Hai bạn mỗi người giỏi một mảng vậy thì cứ để Thư quản phần học tập lớp mình còn Nghi thì lo phong trào.
- Cha! Ý này hay! Cứ quyết định vậy đi.
- Thầy... Em... - Anh Thư có vẻ không hài lòng
- Không nhưng nhị gì hết. Thầy còn việc để giao đây này. Nói thật với mấy đứa, mặc dù là thầy mới chuyển về trường năm ngoái thôi nhưng các em thế nào thì thầy nắm cả rồi. Trật tự tí! Để thầy phân công nhiệm vụ luôn nha.

Tất nhiên là cái lớp này vẫn không chịu trật tự rồi. Đám của Thư và Nghi nãy giờ vẫn cứ nhìn nhau. Tụi của Thư lắm con gái thật, nhìn thôi cũng đã thấy đanh đá. Mà thật ra là đanh đá có tiếng. Năm ngoái hai lớp cũng đã xích mích rồi, cãi qua cãi lại còn xuýt chút thì đánh to. Thế là hiềm khích bắt đầu từ đó.

Lát sau, thầy Bảo với tờ giấy ghi chằn chịt chữ bắt đầu phân công nhiệm vụ.

- Ừm đầu tiên là nhóm học tập của Thư ha. Các bạn học tốt như Bạch Dương, Hoàng Lâm, Mỹ Hà cùng với Thư mỗi đứa phụ trách 1 tổ nha. Việc học như nào Thư sắp xếp sau nhé.
- DẠ! - Thư và Hà nói đồng thanh rõ to
- Phần phong trào của Nghi, Trường, Dương sẽ hỗ trợ nhé. Cuối cùng là thể thao. Việc này cũng rất quan trọng nên thầy sẽ giao cho Phong, Kiệt và Lâm cùng đảm nhận. Tạm thời là vậy. Tháng này và tháng sau là thời gian trọng điểm vậy nên thầy mong là các em sẽ cố gắng và quan trọng nhất là giữa các mảng phải có sự qua lại hỗ trợ lẫn nhau nhé.

Có vẻ như sự sắp xếp này cũng đã làm hài lòng các cô cậu học trò. Giờ thì cả lớp tiến tới việc quan trọng nhất của ngày hôm nay - Chọn chỗ ngồi.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì thầy Bảo lại đưa ra một giải pháp hết sức hợp tình hợp lý, không có chút thiên vị. Cả lớp bốc thăm.

Thời gian trôi mau thật, thoáng chốc mà buổi tựu trường đã kết thúc. Nguyên đám của Nghi cùng với nhóc Minh lại tề tựu, dung dăng dung dẻ đi về nhà. Cơ mà hôm nay về sớm nên không phải mạnh ai về nhà nấy mà kéo hết sang nhà Nghi.

Nhà Nghi có mấy cây xoài, mà hay vừa đúng mùa, cây nào cây nấy cũng trĩu quả hết trơn. Thế là nhóc Minh liền sắn tay áo lên. Cả một rổ đầy ụ. Minh đem xoài vào bếp, lại bị đuổi ra ngoài. Bà chị của nó đang hì hục xào nấu, còn anh Lâm thì bận phụ bắt mấy con gà. Thằng nhỏ lủi thủi ra ngồi 1 mình ngoài hiên, rồi xa xa có người tiến tới.

- Sợ chưa? - Bạch Dương thình lình xuất hiện
- TRỜI! Chị cầm dao chi vậy? Làm em hết hồn
- Cầm dao để cắt xoài chứ làm gì anh hai. Đưa đây! Chị cắt cho.
- Chị làm được không đó?
- Em đừng có khinh thường chị nha. Chị làm được... Ây ya
- Đó. Em nói mà. Đưa tay cho em.

Mặt Minh rõ lo, Dương dù sao cũng là 1 cô tiểu thư chính hiệu mà. Cô nàng cầm lấy tay, mặt xuýt xoa

- Nè. Nè. Băng cá nhân nè. Chị đưa tay cho em đi.
- Ừm... LIU LIU CÓ NGƯỜI BỊ LỪA

Dỡ khóc dỡ cười thật, Dương chọc xong thì lập tức bỏ chạy, rồi từ đâu Lâm cũng chạy ra "Né! Né ra!". Mấy con gà nó dí cậu tới tấp. " CHỊ DƯƠNG!!!", "Hả? Có vụ gì vậy?"

Đùng 1 cái, Minh ôm lấy Dương nên không sao. Có điều cả mâm cơm mà Nghi dọn lên nhà trước đều đổ tan tành.

- Mẹ! Đau!

Bà Lan đang bôi thuốc cho Nghi, tay cô bị nước canh bắn vào bỏng cả rồi.

- Cô ơi. Để con làm cho
- Ừ. Vậy cũng được.
- Ông đó! Nghỉ sao kêu thằng nhỏ đi bắt gà. Minh nhà mình bắt còn chưa được, mà ông đi kêu Lâm.
- Không sao đâu cô. Con thấy vui mà
- Vui cái con khỉ? Vui mà giờ tao vầy nè.
- Con gái ngoan. Được rồi. Chú tính vầy. Để coi như mừng mấy đứa lên lớp 11 với bù đắp bữa hôm nay. Giờ chú sẽ đi mua gà với trà sữa. Đứa nào muốn ăn thì hôm nay ở lại trễ xíu nha.
- YEAHHHH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro