Chúng Ta Sẽ Còn Nhớ Nhau Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vừa ra khỏi cánh cổng cấp 3. Mình biết khi ra khỏi nơi này tình cảm, kỉ niệm và thói quen của đối phương đều sẽ phai tàn. Và mình không muốn 1 đoạn thanh xuân này không ngắn nhưng không phải quá dài của mình sẽ tan đi. Mình sẽ viết lên để giữ lấy hồi ức năm tháng đẹp đẽ ấy.
"Thanh Xuân Đẹp Nhất Là Ta Luôn Có Người Để Mình Nhung Nhớ"
 
Quay về 3 năm trước...
....
...
..
.
Tôi sẽ lấy tên ở nhà cho thân quen. Bởi câu chuyện này tôi chỉ không muốn quên đi 1 người. . . Cậu ấy cho tôi 1 đoạn thanh xuân quá đẹp
.
..
...
Tôi là Trũi cái tên này thế nào nhỉ, à bé tôi hay đi dãi nắng nên đen các bác trong họ gọi là Trũi. Trũi con bé chẳng xinh xắn gì đâu chỉ hơi trắng 1 chút cao m6 và không có dáng đẹp gì cả, học cũng chẳng giỏi và nhà cũng không có điều kiện gì hết. Nhưng tôi cũng không bao giờ tự ti về tất cả điều ấy. Thật sự luôn.
Anh là Phệ tên này hồi bé anh mũm mĩm bố mẹ gọi là vậy. Nhưng anh thì  ngược lại với tôi hoàn toàn. Anh 18 tuổi cao m7,8 thân hình tuyệt đẹp. Người thon thả. Khuôn mặt baby dễ nhìn tóc ngắn tạo kiểu, ăn mặc thời trang và rất trắng (wtf) và học rất đỉnh, chơi có tiếng !bảnh có tiếng !học giỏi cũng có tiếng nốt! Và con gái tán anh như điếu đổ. Bề ngoài nhìn anh rất thư sinh khả ái rất thu hút mắt nhìn nhưng anh luôn ít nói và khá lạnh lùng.
.. Anh học cách lớp tôi gần chục lớp khác dãy nhà lớp luôn và nhà cũng không gần nhà nhau đâu. Xa lắm nhé
.

Chúng tôi như thế quen biết thế nào được nhỉ
.
Những ngày đầu lên trường nhận lớp tôi cũng như các bạn mới lên. Xa lạ mọi thứ nên ngại ngùng ít đi giao tiếp ngắm cảnh nơi này, nơi mà tôi phấn đấu bao tháng ngày để thi vào. Ok những đứa nào xinh rất dễ thu hút mắt nhìn. Và anh "Phệ" ngoại lệ thế nào được. Chúng nó từ các lớp khác kéo nhau sang lớp anh xin số. Lúc ấy em cũng chẳng để ý gì đến anh cả. Do e có đứa bạn thân lại học cùng anh. Chỉ sang lớp anh để hai đứa cùng đi xuống nhà xe lấy xe về. Đứng cửa sổ gọi nó thì nhìn thấy anh. Đầu má đúng kiểu thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy chỉ là cảm giác xem phim hàn nhiều quá đâm ra mê trai đẹp. Chứ không phải yêu.
Sau này vẫn gặp anh đều đều. Nhưng không chào hỏi nhau gì cả. Bởi tính anh đồn thổi là lạnh lùng. Nên em cũng chẳng quan tâm. Em chỉ ngắm trai đẹp thôi kk
Học vài tuần em có chơi thân với mấy đứa bạn. Và nó con tóc xù. Bạn thân nhất của em. Em kể nhiều chuyện trong cuộc sống của em cho nó nghe. Và không ngoại trừ anh. Em cũng kể nó nghe về anh. Những gì em biết được nhờ con bạn thân cùng lớp anh haha.
Và biến cố từ những năm tháng thanh xuân..
Học được gần 2 tháng trong ngôi trường mới, bố mẹ em vui vì em học trong ngôi trường này. Bố em- người em thương nhất gặp tai nạn, bố đi bệnh viện gần 1 tháng những ca phẫu thuật những ngày giờ phút giây có thể cướp bố đi ngay lúc nào đó. Bố bị tai nạn rất nặng. Nhà dốc hết tiền chữa cho bố mong bố về với gia đình, hết tiền nhà mẹ một mình xoay sở đi vay anh em nội ngoại để lấy chữa cho bố. Vài ngày mẹ trên bệnh viện về 1 lần mẹ gầy hẳn đi xanh xao. Mẹ ôm chúng em khóc. Khóc không phải xót tiền mà xót thương cho chúng em. Chị em lúc ấy 18 tuổi, em 16 tuổi- cái tuổi đang bồng bột và hình thành tâm lí cả đời, và thằng ấm út 7 tuổi. Ba chị em non nớt. Mẹ lo gánh vác mọi thứ. Bố phẫu thuật những hôm đầu có tiến triển cả họ hàng làng xóm vui lây. Vui nhất chính là gia đình em ngày mong bố về đoàn tụ.  Nhưng chẳng vui được mấy, tin dữ bố em lại đến. Cơ thể bố không tiếp thu thức ăn. Phải mổ ở họng để truyền sữa và thuốc bổ. Hôm đó em lên thăm bố. Bố nằm trong căn phòng đặc biệt của 1 cái bệnh viện tư tiếng tăm cả tỉnh. Vào phòng mọi thứ phải khử trùng sạch sẽ mới được vào. Bác sĩ y tá luôn trực cạnh giường bố. Quanh giường dây dợ ống thở ống tim ống truyền thức ăn... người chỗ nào cũng ống. Đầu bố bị vỡ phải mang mảnh ghép của sọ ra ngoài hà nội nuôi cấy. Đầu băng bó mặt bố bị tím, tóc bố cắt trụi, bị sát nữa chắc do tai nạn. Vai bố bị gãy đau lắm bị con bò nó giẵm vào. Tay bố khó lấy ven họ lấy nhiều ven sưng hết tay bố đau nhức. Bụng bố cũng đau. Bố bị tụy và tiểu đường cũng đã từng phẫu thuật rồi. Bố vốn đã gầy gò  ốm yếu bây giờ như vậy bố như da bọc xương. Bố biết con lên thăm bố lần đó đúng không. Con thấy giọt nước mắt trên khóe mắt bố mà. Bố mệt quá không mở mắt nhìn con được. Con biết bố thương chúng con lắm. Nếu bố dậy bố sẽ nói " ô béo trũi hôm nay lại lên thăm bố cơ" "ăn uống thế nào". Thật sự con nhìn thấy bố khóc con chỉ muốn nhào đến ôm bố đem về như ngày xưa . Bác sĩ không cho con được chạm vào mặt bố. con nhìn bố rất lâu bố biết chứ ạ. Con nặn chân cho bố để bố về đi đánh cá đưa con đi muôn nơi đấy. Càng ngày tin xấu càng dữ dội. Và 1 buổi chiều con nhận 1 cuộc điện thoại từ bác cả. Anh của bố. Bảo con chuẩn bị tâm lí đi. Có lẽ sáng mai bố con sẽ về bố con không qua khỏi. Chuyển lên việt đức 2 ngày bác sĩ người nhà mình rồi vẫn không qua được con ạ. Những câu nói ấy vẫn in nguyên. Vâng con đã dồ lên giữa sân như 1 con điên. Vâng con lúc ấy khônng khóc được hét toáng lên. Đến bây giờ con mới hiểu tại sao ngay lúc ấy không khóc được là bởi khi đau đớn đến tột cùng con người không thể khóc được. Thím bên nhà ôm giữ con. Cả đêm nằm khóc sáng người ta dọn nhà con hét um lên. Còn người ta cứ dọn. Rồi bố về bố đi. Bố xa con xa gia đình. Bố về nơi cực lạc...
Bố đi con đã ít nói ít cười.. cuộc sống của cin con không cười nhiều nữa.

.
.
.
Qua tết mọi thứ vẫn buồn
.
. Mọi ng đến chơi. Bạn bè con đến chúc năm mới.
.
.
Rồi mấy chốc con lên 11  rồi giỗ đầu bố.
Và mọi chuyện vẫn tiếp tục..
.
.
Và thanh xuân mở đầu của con đau đớn như vậy
.
.
Và anh chàng Phệ kia
.
Đứa bạn thân tóc xù của tôi nghe tôi kể về Phệ đã đi xin số của Phệ và tán Phệ từ lúc nào tôi không biết.
.
.
Tôi có buồn nhưng vẫn kệ
.
.
Và sau đó tôi mới biết nó bảo tán Phệ sau vài hôm mày kể. Thế mà hơn năm tôi mới biết xù vẫn đang cố tán Phệ. Và Phệ từ chối hàng chục lần rồi!!
. TÔI CHÁN THẬT SỰ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro