Bên nhau bao lâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/20xx

11 : 58 p.m

Phù

Mùa đông ở Bắc Kinh lúc nào cũng vậy, chỉ có tuyết, tuyết và tuyết . Thế nhưng không hiểu tại sao tôi lại rất thích nó , thích ngắm những bông hoa tuyết trắng xóa rơi chầm chậm như đang thong thả ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao rồi từ từ đi xuống. Có lẽ vì thế tôi chuyển công tác tới nơi này chăng ?!

Lẩn vào dòng người đông đúc, tôi khẽ phà hơi ấm vào đôi tay sớm đã ửng đỏ và tê cứng như một cục đá rồi chà xát để khiến nó ấm lên, nhưng dường như việc này hoàn toàn vô tác dụng.

- Nhanh lên ! Sắp tới giờ bắn pháo bông rồi đó !

- A, chờ anh một chút. Ủa, tiểu Kỳ, cô cũng đi xem bắn pháo bông sao ? Bọn này cũng đang trên đường đi xem, sao cô không đi cùng với chúng tôi luôn cho vui ?

Nghe có người nhắc đến tên mình, tôi ngước lên, tầm mắt vừa vặn hướng đến một đám người gồm 5 nam, 6 nữ . Nếu đoán không nhầm thì có vài ba người trong đó là đồng nghiệp của tôi. Không ngờ ngày thường họ ăn mặc rất chỉn chu mà bây giờ thì nhìn như những người trẻ vậy, rất năng động và trẻ trung nha. Hoàn toàn trái ngược với tôi, áo len đen bên trong phối với quần bó đen cùng áo khoác đen dày cọm dài tới đầu gối. À, còn khăn quàng đen và đôi ủng đen nữa chứ!? Không ngờ style của tôi lại toàn một màu đen xui xẻo. . . Tuy nhiên, màu đen lại là màu của người nào đó thích.

- Không có, tôi chỉ tiện đường đi siêu thị chút thôi, còn vài bản công văn đang chờ tôi ở nhà để xử lý chúng.

Nở nụ cười tươi, tôi từ chối vị đồng nghiệp kia thật khéo để tránh tình trạng khó xử ở công ty.

- À vậy sao. . . Tiểu Kỳ quả là người chăm chỉ thật đấy! Vậy chúng tôi đi trước đây, năm mới vui vẻ!

Đứng đó tiếp tục cười và vẫy tay chào họ, tôi thầm giật mình. Pháo bông ? Năm mới ? Vậy là đã hết 1 năm nữa rồi sao ?! Tôi tự hỏi là đã bao nhiêu cái năm mới tôi đón tại nơi này rồi nhỉ ? 2 cái? 3? Hay là 4 ? Chà, tôi chẳng nhớ nổi nữa. Thế nhưng, dù bao nhiêu cái năm mới qua cũng vậy thôi, mọi kí ức của tôi về ngày ấy vẫn mới toanh như vừa xảy ra ngày hôm qua.

" Có những thứ chúng ta muốn quên nhưng lại không thể quên bởi nó đã quá sâu đậm trong tâm trí của ta"

Đôi đồng tử nâu sẫm thoáng nét buồn trên gương mặt tuấn tú bị nhuộm bởi màu đỏ của hoàng hôn một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi. Mái tóc đen hơi cháy nắng pha lẫn sắc hoàng hôn khẽ bay trong gió lúc chúng tôi đứng bên bờ sông quen thuộc cũng hiện lại trong tâm trí tôi. Giọng nói trầm thấp, ấm áp ấy là thứ đêm nào tôi cũng mơ thấy, thấy rằng nó đang dịu dàng gọi tên tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng mọi thứ đều tan biến khi sáng thức dậy .

- Đi đường kiểu gì thế ?!

Trong lúc "hồn" của tôi bị lơ lửng ở trên chín tầng mây thì "xác" của tôi đã lơ đãng đụng phải người lạ. Khẽ cúi đầu xin lỗi, tôi tiếp tục đi trên lộ trình đã định sẵn : " Tới tiệm thuốc " .

Ông chủ ở đây, tuy nói chuyện hơi cộc cằn, nhưng thật chất là một người tốt. Mỗi lần tôi đến để lấy thêm thuốc vì lọ thuốc kia bị mất hay bị tôi vô tình làm đổ thì ông ấy lại quở trách tôi, nói rằng tôi là đồ bất cẩn nhưng tôi không lấy làm khó chịu về việc đó, cảm giác như rằng tôi là con của ông ấy vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, ngày đầu tiên đến vùng đất này, ông chủ tiệm thuốc ấy là người đã đưa tôi đến bệnh viện lúc bệnh tim của tôi tái phát và từ ngày đó, ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Ông ấy rất giống ba tôi, một con người luôn quan tâm tới người khác.

Bật cười với những phỏng đoán rằng khi tới nơi tôi sẽ bị mắng gì tiếp theo thì bỗng một cảnh vật bên vệ đường đã thu hút tầm nhìn của tôi.

Một cây hoa anh đào đứng trơ trọi trên mảnh đất phủ đầy tuyết trắng xóa, đơn độc như đang chờ đợi ai đó tìm thấy nó.

Bước tới gần cây anh đào, tôi phóng tầm nhìn lên những cành cây hiu quạnh, thưa thớt nhưng lại trông như đang cố gắng vươn mình tìm lấy một nguồn sống mới từ đâu đó trên bầu trời cao rộng kia.

- Thì ra mày cũng vậy sao . . .

Khẽ thì thầm với cái cây, tôi vuốt nhẹ những lọn tóc đang che kín tầm mắt của mình. Lại một đợt gió lạnh thổi đến kèm theo những bông tuyết trắng xóa khiến tôi khẽ rùng mình và ho liên tục. Tôi mở túi xách ra và tìm hộp thuốc trong túi nhưng lại chợt nhớ ra : Lọ thuốc mất và tôi đang đi mua thuốc !

Bỗng mọi thứ trước mắt tôi tối sầm đi, bên tai tôi chỉ còn vang vảng tiếng xe cộ mờ nhạt ở khúc đường cách một dãy nhà. Bóng tối và cơn lạnh từ từ nuốt chửng lấy thân hình yếu ớt của tôi. . .

----- Flash back -----

- Đây, của bà chị kính yêu.

- Woa, sao cậu biết tôi quên đem theo vậy, Phong?

Ôm chặt lồng ngực, tôi đang ho sặc sụa thì bỗng một lọ thuốc trợ tim màu hồng hồng xuất hiện trước mặt khiến hai mắt tôi sáng lên như thấy kim cương. Sau khi nhận chai nước từ cậu em trai "từ trên trời rớt xuống" này, nhịp tim của tôi trở lại bình thường, triệu chứng khó thở cũng biến mất. A... Đây mới là thiên đường của tôi a...

- Để xem, 1 phần gà rán.

Sau khi ra vẻ đăm chiêu một hồi thì cậu ta bỗng nói một câu không ăn nhập gì khiến tôi mặt ngớ ra như một đứa trẻ bỗng bị giựt cục kẹo.

- Là quà hậu tạ, quà hậu tạ đấy.

Nhìn thấy nét mặt "ngu không thể ngu hơn" của tôi, cậu ta phì cười và giải thích với chất giọng kiêu ngạo như thể cậu ta vừa đi cứu thế giới.

Khẽ "À" một tiếng, tôi mỉm cười dịu dàng với khuôn mặt tươi rói khiến cậu ta theo bản năng mà lùi xuống một bước.

- Lăng Nhật Phong, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đang bị cấm túc ăn gà ?

Lườm cậu ta, tôi nói ra một câu nhẹ tênh, không nhân từ dập tắt niềm hy vọng của bạn-nào-đó.

- Bà chị à, ngưng làm con ngoan đi, lần đó chỉ là do chúng ta đi nhầm tiệm nên tôi mới bị trúng thực thôi.

Tôi hừ lạnh, không thèm nhìn cậu ta mà xoay người bỏ xuống dưới lầu trước. Gì mà đi nhầm tiệm chứ ?! Bây giờ tiệm nào chẳng vậy ?! Lần đó cậu ta bị trúng thực, vẻ mặt xanh xao cùng giọng nói yếu ớt thật sự đã ám ảnh tôi rồi. . .

Tôi, Lý Giản Kỳ, là một nữ sinh cấp ba bình thường không thể bình thường hơn. Mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ và ba tôi đã không vượt qua được cú sốc đó. Ông lao đầu vào làm việc như điên và không ngó ngàng gì đến tôi kể từ ngày hôm ấy. Tuy vậy tôi không ghét ông, những lúc tôi bị bệnh nặng, ông vẫn lo lắng, thậm chí còn quăng hết công việc cho người khác chỉ để chăm sóc tôi. Vì thế, tôi rất yêu thương ông. Thế nhưng người ba đó lại làm tôi thất vọng, cực kì thất vọng.

Sau khi mẹ mất được 2 năm thì ba tôi đã dẫn về một người phụ nữ tên Lăng Mộc Hà cùng với cậu con trai, Lăng Nhật Phong, và vui vẻ nói lên một câu như sét đánh ngang tai tôi.

" Từ hôm nay, Mộc Hà sẽ là mẹ của con, còn đây là em trai con, Nhật Phong. Qua đây làm quen với mẹ và em trai đi "

Thật ra thì tôi không ghét bà mẹ kế kia, mới gặp làm sao ghét nhau được ?! Huống hồ bà ấy nói chuyện rất lịch sự, lại đảm đang và cư xử rất có chừng mực. Nói sao nhỉ... Chính là mẫu người phụ nữ hoàn hảo của thế kỉ 21! Thế nhưng, con trai bà ta lại hoàn toàn ngược lại. Tuy rằng có vẻ ngoài điển trai, học tập cũng thuộc hàng xuất sắc nhưng nhân phẩm của cậu ta thì... Hai từ thôi : Tệ hại ! Trước mặt ba tôi, thầy cô cùng bạn bè thì ngoan hiền như một học sinh gương mẫu, tuy nhiên, khi chỉ còn riêng 2 chúng tôi thì cậu ta chẳng khác nào một tên hư hỏng cả. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi, xem tôi như người hầu không bằng ! Thậm chí, cậu ta còn đi bar cơ đấy! Tin nổi không ?! Một thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi mà đi bar ?! Đã vậy còn lôi kéo tôi làm đồng phạm nữa! À, đồng phạm ở đây không có nghĩa là tôi cũng đi bar mà là tôi đang lén trốn ba để đi làm thêm . Tiền thì tôi không thiếu nhưng đôi lúc cũng muốn thử cảm giác tự đi làm thêm là như thế nào và xui thay, hôm đó Lăng Nhật Phong cùng đám bạn của cậu ta vào đúng quán, đúng ca trực của tôi !

Thế nhưng sống chung với nhau cũng được gần 6 hay 7 năm gì đó, tôi dần có thiện cảm với cậu ta đôi chút. Tuy rằng đi bar nhưng tối về vẫn làm bài tập đầy đủ, luôn giúp đỡ " mẹ kế " mỗi khi bà mệt, cũng luôn giúp tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt hoặc quên mang theo thuốc, giống tình huống lúc nãy. Nhưng mà, đừng nghĩ vì vậy tôi chấp nhận hắn là em trai của mình! Tuyệt đối không !

- Tiểu Kỳ nè, cậu... cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho Nhật Phong không?!

Đang hậm hực đi xuống cầu thang thì bỗng một cô bạn đeo kính cùng với mái tóc thắt bím từ đâu xuất hiện cứ như đã đoán trước và chờ tôi ở ngay chân cầu thang vậy. Lướt mắt nhìn qua khuôn mặt đỏ ửng kia, tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ " cá vàng " của mình.

- Được thôi, bạn học Tô.

Khẽ nở nụ cười với cô bạn Tô Lan cùng lớp, tôi nhẹ nhàng nhận lấy hộp cơm 2 tầng màu xanh lá. Hừ! Trước giờ cô ta chưa từng nói chuyện với tôi, bất quá chung tổ thì xưng hô "bạn Lý Giản Kỳ" này, "bạn Lý Giản Kỳ" nọ, nay lại gọi tôi một cách thân thiết như vậy thật là dọa chết tôi mà!

- À... Ừ, cám ơn nhé!

Đều là người thông minh, cô nàng kia chắc cũng biết được ý không ưa của tôi khi tôi gọi cô ả là "bạn học Tô" - một cách xưng hô trang trọng như qua miệng tôi thì lại thành ý mỉa mai. Sau khi bóng hình kia đã khuất thì tôi cầm xoay xoay, nhìn nhìn cái hộp màu xanh lá với những họa tiết bông và lá cực tinh xảo trên tay. Chậc... Uổng thật nha, thông thường thì tôi sẽ quăng mấy cái hộp này vào thùng rác, sáng hôm sau mấy cô gái có hỏi tên em chết tiệt kia thì hắn sẽ tự biết đường mà che dấu dùm tôi.

- Này, sẽ rất uổng nếu quăng đi cái hộp đẹp đến như vậy đấy!

Đang tiếc nuối nhìn chiếc hộp đẹp đẽ chuẩn bị làm một cuộc phi hành khám phá thùng rác thân thương thì tôi khẽ giật mình vì cái kẻ đang đi guốc trong bụng mình kia. Lăng Nhật Phong cười, khoanh tay và dựa vào tường nhìn tôi. Những tia nắng lăng tăng nhảy múa trên gương mặt thanh tú kết hợp với dáng đứng hiện tại của hắn thì dù tôi có là ni cô cũng không khỏi thốt lên hai chữ Đẹp trai trong đầu. Tim bỗng trật một nhịp, khuôn mặt tôi đỏ ửng nhìn hắn không chớp mắt .

- Hm... Thay vì quăng đi thì sao bà chị không ăn hết đi?

Đoạt lấy cái hộp từ tay tôi, cậu ta bình thản thốt ra câu nói đó như rằng " Ăn cơm thôi! " vậy.

- Thích thì tự. . .

- Đi làm thêm.

Tôi chưa nói hết câu thì hắn đã chen vào miệng tôi. Đó đó, lần nào cũng vậy đó! Suốt ngày chỉ biết lấy việc đi làm thêm ra hù dọa tôi!

- Đi làm thêm gì cơ?

Bỗng, một giọng nam tương đối cao vang lên ở phía sau lưng Lăng Nhật Phong làm tôi giật mình. Hoàng Lâm Lâm từ đâu bỗng nhào tới quàng qua vai cậu ta và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì.

- Bạn học Hoàng à, cậu não cá vàng sao? Nhật Phong đang nói về việc Tiểu Kỳ đi làm thêm đấy, chắc lại bắt nạt cô bạn đáng thương của tớ rồi.

Lần này là giọng nữ trong trẻo vang lên cùng với cái ôm chầm đằng sau lưng tôi. Hàn Thư Liên nở nụ cười ngây thơ nhưng trong ánh mắt hiện rõ tia thù địch với cậu bạn Lâm Lâm cùng lớp.

- Tiểu Liên! Cậu nói nhỏ không được sao????

Khẽ quát Thư Liên, tôi tặng cho cô ấy một cái lườm cảnh báo khiến ai đó cứng đơ người trong vài giây.

- Cứ nói thoải mái đi, hét lên cũng được.

Lâm Lâm nở nụ cười tươi rói và nói với giọng giễu cợt.

- Hoàng Lâm Lâm, cậu. . .

- Vào tiết nãy giờ rồi, bà chị nghĩ bây giờ còn người ở nơi này ư?

Tên oắt con Nhật Phong lại xen vào câu nói của tôi, thế nhưng nó không khiến tôi tức giận mà lại khiến tôi dở khóc dở cười .

- Vậy thì. . . Ai tới ngọn đồi sau cùng thì phải bao cả đám trong vòng 1 tuần! Riêng tiểu Giản Kỳ thì 2 ngày!

Sau khi vừa hùng hồn tuyên bố xong, Lâm Lâm cong giò, lao như tên điên ra sân sau. Phía sau cậu ta là một Thư Liên đang hét ầm ĩ và tất nhiên , cô có chỉnh âm giọng vừa đủ đây để 4 đứa nghe chứ không quá lớn như mấy bà bán cá.

- Đi thôi, tôi chưa muốn tiền tiêu vặt mọc cánh mà bay.

Nắm chặt lấy tay tôi, đôi đồng tử màu nâu sẫm của Nhật Phong lấp lánh ánh cười khiến tôi nhất thời không kịp định thần lại mà trái tim đập trật một nhịp. Thừa cơ hội lúc tôi lơ đãng, cậu ta kéo tôi đuổi theo Thư Liên và Lâm Lâm, khóe môi cậu ta cong lên tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Lúc đó, trong đầu tôi lại vụt lên ý nghĩ :

" Dù sau này mỗi đứa một phương, không còn nhớ rõ tên hay ngoại hình của nhau nhưng những khoảng thời gian tuổi học trò đầy phá phách và tươi đẹp này mãi sẽ ở trong tiềm thức của chúng tôi . Để đến một ngày nào đấy, khi chúng tôi vô tình nhớ lại thì cả bọn sẽ không hẹn mà cùng nhau bật cười. "

-------- End flashback --------

Cơn đau ở lòng ngực khiến lý trí của tôi như bị thiêu cạn. Cơ thể tôi run lên từng đợt theo các tràng ho cứ liên tục mà nối tiếp nhau khiến không khí trong cơ thể tôi chỉ có ra, không có vào.

Tôi nhắm nghiền mắt, tuy sắc mặt đã trắng bệnh, đôi môi cũng tái nhợt đi nhưng khí chất thanh cao và tùy tiện vẫn còn lưu lại trên gương mặt bơ phờ. Cơ thể không còn một chút sức lực, tôi ngửa cổ lên trời và nhìn ngắm những đợt pháo bông vô vàn màu sắc đang được bắn lên ở phía bên kia sông. Thật tốt, nếu như tôi chết sớm thì tâm trạng phập phồng, lo sợ anh sẽ đến tìm tôi đầy phiền phức kia sẽ biến mất. Tôi cũng sẽ không còn hơi sức mà nhớ đến anh hay bất cứ thứ gì thuộc về anh. Thật tốt. . .

Một vài giây sau, cả người tôi như không còn trọng lượng, hai khuỷu chân không còn chống nổi thân trên và như một cái cây bị chặt đổ, cả thân người tôi dúi và phía trước.

Vậy là xong, lần này chắc không còn ai giúp nữa đâu nhỉ ?

Ý nghĩ này vừa vụt qua thì bỗng, tôi cảm nhận được sự ấm áp của da người dán chặt vào áo khoác mình. Hơi thở nóng ẩm mang theo mùi thuốc lá và bạc hà mát lạnh phả đều đều vào tai khiến tôi nhất thời kinh động dù đang trong tình trạng mê man. Mùi hương này... chẳng phải là thứ tôi luôn khát khao , mong muốn được cảm nhận lại sao? Chẳng phải là mùi hương mà lúc trước, ngày nào cũng được ai đó làm ngập trong khoang miệng bởi những nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon sao? Chẳng phải là. . . Có quá nhiều câu hỏi ập đến khiến tôi nhất thời quên mất những cơn đau như sóng đánh ở ngực .

- Cấm ngủ.

Âm giọng trầm, khàn khàn cất lên khiến tôi khẽ rùng mình. Chất giọng ấm áp ấy vẫn vậy , chỉ là ẩn sau trong nó có sự lạnh lùng mà theo trí nhớ của tôi thì trong quá khứ không hề xuất hiện.Một giây sau, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, từng nhịp tim của người kia vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy an tâm. Mỉm nhẹ để báo cho người kia biết tôi không sao, hai mắt tôi ban nãy còn hơi hé mở, bây giờ đã hoàn toàn nhắm lại. Người kia còn thét lên với tôi câu gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ, hai bên tai giờ chỉ còn tiếng tim đập và âm thanh ù ù đến khó chịu.

Xin lỗi nhé, lần này tôi không thể làm theo lời cậu rồi, Nhật Phong.

-------- Flash back --------

Xoảng!

Ly thủy tinh rơi khỏi cái bàn tròn rồi vỡ thành vô số mảnh nhỏ lung linh, lấp lánh. Động tác mở cửa định đi ra ngoài của tôi chợt khựng lại. Tiếng cười buồn của cậu ta làm tim tôi như bị cứa thành nhiều mảnh nhỏ.

- Làm ơn đi, chị có thể chối bỏ tình cảm của tôi nhưng đừng chối bỏ tôi. . . Đừng đi mà, Lý Giản Kỳ... Đừng bỏ tôi...

Chát

Âm thanh chua chát vang lên. Má phải của Lăng Nhật Phong dần dần hiện lên một vết đỏ đậm, vết đỏ ấy mang hình dáng của bàn tay tôi. Cố kiềm nước mắt, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ còn chất chứa sự tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi đồng tử màu hổ phách.

- Lăng Nhật Phong, nếu thời gian có thể quay lại, tôi chắc chắn sẽ không yêu cậu, chắc chắn sẽ không làm việc mang tội danh loạn luân này với cậu, chắc chắn!

Sức lực cuối cùng của tôi sẽ theo hai từ "Chắc chắn" mà bay đi mất, cơn đau quen thuộc từ lòng ngực lại nhói lên và cũng như mọi lần, tôi ôm lòng ngực mà ho sặc sụa và ngã khụy xuống nên gạch trong suốt.

Khi chưa kịp đập thẳng cơ thể xuống thì bỗng tôi lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc . Nếu lúc này tôi còn khỏe thì chắc chắn sẽ đẩy Nhật Phong ra và nói không sao nhưng mà, ngay bây giờ, ít nhất là trong lúc bệnh của tôi tái phát, tôi muốn tiếp tục nằm trong vòng tay ấm áp này của anh , chỉ một chút thôi.

- Giản Kỳ, xin lỗi chị.

Trong lúc đang mê man, giọng nói trầm thấp đó lại vang lên bên tai. Cố thều thào nói rằng "Không phải lỗi của cậu" , cơn đau từ tim ập đến càng ngày càng mạnh khiến chút sức để thều thào đó bay đi mất.

Nhật Phong, tôi mới là người phải xin lỗi.

----- Endflashback -----

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã định hình trước là sẽ được đưa đến bệnh viện nên không hề có các tình tiết bàng hoàng hay ngỡ ngàng giống trong phim. Nhìn xuống cái ghế sofa màu nâu nhạt, tôi thầm nghĩ, nếu là lúc trước thì hình ảnh đầu tiên tôi thấy khi hướng ánh nhìn về phía đó sẽ là một cậu thanh niên với mái tóc màu đen bị cháy nắng, đôi mắt nâu sẫm vì mệt mỏi mà nhắm nghiền lại. Thế nhưng bây giờ không còn, trên chiếc ghế sô pha không còn hình bóng quen thuộc đó.

Một phút thẫn thờ, ý nghĩ tại sao Nhật Phong lại không ở đây vụt qua thì mọi kí ức từ tối hôm qua ùa về. Giọng nói ấy, đôi mắt và cả hơi ấm nữa. . . Chỉ có 2 khả năng :

1 là vì quá nhớ anh nên tưởng tượng người khác là anh.

2 ... mọi thứ tôi nhớ. . . những việc tối hôm qua. . . tất cả đều là sự thật.

Vội lắc đầu để xua đi tia hy vọng và sự ảo tưởng của chính bản thân , tôi cố nhích người dậy để lấy ly nước trên bàn kế bên.

- Nằm xuống .

Tiếng cửa vang lên làm tôi giật mình và theo quán tính, tôi làm theo lời của giọng nói ấm áp kia. Chất giọng ấm áp, hơi lạnh lùng. . . Khoan đã, đợi một chút. . . Giọng nói này nghe rất quen, cực kì quen. Là giọng nói mà dù có chết, tôi cũng không nhầm lẫn với bất kì ai khác.

Vội quay đầu sang người đang đứng ở cửa, đôi đồng tử den láy của tôi mở to hết cỡ như là không thể mở to hơn. Ánh mặt trời hắt lên làn da màu đồng khiến nó trở nên nổi bật cùng với dáng người cao to tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp dù là đang ở bệnh viện. Và một lần nữa, y hệt như hồi ở trung học,trái tim của tôi đập lệch một nhịp trước vẻ đẹp đầy quyến rũ đó. Anh bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Lúc đó, thời gian dường như dài ra, mọi hô hấp trở nên vô cùng khó khăn với tôi. Nếu là lúc trước thì chắc tôi đã tự nhủ với mình rằng chỉ là bệnh tim tái phát thôi, không có gì ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ tôi không còn là cô học sinh ngu ngốc của ngày đó. Tôi biết, nhịp tim và hô hấp của mình bỗng trở nên dồn dập chỉ khi ở gần anh , chỉ khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, chỉ khi. . . tôi yêu anh.

- Ph...ong...

Khẽ mấp máy môi, tôi phát ra những âm thanh thều thào yếu ớt thế nhưng bây giờ không phải là lúc tôi quan tâm đến việc này.

- Cô Lý, cô còn thấy khó chịu ở đâu không ?

Vừa đưa tôi ly nước, ánh mắt Lăng Nhật Phong như có như không nhìn tôi và hỏi theo một cách trịnh trọng như những người xa lạ. À, phải rồi, là xa lạ. Chúng tôi đã trở thành 2 người xa lạ từ ngày đó rồi còn gì. Ông trời đúng thật là thích trêu đùa mà.

- Cám ơn ... bác sĩ Lăng , tôi ổn.

Nhận lấy ly nước từ anh, tôi nhanh chóng liếc nhìn thẻ bác sĩ cài trên áo blous màu trắng. Lăng Nhật Phong lúc trước đâu thích làm bác sĩ ? Ước mơ của anh là mở một xưởng chế tạo mẫu hình mô tô mà ? Chẳng lẽ trong thời gian tôi bỏ đi đã xảy ra chuyện gì ư ?

- Tốt, cô nghỉ ngơi đi, chiều nay sẽ kiểm tra một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì cô có thể xuất viện ngay sau khi kiểm tra xong.

- Không cần, bệnh của tôi, tôi tự biết. Phiền bác sĩ làm giấy xuất viện ngay bây giờ giúp tôi.

Đặt ly nước trở lại bàn, tôi cất chất giọng lạnh lùng mà kiên định .

- Xin lỗi, nhiệm vụ của các bác sĩ chúng tôi là giúp bệnh nhân khỏe lại, tôi không thể làm trái nhiệm vụ được.

- Nếu như thế thì phiền bác sĩ Lăng đổi cho bác sĩ chủ trì . Tôi không muốn làm phiền bác sĩ Lăng.

- Các bác sĩ khác đều bận, không thể phiền họ được.

- Vậy cứ cử y tá đến chăm sóc tôi là được rồi. Các bác sĩ khác bận thì chắc bác sĩ Lăng cũng bận giống họ ?

- Tôi lấy bằng thạc sĩ trước họ nên giờ rất rảnh, cô Lý không cần sợ làm phiền tôi.

- Nhưng mà. . .

Đang định cãi lại thì bỗng bờ môi mát lạnh cùng mùi hương bạc hà quen thuộc áp lên môi tôi . Nhân lúc tôi ngạc nhiên mà mở to mắt, anh dùng lưỡi tách hàm răng tôi ra rồi cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Đầu óc nhất thời bị nụ hôn nóng bỏng này xâm chiếm, tôi theo bản năng mà đáp lại anh. Sau một hồi rong đuổi nhau triền miên, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập thì anh mới buông tôi ra.

- Đừng làm loạn nữa, ngoan đi.

Anh bỗng ghé sát tai tôi, thổi nhẹ làn hơi nóng rồi cất giọng trầm trầm, quyến rũ. Tôi biết, anh đang bực tức vì sự bướng bỉnh của tôi. Đây gần như là một thói quen được hình thành từ lúc nào tôi cũng không biết : khi anh bực anh sẽ tàn phá đôi môi anh đào của tôi rồi lại quyến rũ tôi bằng cách thì thầm bên tai. Bỗng dưng tôi lại có cảm giác cả 2 chúng tôi quay lại thời niên thiếu đầy ngu muội nhưng tuyệt đẹp.

- Vậy tôi không làm phiền cô Lý nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.

Vừa nói xong Lăng Nhật Phong đứng lên chỉnh lại áo blous trắng và bước ra ngoài để lại tôi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, nơi anh vừa đi ra. Vừa rồi... anh đỏ mặt ? Đúng không vậy ? Hay là ảo giác của chính tôi ?

- Cô Lý, cô thấy không khỏe ở chỗ nào sao ?

Lăng Nhật Phong vừa đi được một lúc thì một y tá bước vào, tay đang đẩy chiếc xe chứa thuốc, băng gạc, kim tiêm và vài thứ lặt vặt khác mà tôi không biết. Nhìn thấy kim tiêm, khuôn mặt tôi tái đi và theo phản xạ có điều kiện, tôi rút cả hai tay vào trong chăn.

- Sẽ không đau đâu, như muỗi chích nhẹ thôi.

Như phát giác ra sự sợ hãi của tôi, cô y tá cười nhẹ, một nụ cười nghề nghiệp, rồi cầm lọ chứa chất lỏng màu trong suốt tinh khiết mà tôi tin chắc rằng nó không phải là thứ tốt lành gì. Sau khi bơm thứ dung dịch không tốt lành gì kia, cô y tá tiếng tới với một khuôn mặt dịu dàng nhưng trong mắt tôi thì khuôn mặt ấy chẳng khác gì đang nói rằng : Giờ tử đã tới, cô không thoát được đâu.

Và sau đó, một cuộc giằng co giữa tôi và cô y tá đã xảy ra, cô ta cố hết sức bắt lấy cánh tay đang quơ lạng quạng của tôi, còn tôi thì ra sức nhảy nhót trên giường, giơ tay càng cao càng tốt .

- Chuyện gì ồn ào vậy ?

- Không thấy tôi đang ra sức không để bị tiêm sa....

- Bác sĩ Lăng, bệnh nhận này không để yên cho tôi tiêm thuốc cho cô ấy.

Động tác tôi cứng đờ lại ngay khi nghe thấy tên người mà cô y tá nhắc đến và khi tôi kịp định thần lại mới biết giọng nói ban nãy không phải của ai xa lạ mà là của Lăng Nhật Phong, người vừa mới rời khỏi phòng này chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Quay đầu lại định giải thích thì cô ả kia nhanh hơn tôi, nhảy xuống khỏi giường và phi lại chỗ anh với khuôn mặt " vô tội " .

- Bệnh nhân này cứ nhảy nhót trên giường, không chịu để yên cho tôi tiêm thuốc, đã vậy còn chửi rủa tôi nữa, bác sĩ à, hay ta cứ làm thủ tục xuất viện cho con khỉ kia đi.

Cô ả lắc lắc tay Lăng Nhật Phong rồi còn giở giọng nũng nịu với anh. Ha, thì ra vô đây cũng được gái bu ? Thì ra, những năm qua tôi lo lắng thừa rồi, anh sống tốt thế mà. Tôi thầm nở nụ cười chua chát, tự chế nhạo bản thân quá ngu ngốc khi lúc trước lo lắng anh sẽ sống không ổn.

- Mong y tá Cẩn ăn nói cẩn thận giùm, huống hồ chính y tá Cẩn còn bắt không nổi một "con khỉ" thì có còn tư cách làm người không ?

Đôi mắt Lăng Nhật Phong tỏa ra sát khí ngùn ngụt, thanh âm lạnh lẽo khiến tôi bất giác rùng mình và khẽ rút vào chăn mỏng bị vò thành một đống ở cuối giường. Anh hất tay cô y tá ra rồi tiến về phía tôi. Lúc này, tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch, có lẽ còn mạnh mẽ hơn những năm trước.

- Có tôi ở đây, đừng sợ - Ngừng một lát, anh vuốt nhẹ mái tóc rối bời của tôi - Tôi sẽ bảo vệ chị, trên danh nghĩa là em trai của chị.

Nấc một tiếng, tôi cảm thấy cổ họng tôi như đang dâng trào lên một cổ chua xót. Anh bảo tôi đừng sợ... Anh nói anh bảo vệ tôi... Nhưng là trên danh nghĩa em trai... Đứa em trai không cùng cha mẹ với tôi...

Tôi bật cười, hai tay cuộn lại thành nắm đấm để cố ngăn dòng nước mắt tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Thưa bác sĩ, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa - Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình thản của anh - Vì thế, mong bác sĩ đừng như vậy, kẻo người khác hiểu lầm thì người gặp phiền phức là bác sĩ, không phải tôi.

Nở nụ cười nghề nghiệp , tôi chống tay định bước xuống giường thì bỗng một bàn tay mạnh mẽ ấn tôi nằm trở lại. Thân hình rắn chắc của anh phủ lên người tôi .

- Rốt cuộc chị muốn gì ? Năm đó chị nói chị muốn chúng ta quay trở lại làm chị em, muốn chúng ta chia tay, tôi đều đồng ý, sau đó chị lại bỏ đi biệt tăm biệt tích . Chị có biết suốt 4 năm qua, tôi đi kiếm chị đến phát điên không ?!

Tôi không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu tưởng chừng như đang ra ám hiệu rằng " Tôi sẽ ăn thịt chị " của anh.Hơi thở của anh vì những lời gầm lên ban nãy mà trở nên không ổn định, thở hổn hển . Tôi xót xa nhìn anh, đưa tay lên vuốt ve gò má màu đồng của anh. Nhưng chưa đến 3 giây, tôi lập tức rút tay lại, lạnh lùng nhìn anh.

- Lăng Nhật Phong,tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn gì. Tôi muốn cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đừng bao giờ xâm nhập vào cuộc đời tôi nữa . Liệu cậu có thể đáp ứng ?

Sau khi nói những lời mà bản thân tôi cho là lạnh lùng nhất thì tôi lại cảm thấy như có một ngàn nhát dao đâm vào trái tim đáng nguyền rủa của bản thân. Anh im lặng nhìn tôi như xác nhận những điều tôi nói là thật lòng hay không. Ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt khiến tôi không chịu được mà quay mặt về phía cửa . Lúc này tôi mới phát hiện ra, cô y tá ban nãy đã đi từ lúc nào. Đã vậy còn rất chu đáo, đóng cửa giùm nữa ?! Vậy chẳng khác nào tạo không gian riêng cho tôi và anh. . .

Trong lúc tôi lơ đễnh thì một cơn đau ở cổ bất ngờ ập tới giúp tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tuy không nhìn thấy rõ nhưng tôi có thể mường tượng ra được anh đang làm gì : liếm , mút rồi lại day day và cắn cổ tôi. Sau đó tiếp tục lặp đi lặp lại trình tự này ở một vài chỗ khác như xương quai xanh, vành tai và hai bên má . Muốn kêu lên nhưng miệng tôi bị một tay của anh bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng " Ư " , " Ưm " . Hai tay thì bị tay còn lại của anh cố định ở đỉnh đầu. Còn hai chân thì bị chân anh khống chế. Ngay lúc này đây, tôi chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt, để mặc ai muốn làm gì thì làm, vì trên cơ bản, tôi có cử động được gì đâu ?

- Làm ơn, đây lần thứ 2 tôi cầu xin chị, ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại để chữa trị đi, được không?

Hơi thở nóng ẩm của anh lại một lần nữa phả vào tai tôi khiến tôi bất giác rùng mình. Ngay lúc này, nước mắt bỗng nhiên trào ra , hình ảnh của anh trước mắt dần mờ . Vẫn vậy, tại sao anh vẫn luôn dịu dàng với tôi như vậy ? Trong khi người ruồng bỏ anh là tôi ? Người nói những lời cay nghiệt với anh là tôi ? Người hắt hủi anh là tôi ? Nhưng tại sao.. Tại sao anh vẫn luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc tôi ?!

Muốn gào thét những gì đang nghĩ trong đầu nhưng không được, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc bi thương, tầm nhìn của tôi cũng ngày càng mờ dần . Bỗng, bàn tay vốn đang bịt miệng tôi buông ra, lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên hai bên má .

- Xin lỗi, không làm phiền chị nữa .

Đôi mắt nâu sẫm chứa đầy sự đau đớn nhắm lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu . Anh kéo lại vạt áo blouse rồi khẽ cúi người làm động tác chào tôi rồi ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng .

Tôi cuộn tròn lại trên giường rồi rúc cả người vào cái chăn mỏng .

Tôi đã trải qua ngày đầu ở bệnh viện này như thế đấy.

Vốn tưởng sau khi làm những đợt kiểm tra phiền phức kia thì có thể xuất viện ngay thế nhưng người nào đó bắt tôi ở lại chỉ vì lý do hết sức lãng xẹt : Bệnh tim của tôi đang ở giai đoạn 2, bắt đầu trở nên nguy hiểm và trầm trọng hơn nên phải ở lại để tiện việc theo dõi và chữa trị.

Những ngày còn lại, tôi không hề nhàn rỗi một chút nào. Đừng nghĩ là vì đang ( bị ép ) ở bệnh viện mà tôi bỏ bê công việc . Vì số tiền thưởng cuối năm, tôi đã phải tiêu một số tiền khá lớn ( đối với tôi ) vào công cuộc gọi điện thoại và năn nỉ cấp trên cho phép tôi mang công việc vào bệnh viện với mình

Và cứ như thế, mỗi ngày trôi qua đều như lúc trước : Sáng dậy sớm, đi bộ trong khuôn viên rồi bắt đầu làm việc, trưa ăn qua loa hũ sữa chua rồi tiếp tục làm đến tận khuya thì kiếm chút gì đó gặm nhấm rồi ngủ . Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không giống trước kia là, tôi phải canh chừng Lăng Nhật Phong. Mỗi khi thấy tôi làm việc thì anh lại cau có, đòi tịch thu laptop và điện thoại của tôi với chỉ một lý do : Đồ điện tử không tốt cho những người bị bệnh tim. Với hành động quan tâm thái quá kiểu này của anh, có một lần tôi nhịn không được mà hỏi thẳng. Thế nhưng đáp án của anh lại là :

" Nếu như sức khỏe của chị trở nên cực kỳ không tốt thì chẳng phải bác sĩ phụ trách, tức là tôi, sẽ gặp rắc rối lớn với cấp trên sao? "

Phải. Quan hệ của chúng tôi hiện tại chỉ có thể là bệnh nhân và bác sĩ. Cũng nhờ có mối quan hệ này mà chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, dù có phần gượng gạo. Thế nhưng như thế này là đủ rồi. Quá đủ rồi.

- Cô bé, cháu có chuyện không vui ?

Đang ngồi sưởi nắng trong khuôn viên bệnh viện, bỗng bà lão ngồi kế tôi lên tiếng .

Nhìn lướt qua thì thấy bà ấy có dáng vẻ của một người hạnh phúc và nhàn rỗi. Khóe miệng luôn ẩn hiện nụ cười cùng ánh mắt ấm áp đem lại cho tôi cảm giác thân thiết.

- Không hẳn ạ. Cháu chỉ đang nghĩ lại một số chuyện mà bản thân chưa thông suốt.

Khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt tôi hướng lên bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây bồng bềnh, nhưng tiêu cự của tôi không nằm trên bầu trời kia mà ở một nơi xa, rất rất xa.

- Cô bé, cháu làm ta thật nhớ đến bản thân trước đây đấy.

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ánh mắt ấm áp pha chút sắc ảm đạm của bà . Bỗng dưng tôi lại thấy hứng thú với câu truyện trước kia của người ngồi kế bên .

- Cháu không phiền khi già này tâm sự với cháu chứ? Dù gì kể ra thì có lẽ sẽ giúp già thấy thoải mái hơn.

- Vâng .

Lơ đễnh đáp lại, tôi và bà lão không hẹn cùng nhau nhìn về phía tán cây anh đào xanh mát . Giọng bà lão lại nhẹ nhàng vang lên, mang theo một chút bùi ngùi :

- Ta từng điên cuồng yêu một người không nên yêu. Lúc ấy còn trẻ người non dạ, ta cứ nghĩ chỉ cần được ở bên người đó thì những chuyện khác đều không quan trọng . Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của ta .

Tôi lẳng lặng vừa nghe vừa ngắm từng con người trong khuôn viên. Phải rồi, lúc đó tôi cũng vậy, cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần yêu thì vượt qua tất cả nhưng bây giờ thì sao? Tôi và anh từ quan hệ thân thiết trở thành người dưng của nhau . Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân thật sự muốn gì? Yêu mà không dám yêu. Yêu mà lại sợ yêu.

- Mọi chuyện diễn ra rất tốt, thật rất tốt . Cho đến một ngày, khi những thứ ta sợ hãi trở thành sự thật, ta đã chạy trốn . Đã tự lừa dối bản thân rằng đây là tốt cho người đó, cũng là tốt cho ta . Ta thật sự ngốc, đúng không?

Giọng bà lão vẫn nhẹ nhàng dù câu chuyện này từng là một nhát, à không, ngàn nhát dao đâm vào tim bà. Tôi thầm nhủ, phải, rất ngốc, như tôi vậy.

- Cho đến bây giờ, ta vẫn còn hối hận vì ngày đó bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ giúp ta quên mọi chuyện nhưng mà có vẻ như ông trời không ưu ái ta rồi.

Phải, không ưu ái bà, cũng không ưu ái cháu. Tôi lại thầm nghĩ .

- Bây giờ người đó đã lập gia đình, đã có con, đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Còn ta thì vẫn cô độc đến tận bây giờ. Cháu nói thử xem, có phải đây là sự trừng phạt của ta không?

Giọng bà lão bỗng khàn đi . Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt, nhìn xuống đất .

- Cháu gái à, ta không biết liệu việc cháu buồn có phải vì tình yêu hay không nhưng ta thật tâm nói với cháu một câu : Có những người, chỉ cần ta buông tay thì sẽ biến mất ngay lập tức. Đừng để bản thân mình hối hận, như già đây.

Chúng tôi cứ vậy im lặng ngồi kế nhau cho đến khi những tia sáng đo đỏ của hoàng hồn bắt đầu nhuộm cảnh vật thì mới tạm biệt nhau mà đi về phòng.

Ngồi bó gối trong căn phòng quen thuộc, tôi thẫn thờ nhìn vào bản báo cáo đang làm dang dở trong cái laptop .

Câu nói ấy của bà lão cứ liên tục vang lên trong đầu tôi. Bỗng dưng cảm giác sợ hãi quen thuộc của nhiều năm về trước lại dâng lên . Đã rất lâu rồi, tôi chỉ dám nhìn Lăng Nhật Phong trong hình chụp tốt nghiệp cấp 2, chỉ dám âm thầm gặm nhấm nổi nhớ nhung trong cô đơn, chỉ dám nghe giọng anh thông qua trí nhớ của bản thân, chỉ dám... gặp anh trong giấc mơ ngắn ngủi của bản thân.

Tôi tưởng bản thân đã quên anh, thế nhưng ngay khoảng khắc tôi tỉnh dậy và nhìn thấy Lăng Nhật Phong trong chiếc áo blous đang đứng ở trước cửa vào ngày đầu tiên tôi nhập viện tại nơi này, tôi mới biết được rằng tôi còn nhớ anh, còn yêu anh đến mức nào.

Thầm tự chế nhạo chính mình, tôi sỉ vả sự ngu muội của bản thân tôi một nghìn, một triệu lần!

- Tới giờ uống thuốc rồi .

Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân trầm ổn đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia .

Ngước lên nhìn, vẫn là cảnh tượng quen thuộc của những ngày qua . Anh vẫn áo blous trắng cùng quần âu đen chỉnh tề cầm theo hộp thuốc và ly nước ấm tiến tới chỗ tôi. Nhận lấy ly nước và uống, tôi chậm rãi uống mong có thể kéo dài thời gian ở bên anh một chút bởi tôi biết, khi tôi uống xong thì tôi sẽ không được nhìn thấy anh cho đến tối mai.

Anh ngồi trên ghế cạnh giường, cẩn thận xem một xấp giấy gì đấy. Ánh đèn điện chiếu xuống khuôn mặt nghiêng khiến tôi nhìn rõ những nét nam tính trên khuôn mặt anh . Dường như nhận thấy ánh nhìn của tôi, anh ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của tôi . Đôi mắt của anh rất đẹp, tuy có màu nâu sẫm nhưng nó vẫn tỏa sáng một cách kỳ lạ .

- Nếu đã uống xong thuốc thì phiền trả tôi cái ly được không, cô Lý?

Ngẩn người trong giây lát, tôi luống cuống trả lại cái ly màu xanh lá cho anh. Thật ra trước giờ anh không hề cho tôi sử dụng ly nước trong suốt trong phòng bệnh mà tự mang ly của mình đến .

- Ly trong bệnh viện cũng không phải có độc hay thuốc kích dục gì, tại sao bác sĩ Lăng lại không cho bệnh nhân sử dụng .

Câu hỏi ấy bật khỏi miệng tôi trong vô thức. Tôi bỗng muốn đào một cái lỗ mà chui xuống nhưng việc này đã khiến tôi thắc mắc từ rất lâu rồi. Coi như mặt dày một lần mà hỏi đi.

- Không phải không cho bệnh nhân sử dụng mà là không cho chị sử dụng.

Đặt ly nước lên bàn, anh tiếp tục xem tài liệu và trả lời cực kỳ bình thản.

- Tại sao?!

- Chị thật sự muốn nghe?

Anh nhướn mày hỏi. Tôi lại vô thức " ực" một cái rồi gật đầu. Lúc này, anh bỏ xấp giấy lên trên bàn và hướng mắt nhìn chằm chằm vào tôi . Từng chữ, từng chữ một từ miệng anh thoát ra cho tôi cảm giác như một ly coffee đen, đắng ngắt được đổ thêm sữa ngọt ngào vào .

- Bởi vì, tôi không thích chị sử dụng đồ của người khác. Và, như thế này tôi với chị mới có nụ hôn gián tiếp .

"Thịch" một tiếng, cả khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên. Nếu bây giờ có gương thì tôi cá chắc thứ tôi thấy sẽ là một khuôn mặt đỏ lựng .

Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh mang theo bầu không khí mập mờ . Trong lúc tôi còn đang trợn tròn mắt nhìn anh thì bàn tay ấm áp khẽ khàng vỗ vỗ, vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của tôi. Anh nở nụ cười ấm áp, trong đôi mắt bỗng lóe lên một tia ... ảm đạm? Đau buồn?

- Không cần làm vẻ mặt sợ hãi đến thế, tôi đùa thôi. Ngủ sớm .

Và cứ thế, anh cầm xấp giấy cùng cái ly rồi ra khỏi phòng.

" Có những người, chỉ cần ta buông tay thì sẽ biến mất ngay lập tức."

Giọng nói của bà lão bỗng vang lên bên tai, nỗi sợ hãi cũng theo đó mà lấn át đi chút lý trí còn sót lại trong tôi.

Tiếng cửa đóng lại đánh thức tôi trong cơn hoảng loạn. Loạng choạng bước về phía cánh cửa, tôi nắm lấy tay nắm cửa thật chặt rồi lại buông ra, mặc cho cơ thể vô lực ngồi khuỵa xuống sàn nhà.

- Haha...

Những tiếng cười đứt quảng bật ra. Tuy nhiên, chính bản thân tôi cũng không biết đó có thật là cười hay không . Bởi vì cười là biểu hiện của sự vui vẻ, nhưng vui vẻ thì làm sao có nước mắt được ? Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chảy dọc hai bên má là minh chứng rõ ràng nhất rằng : Tôi, Lý Giản Kỳ, đang rất đau khổ.

Những ngày còn lại trôi qua hết sức êm đềm. Tôi nộp đơn xin từ chức và ngoan ngoãn tiếp tục phối hợp điều trị với bác sĩ. Thật ra việc nộp đơn từ chức cũng không hoàn toàn cắt đi "miếng ăn" của tôi. Ngoài việc là một nhân viên văn phòng chuẩn mực, tôi còn là một tiểu thuyết gia qua mạng, người vừa ký hợp đồng với một hãng sản xuất sách tưởng đối nổi tiếng nên miễn cưỡng cũng có thể nuôi sống bản thân đến già.

Sáng đọc sách, tối đi tản bộ trong khuôn viên. Tôi cố gắng tránh chạm mặt anh càng ít càng tốt. Mỗi lần gặp để đưa thuốc vào buổi tối thì cũng im lìm, không ai nói với nhau câu nào.

Và 1 tháng sau, tôi "an toàn" xuất viện. Ngày hôm ấy, trời trong xanh và tôi cũng không thấy anh. Hành lý ngoài cái laptop cùng.... ly nước màu xanh lá cây của ai-đó, tôi không đem gì khác vào bệnh viện nên khi đi về khá nhẹ nhõm. Bắt đại một chiếc taxi, tôi báo địa chỉ nhà và bắt đầu ngắm cảnh vật bên hai vệ đường để giết thời gian.

Về tới nhà cũng chỉ tiện tay lơ đễnh mở hòm thư ra rồi đóng lại. Tuy nhiên, trực giác nói cho tôi biết, có gì đó sai sai. Trong hòm thư trống rỗng kia có một thứ rất quan trọng . Nhưng là gì thì tôi lại không biết nên mặc kệ nó luôn.

Vì quá mệt mỏi nên chịu đựng đống bụi trong nhà ( suốt một tháng chưa quét hay lau gì cả ), tôi lê tấm thân hồng hào không thể hồng hào hơn ( vì bị ai - đó ép ăn suốt 1 tháng ) lên giường và ngủ .

Trong giấc mơ, tôi thấy ai đó dịu dàng vuốt ve mặt tôi, rồi lại vỗ nhẹ đỉnh đầu.  Động tác của người đó rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi còn tưởng đó là linh hồn . Nhưng khi tôi vươn tay bắt lấy cánh tay kia, tôi cảm thấy cực kỳ chân thật, như rằng đây không phải mơ . Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị cái đầu nửa tỉnh nửa mê này quăng đi chín tầng mây.

Khu nhà của tôi nằm trong phạm vi miễn cưỡng xem là chung cư có hệ thống bảo vệ không thua kém gì mấy khu chung cư của nhà giàu. Muốn vào phòng tôi ? Nếu không có chìa khóa thì phải nhập mật khẩu, nếu không nhập được mật khẩu thì phải quét vân tay . Chung quy là không có khả năng có người vào đây và thế là tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn ngủ say, tôi nghe loáng thoáng tiếng thì thầm bên tai, thế nhưng thì thầm cái gì, nói cái gì thì tôi nghe không rõ và cứ thế, tôi tiếp tục giấc ngủ không mộng mị gì cả.

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo ngoài ban công cùng với những tia nắng tinh nghịch chíu rọi vào mắt khiến tôi khẽ nhíu mày rồi choàng tỉnh . Nhìn một lượt khắp căn phòng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không tên. Như là hụt hẫng, lại như là đang mừng rỡ . Hụt hẫng vì không thấy ai ở trong nhà, còn mừng rõ là do hình như phòng ngăn nắp và sạch sẽ hơn hôm qua ? Thoang thoảng trong phòng còn có một mùi hương rất quen, cực kỳ quen. Tuy rất nhẹ, gân như không tồn tại, như cho dù có thành ma tôi cũng nhận ra nó.

Là mùi bạc hà trộn lẫn một chút hương thơm từ thuốc lá.

Nghĩ tới đây tôi thầm giật mình rồi lắc đầu liên tục để xua tan cái nghi vấn điên rồ kia. Làm sao được kia chứ. Nếu đây là bệnh viện thì còn có thể nhưng đây là nhà tôi, là nơi tôi sinh sống suốt ba, bốn năm qua. Có lẽ mới xa nhau một ngày mà tôi đã nhớ anh rồi .

Cười tự giễu một tiếng rồi xuống khỏi giường, đang định ra bếp để uống chút cafe cho tỉnh thì cảnh tượng trong phòng bếp khiến tôi há hốc mồm .

Một người con trai đang đứng đưa lưng về phía tôi, tay áo sơ mi trắng được anh xăn lên cao làm lộ ra cánh tay màu lúa mạch rắn chắc cùng những đường gân tay quyến rũ . Mái tóc dường như không được chải chuốt gọn gàng, bù xù gây cảm giác thân thiện, thêm một chút nổi loạn . Đôi dép bông màu hồng dường như không có chút nào hợp với quần tây màu đen, nhưng mà nó tuyệt nhiên không làm giảm khí chất mạnh mẽ ngời ngời của anh, hay chính xác hơn là nó gần như bị che lấp sau ánh hào quang của người đàn ông .

Khi anh quay lại , đôi đồng tử màu nâu sẫm thoáng chút ngạc nhiên rồi lấy lại sự điềm tĩnh ngay lập tức . Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy sâu trong khóe mắt của anh là sự cưng chiều ? Yêu thương ? Dịu dàng ? Nhưng cũng có thể đó là do tôi tự si tình, là sự tưởng tượng của riêng tôi.

- Ăn sáng nhanh đi. Tôi đưa chị đi mua đồ .

Sau khi bưng hai dĩa trứng ốp - lết cùng thịt hun khói đặt lên bàn , anh đi sang chỗ tôi và kéo ghế ra thay cho ám hiệu mời ngồi rồi thản nhiên nói. Lăng Nhật Phong quay sang phía lò vi sóng, lấy từ trong nó ra hai ly sữa ấm, một cho tôi, một cho anh . Đợi khi anh đã yên vị ở vị trí đối diện, tôi mới dám cất lời nghi vấn .

- Sao cậu lại vào được nhà tôi ? Và, mua đồ ?

Khẽ chau mày, tôi nhìn chằm chằm cái người nãy giờ vẫn thản nhiên cắt nhỏ mấy miếng thịt hun khói cùng trứng . Anh không ngước lên, cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ thản nhiên cắt, rồi lại đổi dĩa của tôi với anh , đưa cho tôi phần ăn đã được cắt nhỏ . Đâu đó trong lòng tôi bỗng có một dòng nước ấm áp len lỏi vào.

" Phong, em lười cắt thức ăn , cũng lười cắn nó , anh cắt cho em đi ? "

" Đồ mèo lười, em như thế này có ma mới lấy ."

" Hì hì, dù sao có Phong đại nhân ở đây , tiểu nhân còn lo ế sao ? Nè nè, hay anh làm người phục vụ cho em luôn đi ? Mỗi lần chúng ta cùng ăn , anh đều phải cắt nhỏ đồ ăn cho em ! Đây là lệnh, cấm cãi ! "

" Vâng vâng, tại hạ không dám cãi, kẻo tối nay không được ăn no."

" Đáng ghét ! "

Tiếng cười đùa từ nơi nào đó xa xôi bỗng ùa về trong tâm trí. Mũi bất chợt cay cay, cứ như chỉ cần một giây nữa thôi, nước mắt sẽ rơi vì độ cay của mũi. Bề ngoài thơ thẩn được tôi dùng để che lấp một tâm trạng kích động ngay lúc này. Thì ra anh còn nhớ. Nhớ cái câu nói đùa từ lúc nào của tôi.

Thế nhưng đâu đó trong tâm trí lại đang kêu gào : Lỡ như đó chỉ là thói quen thì sao ? Một thói được hình thành thì sao? Đừng có ngu ngốc mà tưởng rằng mọi thứ còn như trước nữa, tỉnh lại đi!

- Nhập mật khẩu là được. Hôm nay là ngày cưới của Thư Liên và Hoàng Lâm Lâm . Họ chưa gửi thiệp mời cho chị ?

Nhấp ngụm sữa, anh cất giọng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi.

- Sao cậu biết . . .

Tôi tròn mắt nhìn anh . Hai câu trả lời kia , tôi chỉ quan tâm câu đầu mà nhất thời không để ý đến câu kia.

- Lúc làm thủ tục nhập viện chị có ghi rõ . Và, dựa theo thói quen của chị thì mật khẩu một là sinh nhật của chị. Hai là. . . - Anh kéo dài âm cuối , ánh mắt nhìn tôi như lóe lên một tia sáng - Sinh nhật của tôi .

Nhất thời có gì đó nghẹn lại ở cổ họng . Tôi cắm đầu vào ăn, ép bản thân xem người nào đó là không khí nếu không, tôi sẽ chột dạ mà chết mất .

Vì đang cúi đầu ăn trối chết nên tôi cũng không phát hiện đôi mắt có bao nhiêu nóng bỏng, có bao nhiêu như tình của anh đang chiếu vào tôi. Có lẽ, đây là thứ tôi vĩnh viễn không biết.

Sau khi ăn sáng xong, Nhật Phong kéo tôi đi tới trung tâm mua sắm và lượn khắp các shop quần áo suốt nửa ngày trời.

Phải công nhận một điều, con mắt thẩm mỹ của bác sĩ Lăng tuyệt đối khắc khe. Nhưng bộ lễ phục tôi chọn, nếu không phải là độ rãnh ngực quá sâu thì cũng là chẻ lưng quá sâu, nếu không phải màu quá tối, quá già thì cũng là màu quá sáng , quá trẻ con. Chung quy, kết quả thu được tất nhiên là tôi phải mặc đồ anh chọn.

Một chiếc váy dạ hội màu xanh dài qua gót chân, phần trên ôm lấy cơ thể để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ cùng vòng 1 đáng tự hào của phái nữ. Cổ áo hình chữ V làm cho nước da trắng nõn cùng xương quanh xanh nhỏ nhắn, gợi cảm trở nên đặc biệt quyến rũ, cộng thêm dây chuyền kim cương sáng bóng khiến tôi came thấy mình không phải là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, mà là một phu nhân của nhà nào đó. Bởi chỉ cái đầm dạ hội này đã tốn không ít .

Tôi bắt đầu nghi ngờ, anh là đang muốn làm gì ? Phải biết, bệnh viện anh làm lương tuy là nhiều so với những công nhân viên như tôi nhưng tuyệt đối không nhiều đến thế này. Anh hao tổn bao nhiêu tiền bạc vào chuyện ăn mặc dự đám cưới, e là đang có âm mưu khác. Vì thế, tôi bắt đầu âm thầm cảnh giác anh.

Và, những gì tôi cảnh giác đã đúng, tiệc cưới này, tuy khiến tôi của tương lai vô cùng vui, nhưng lại khiến tôi của hiện tại vô cùng đau đầu.

-------------------------------------To be continue -------------------------

Tạm thời nhiêu đây thôi =]] Công trình 1 năm trời sửa đi sửa lại , chỉ mới có tầm. . . . 1/2 của truyện ?! Vì không thể chờ để được nghe mọi người đánh giá nên bất chấp chưa hoàn thành, mạn phép đăng luôn =]] Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro