Chap 10: Bắt đầu ở nhà với tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Sau khi dọa Shinichi sợ gần chết xong, Ran tỉnh bơ đi lên cầu thang, tiến về cánh cửa gỗ màu vàng nhạt, trên cánh cửa gỗ có treo một hình trái tim khắc tên ''bé Ran''. Sản phẩm của Yukiko đây mà.

''Cạch''. Ran mở cửa, bước vào trong. Căn phòng của cô ở nhà Kudo chẳng khác ở nhà là mấy, vì hầu như đồ đạc ở nhà của cô chuyển hết sang đây rồi. Chỉ khác mỗi là phòng của cô ở nhà sơn màu trắng, còn ở đây Yukino sơn màu hồng cho cô. Ran thích màu hồng, nên chẳng phản đối gì. Đã thế, Yukino còn trang trí thêm đủ thứ trên tường phòng, toàn là bông tuyết với hình trái tim nên Ran cũng không thấy khó chịu, mà còn thấy thích thú. Ở nhà Kudo thực sự rất tuyệt, thực sự tự do. Đối với Ran, đó là 1 thư viện khổng lồ, là một nơi thoải mái đến bất ngờ... Nhưng đấy là khi Yukiko ở nhà... Giờ cô ấy đang trên con chim sắt khổng lồ sang Mỹ để giúp ông chủ. Mình nên chuẩn bị đối mặt với kẻ thù không đội trời chung rồi. Ran nghĩ và thở dài thườn thượt.

Ban nãy khi cơn giận lên đến 100 độ C, Ran tính tặng cho Shinichi một quả vào mặt rồi cơ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi ngố ngố của Shinichi, cơn giận trong lòng Ran bỗng tan biến. Cô hạ tay xuống, quay người đi lên cầu thang, che miệng cười khúc khích. Chưa bao giờ cơn giận của cô hạ xuống nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy kì lạ thế, chỉ có tên đó mới khiến cô có cảm xúc như vậy...

- Tại sao lại thế nhỉ? - Ran lắc lắc đầu để suy nghĩ đó rơi ra ngoài - Thôi kệ, giờ mình phải đi lau nhà, mong là hắn không phá đám.

Ran nghĩ rồi bước ra ngoài, bước vào nhà VS lấy cây chổi lau nhà. Chắc mình nên lau từ trên xuống dưới. Ran nghĩ, bước từ từ lên cầu thang. Nhà Kudo có 3 tầng mà rộng thênh thang, lau hết chắc phải tốn cả tiếng. Ran lau quen một tháng rồi nên thấy bình thường, không mệt, nhưng tốn thời gian. Bây giờ là hơn 5 giờ, Ran phải lau nhanh nhanh để đi nấu cơm.

Trong lúc Ran đang lau nhà, Shinichi lại chui vào thư viện. Cái thư viện chứa hơn 1000 cuốn sách, và tất nhiên là Shinichi đã đọc hết. Hôm nay cậu mua được thêm một cuốn nữa, đang ngồi nghiền ngẫm. Đúng ra mọi khi cậu tập trung lắm, hôm nay đầu óc cứ mông lung. Hình ảnh Ran cứ hiện lên trong đầu cậu. Tuy cố gắng lắm nhưng cậu vẫn không thể tập trung được vào những dòng chữ trên trang giấy. 

Gần đây, khi tiếp xúc với Ran, có một cảm xúc mới bén rễ trong lòng cậu. Hiện chưa xác định được đó là cảm xúc gì, nhưng cậu có linh cảm rằng cảm xúc đó sẽ thay đổi cuộc đời cậu. Hồi sáng, khi đi mua bánh chanh, Shinichi đã gặp Ran, thắc mắc sao cô ấy lại hành động kì lạ vậy. Nhưng sau đó Shinichi mặc kệ rồi đi mua bánh. Xui xẻo thế nào, cửa hàng ấy đóng cửa. Nhìn dòng chữ đen''Hôm nay nghỉ bán'' trên tấm bảng mà trắng, Shinichi có cảm giác cả thế giới trước mắt cậu thành màu đen tối sầm, mặc dù mặt trời tỏa sáng chói lọi trên đầu. 

Shinichi chán nản lê bước về nhà, đóng sầm cửa lại, nằm ườn trên ghế sofa, suýt nữa ngủ thì bị tiếng chuông ing ỏi đánh thức. Shinichi ngồi phắt dậy, ngó ra cửa, thấy "cô hầu" nhà mình đứng đó, mắt nhìn chăm chú vào cái túi bóng trên tay phải, tay trái vô thức bấm chuông nhà Kudo liên tục. Tâm trạng chán nản cộng với bực dọc, Shinichi bước ra cổng, mở cửa mà Ran vẫn không để ý, cậu liền hét vào mặt cô khiến cô giật mình.

''Cái mặt trong ngố ngố buồn cười chết đi được!'' Shinichi cười khúc khích khi nhớ lại mặt Ran lúc bị cậu quát.

Nhờ có hai cái bánh chanh mà tâm trạng Shinichi từ 0 vụt phát lên 100. May mà không phải nhận một cú đấm nào vào mặt. Shinichi lại bận tâm đến cách hành xử của Ran lúc đó, sao lại kì lạ vậy? Suy nghĩ một lúc, Shinichi nhận ra mình đã quá quan tâm đến Ran.

- Cái suy nghĩ gì thế này? - Shinichi lắc đầu nguầy nguậy.

Tự dưng mong muốn được biết Ran nghĩ về mình thế nào trỗi dậy trong lòng Shinichi. Cậu biết, dạo gần đây, khi tiếp xúc với Ran, cậu cứ thấy tim đập thình thịch, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra....ngầu. Chắc là Ran không biết cậu nghĩ gì đâu. Ủa,mà sao mình lại phải lo vụ đó nhỉ?  Shinichi tự hỏi.

Cạch.

Tiếng mở cửa thư phòng phát ra làm Shinichi đang suy nghĩ giật nảy mình. Cậu quay lại, thấy Ran cầm cây chổi lau nhà bước vào. Shinichi ngồi đơ ra, chắn đường lau của Ran.

- Tránh ra tên kia, không thì đứng lên lau đi! - Ran cộc cằn quát.

- Hả..? - Shinichi như bừng tỉnh, đáp - ...Nhà tôi tôi ngồi chỗ nào chẳng được.

- Vậy tôi lau lên mặt cậu nhá? - Ran đốp lại một câu lạnh ngắt.

- Này... Hừ, cậu giỏi thật đấy Ran ạ. - Shinichi nhăn nhó nói.

- Tôi biết tôi giỏi mà. - Ran đáp tỉnh bơ.

- Không phải ý đó! Ý tôi là cậu lộng hành quá đấy! - Shinichi nhăn mặt.

- Lắm chuyện quá! Tránh ra! - Ran nói như nói với một đứa trẻ con.

Lần nào cũng thua Ran, Shinichi hậm hực quay người lại đọc tiếp cuốn sách. Tuy cãi nhau nhưng cả hai đều cảm thấy xao xuyến trong lòng. Ran đỏ mặt vội quay đi, Shinichi bắt cái đầu của mình tập trung vào cuốn sách, mặt cứ nóng dần lên. Ran không chịu được, lau qua loa rồi bước nhanh ra ngoài, lỡ tay đóng cửa cái sầm, làm Shinichi giật mình lần hai.

Sau khi lau xong nhà, Ran chuyển ngay sang nấu cơm. Cô bước vào bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh. Ngó một lượt toàn tủ, lôi ra một miếng thịt. Đầu lại suy nghĩ vẩn vơ xem tối nay nấu món gì....

________________________

- Anh, vụ án thế nào rồi?

''Vẫn còn mù mờ lắm, chưa biết thế nào...''Giọng ông Yusaku mệt mỏi.

- Cố lên, em đã gửi thông tin sang cho anh rồi đó. Tuy ít nhưng mà... mong giúp được phần nào. - Phu nhân Yukiko an ủi - Chúng ta phải thanh toán hắn triệt để!

''Anh biết mà, hai đứa ở nhà có ổn không?'' Ông hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm.

Yukiko cười cười, đáp:

- Rất ổn, mà em thấy bé Ran rất giống một người!

''Ai?''

- Con dâu chúng ta! - Yukiko hí hửng.

Ở đầu bên kia, có tiếng phì cười của nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng.

''Rồi rồi, nhưng đừng có áp đặt Shinichi, nó trông vậy mà ngáo ngơ chuyện tình cảm lắm''

- Vâng, hổ phụ sinh hổ tử.

''Thôi, muộn rồi, ngủ sớm đi, công ty nhiều việc lắm đấy. Mệt cũng nên nghỉ ngơi.''

- Vâng, anh ngủ ngon.

Cúp máy, thở một hơi dài, phu nhân Yukiko quay lại bàn máy tính, giải quyết nốt đống báo cáo hợp đồng của công ty Kudo. Vụ án về hắn vẫn chưa xong, cũng chưa tiến triển được mấy, thật sự làm bà lo hơn cả chuyện công ty.

Cố lên, tích tiểu thành đại! Rồi đến lúc ngươi sẽ phải chịu thua chúng ta.

Gập laptop, vươn vai, bà lắng nghe tiếng hai đứa lớp 11 lớn tồng ngồng rồi vẫn còn cãi nhau chí chóe, môi nhoẻn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro