Chương 2: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bình thường mình muốn gặp riêng cậu khó lắm mà. Sao hôm nay cậu lại muốn gặp mình thế này"-Phong nói.

-"Cậu biết lí do mà"-Thiên thở dài đáp.

i-"Ngay từ đầu cậu không nên khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn , khiến An đau khổ,khiến tớ day dứt như thế, cậu khiến An tổn thương cũng không thể khiến tớ thích cậu được đâu,đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa.Từ bỏ đi Phong, bọn mình lại có thể làm bạn bè tốt của nhau, như vậy không được sao?"

-"Là vì thằng đó đúng không? Nó đã đi 2 năm rồi,chẳng hứa hẹn gì, cậu định đợi đến bao giờ đây?"- Mới vừa nói chuyện cợt nhả bỗng Phong quát to nắm lấy vai cô.

Cố đẩy Phong ra -"Phải, tớ sẽ đợi,đợi đến khi trái tim hết yêu mới thôi.Vì thế cậu từ bỏ đi,tớ với cậu chỉ có thể làm bạn bè thôi".

-"Cố chấp "- buông vai cô ra, Phong bỏ đi luôn,để lại cô một mình lại bờ Hồ,gió thổi tóc cô tung bay, dáng người mỏng manh như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.Vũ từ đâu xuất hiện, choàng áo lên vai cô.

Chỉ 1 giây phút yếu đuối cố tựa đầu vào vai anh lí nhí nói " đừng nói gì cả, mình mượn vai cậu 1 chút thôi...chỉ 1 chút thôi".

Vũ và cô chơi với nhau từ nhỏ, có lẽ anh là người bạn luôn bên cạnh quan tâm cô và hiểu cô nhất,nên ở bên cạnh cậu cô chưa bao giờ phải che dấu tâm trạng mình,có nhiều lần An khuyên côbỏ Khải- người mà cô yêu say đắm nhưng lại chẳng bằng 1 góc của Vũ.Nhưng biết làm sao được con tim có tiếng nói riêng của nó, hơn nữa cô và Vũ mãi là bạn tri kỉ của nhau mà thôi,có giải thích hoài cũng thế,điều này chỉ có cô và Vũ hiểu thôi.

-"Khải chưa bao giờ nói không cần tớ cả....cũng không nói ghét tớ, không nói là không yêu,vì thế ít ra tớ vẫn còn cơ hội đúng không?" - giọng nghẹn ngào ngước lên nói với Vũ.

-"Không cần suy nghĩ nhiều quá,cứ làm những gì cậu muốn."-Ôm cô vào lòng anh ước mình có thể làm mọi thứ để khiến cô không phải rơi nước mắt.Yêu cô 10 năm, anh chưa bao giờ hy vọng cô sẽ yêu mình,chỉ cần được ở bên quan tâm chăm sóc cô là đủ,lúc nào cũng mong cô được vui vẻ hạnh phúc.

  Tại 1 quán cafe ở Pari

Một cô gái có mái tóc xoăn dài màu đỏ nổi bật,vẻ đẹp sắc sảo đang cầm trên tay tạp trí thời trang,ngồi đối diện cô là chàng trai hết sức đẹp trai.

-"cậu muốn về Việt Nam à ?"- Khải nói 

-"ừ, cũng lâu lắm rồi không về thăm bố mẹ, bỗng dưng tớ thấy nhớ mọi người quá...Cậu về cùng tớ luôn chứ ?"- Bỏ tạp chí xuống,miệng cười tươi nhìn Khải đáp

-"Dĩ nhiên rồi,Vy Vy ở đâu Lâm Khải này ở đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro