Chưa bao giờ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối hạ lúc mà những sinh viên năm ba ngành du lịch đang tất bật chuẩn bị cho chuyến thực tập về miền Tây kéo dài gần một tuần lễ.

- Khang mầy đi mua cái gì rồi?

- Tùm lum hết mầy ơi, ba cái thứ lặt vặt thôi hà.

Minh Anh là cái anh chàng cao hơn 1m7 tí lúc này đang ngồi uống nước trong căn tin hỏi thằng bạn thân của mình chuẩn bị tới đâu rồi. Cả hai học chung lúc bước vào trường tới giờ, nhìn chung là thân chuyện gì của nhau cũng biết nhưng cũng ở mức độ vừa vừa thôi.

Trong lớp cũng như trong trường Anh khá ít nói mới vào lớp Anh còn được tụi bạn nói là kêu theo cái tiếng của nhỏ ngoài Bắc mới vào ý đại khái là chảnh đó. Mặt mũi thì khá ổn tạm gọi là có chút nhan sắc, da cũng trăng trắng gu ăn mặc coi bộ được. Từ nhỏ tới giờ cũng có nhiều đứa theo đuổi Anh mà, gái trai gì cũng có mà anh chưa từng chính thức quen ai nên giờ vẫn còn alone.

Hay đi chung với Anh là thằng bạn thân, đứa này cũng cao ngang ngữa anh có điều hơi ốm da hơi đen, mặt mài thì nhìn cũng có duyên đó. Anh với nó đăng ký học chung với nhau hình như hầu hết các môn luôn, thằng này được cái học cũng giỏi và quan trọng là siêng hơn Anh.

- Ê cha nội nào mà tụi nó up trên trang face của lớp vậy? - Anh tình cờ lướt lướt FB nhìn thấy.

- Ai biết. Nghe nói giáo viên trẻ đó chắc là đi theo quản lý tụi mình.

- Tụi này mê trai ớn. Cập nhật tin tức hay ghê! - Anh nhìn thằng bạn mình cười cười.

Chuyến đi này không phải là đi chơi, là thực tập nên phần nào Anh vẫn không hào hứng lắm. Nhưng được đi khỏi Sài Gòn vài bữa cũng vui rồi.

- Ê dô lớp đi mầy tới giờ rồi - Khang khều khều khi thấy thằng bạn đang thẩn thờ quên giờ vào lớp.

Không phải môn học ưa thích mà lại gặp phải giảng viên dạy chán Anh lôi điện thoại ra lướt lướt. "Phóc" - có thông báo Anh Đào đã thêm vào tin cô ấy. Anh lưỡng lự rồi cũng nhấn vào xem là hình hai chiếc nón bảo hiểm đôi đang đặt sát nhau trên chiếc Raider đen nhám với dòng chữ Ngày bên nhau . Chợt có cái gì đó nhói lên trong lòng Anh lúc này.

Anh và Đào chơi thân với nhau từ cái hồi đầu năm cấp ba, tính đến nay cũng ngót nghét năm năm trời ấy vậy mà giờ có còn là gì nữa đâu. Chắc là hợp tính nhau mới có kiểu trai gái mà thành bạn thân được, đi đâu cũng đi chung ai cũng nghĩ là bồ nhưng có phải đâu. Đến lúc lên Sài Gòn học đại học tuy hai đứa học hai trường đứa quận 5 đứa tận Tân Phú mà tuần nào cũng gặp nhau, nhớ lại thì có có tuần gặp 4-5 lần gì thì phải. Thì là chiều chiều rãnh rãnh đứa này alo hẹn hò đứa kia đi ăn, đi xem phim, đi chơi riết mà khắp cái Sài Gòn hai đứa đi hết luôn rồi ấy, có lúc hẹn mà không biết đi đâu nữa giờ.

Đi ra ngoài có cặp có đôi ai cũng nghĩ là bồ, hai đứa cứ cười cười không nói. Thật ra đến bây giờ Anh mới biết mình đã dành cho cô bạn thân này một tình cảm trên mức tình bạn từ lâu lắm rồi. Có những lúc đi cùng nhau nói không rung động thì là dối lòng nhưng cũng chỉ là dừng lại ở mức cho nhỏ bạn này mượn tay, dựa vào vai để chụp những tấm hình theo hai đứa là đầy tính nghệ thuật. Nói thường đi với nhau nhưng không phải lúc nào cũng đi kè kè như hình với bóng. Có một hôm Anh thấy nhỏ nhắn tin bằng linh cảm Anh hỏi thì mới biết là nhỏ có người theo đang theo đuổi, Anh cũng không biết nếu Anh tỏ tình thì nhỏ có đồng ý không hay nhỏ chỉ xem Anh là bạn thân thôi. Anh sợ mất tình bạn này, Anh sợ chỉ là rung động từ một phía. Từ khi biết chuyện đó Anh chủ động cắt bớt những lần gặp mặt của hai đứa, ít nhắn tin nói chuyên hơn mặc dù trong khi đó nhỏ vẫn thường nhắn với Anh và tỏ thái độ bực mình với những hành động này.

Anh đã từng nói nếu đứa bạn thân có người yêu thì Anh sẽ không chơi nữa, biết là mình tánh cũng kỳ lắm nhưng đó cũng là cách nghĩ riêng của Anh. Ngày đó rồi cũng đến, nhỏ gật đầu khi Anh hỏi "Mày quen với nó rồi hả?" , từ đó đến giờ cũng đã năm mấy rồi những lần gặp mặt nói chuyện của hai đứa chỉ là ngày sinh nhật của cả hai. Nói không chơi nữa nhưng Anh cũng không phải là cắt đứa hết liên lạc, vẫn đi tặng quà sinh nhật cho nhau vẫn còn theo dõi nhau qua mạng xã hội - đấy chính là lý do lâu lâu Anh lại buồn vì những tin mà nhỏ bạn mình đăng.

"Á đau" là cảm giác mà Anh nhận được ngay khi mới bị kéo từ ngoài cửa sổ vô. Nhìn lại thằng bạn,  Anh nhìn ngay vào ngón tay nó đang chỉ vào dòng chữ trong sách nhanh lấy lại tâm trí đọc hết đoạn chữ mà Anh chắc chưa kịp tiêu hoá là gì đâu. Nhờ thế mà Anh bình an thoát nạn.

- Cám ơn nghe mậy! - Quay qua thằng bạn mình cười cười.

- Nghe riết quen. Mầy bay tới đâu rồi mà bị kiu về vậy? - Khang nó quen với cái dụ nhắc tuồng này quá mà.

- Có gì đâu đang lướt điện thoại mà.

Khang thằng này nhìn có vẻ khó ưa nhưng chơi được lắm, tốt bụng hay giúp Anh làm bài tập và luôn cái dụ nhắc tuồng này luôn. Chỉ có riêng chuyện tình cảm là cả hai không có nói gì nhau thôi, Anh không nói nó cũng chẳng hỏi nhưng Anh chắc nó chưa có bồ, mà hình như đó giờ chắc cũng chưa quen ai luôn đâu.

Tiếng chuông kết thúc tiết học ngày hôm nay cũng là kết thúc luôn học kỳ này bởi đây là môn học cuối. Tuần sau lớp Anh sẽ thi cuối kỳ và đầu tuần tới sẽ được đi du lịch miền Tây. Đây chính là động lực cho những đứa không được siêng học lắm như Anh có động lực để mà thi cử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro