Chap 12: Bữa tối căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cạch''

Ran đẩy cánh cổng to đùng nặng nề, bước vào trong, bỗng thở hắt ra.

- Phù... Không biết mình làm vậy có nên không... - Ran tự nói cho mình nghe.

Bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ - 6 giờ 30 phút - Ran thẫn thờ 2 giây rồi hoảng hốt.Trời ơi sao mình nói lắm vậy cơ chứ?Muộn mất rồi, phải ăn nhanh còn làm bài tập! Ran hốt hoảng chạy vào nhà.

''Sầm''

Hôm nay sao mình mạnh tay thế nhỉ? Ran tự hỏi trong khi đang vội vàng cởi giày ra, và cánh cửa sau lưng khẽ rung bần bật. Cô quẳng đôi giày xuống sàn, bước lên bậc thềm, chuẩn bị đi thêm bước nữa thì bỗng khựng lại, suy nghĩ 3 giây rồi quay người, cúi xuống xếp gọn lại đôi giày.

Shinichi vẫn ''luôn'' có mặt ở thư phòng giật nảy một cái. Sao hôm nay bị giật mình nhiều thế nhỉ? Shinichi tự hỏi trong đầu, định cúi xuống đọc tiếp thì nhận ra người vừa dập cửa là Ran. Cậu đứng phắt dậy, đi ra ngoài tính mắng cô vì đã ''phá'' cửa nhà mình thì...

- Sáu rưỡi rồi, không ăn thì nhịn! - Ran lạnh lùng bước vội qua mặt cậu, buông một câu ''luôn'' mất chủ ngữ.

- Hả...? Này... - Shinichi lắp bắp.

Chưa gì đã bị Ran áp đảo, Shinichi chỉ phát ra được hai từ, rồi theo chân cô vào phòng bếp kiêm phòng ăn.

Kéo ghế ngồi xuống, Shinichi nhìn một lượt bàn ăn. Thức ăn nguội hơn một nửa, ăn thì sao mà ngon nữa. Nghĩ vậy, Shinichi uể oải cầm đũa. Như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Ran đang rửa tay tung một câu lạnh nhạt:

- Nguội nhưng vẫn còn ngon đấy.

- Hả? Vậy thì còn chất dinh dưỡng gì nữa? - Shinichi nhăn mặt đáp.

- Ờ thì... - Ran cũng không thích ăn đồ nguội cho lắm. Ở nhà ông Mori luôn nghiêm khắc về vẫn đề dinh dưỡng, nhưng bây giờ ông ấy không ở đây - ...Hôm nay ngoại lệ, no là được rồi.

Ran kéo ghế ngồi xuống với túi mua đồ, lôi một hộp nước cam một chai soda ra.

- Ngoại lệ cái gì cơ? - Shinichi thắc mắc.

Ran không thèm trả lời, đặt chai soda kêu cái ''Cộp'' trước mặt Shinichi. Shinichi nhăn mặt nghĩ: ''Trời ơi con lạy mẹ.'' Ran đang rót nước cam ra cốc thấy Shinichi nhăn mặt nhìn mình chằm chằm liền liếc ánh mắt giận dữ cháy mặt. Shinichi rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, liền ấp úng:

- Á, em ăn đây... - Shinichi cười xơ xứng, rên rỉ.

Bữa cơm tối thường là bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện vui vẻ. Nhưng điều đó là ảo tưởng nếu mọi người nhìn vào bữa tối của hai nhân vật chính. Chỉ có một câu miêu tả bữa tối này đó là: im lặng đến đáng sợ. Chẳng có âm thanh nào tiếng thìa đũa leng keng, đồng hồ trên tường như sợ hãi cố kêu nhỏ những tiếng''tích tắc''. Ngoài đường nhà Shinichi giờ này ít xe cộ nên tóm lại, phòng ăn như bị cắt mất âm thanh.

Ran thản nhiên đưa bánh mì vào miệng, Shinichi cũng tỉnh bơ đưa bánh thịt vào miệng. Trông thì có vẻ chả quan tâm nhưng thực chất trong lòng họ đang ''sốn sang sao suyến''. Một đống suy nghĩ chạy dọc bộ não của họ:

''Trời ơi ăn kiểu này chẳng ngon tí nào!''

''Thế này thì ăn chả thấy vị gì.''

''Nói gì đi chứ!''

''Bị câm à?''

.............

Mong là mọi thứ không trở nên quá tồi tệ, khi mà Shinichi lỡ tay đánh đổ cốc soda. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến Ran đang ung dung ngồi ăn nếu nó không ở gần phần ăn của Ran. Nhưng sự thật không đẹp như mơ, Shinichi chả biết làm sao và vì sao mình lại để cốc soda lẫn chai soda ở ngay trước mặt mình và Ran, hay nói dễ hiểu hơn là hai người ngồi đối mặt, chai soda và cốc soda ở giữa hai phần ăn. Vì thế cho nên khi chai soda và cốc soda đổ sang phía Ran thì dòng nước màu bạc tuôn ra đều đều vào đĩa thức ăn yêu dấu của Ran.

Thấy đĩa thức ăn thân yêu của mình bị dính thêm một chút ''nguyên liệu không cần thiết'', Ran sững người ra vài giây, Shinichi sợ hãi lúng túng tìm khăn lau. Ran từ từ đứng dậy, lúc này Shinichi mới nhận ra sát khí ngùn ngụt đang bao vây lấy mình. Cậu nhìn chai soda mà cậu vô tình làm đổ đang tuôn dòng nước của nó vào đĩa của người đang đứng trước mặt cậu. Mặt Shinichi chuyển biến rất nhanh, đầu tiên là ngơ ngác tìm hiểu tình hình và ngay lập tức, chuyển sang tái mét xanh lơ.

Thôi, kiểu này mình nhịn đói rồi. Không! Về chầu Diêm Vương rồi!  Shinichi bắt đầu run lên nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra. Bất giác cậu lùi lại nửa bước. Ran bây giờ trông như chuẩn bi ăn tươi nuốt sống Shinichi, bỗng quay ngoắt 180 độ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Shinichi cảm thấy sát khí bao vây mình bỗng giảm đi khi Ran quay người về phía bồn rửa bát, tìm cái khăn để lau bàn. Shnichi giương mắt ngơ ngác vài giây, sau đó cậu hoàn hồn thở phù một cái. Cậu tiến lên, lấy giấy lau bàn.

Nhưng nhắc đi vẫn phải nhắc lại, sự thật không đẹp như mơ. Trong vài chục giây tìm khăn lau, Ran mỉm cười ranh mãnh, nghĩ thầm: ''Đừng có mà mơ tưởng, chị đây chưa tha đâu.'' Sau đó, Ran lấy một cái giẻ lau bếp, quay lại, lau sạch bàn ăn. Shinichi thấy mặt Ran không có biểu hiện gì thì an tâm được phần nào. Lau xong, cậu ngồi xuống ăn tiếp thì....

''Bẹp''

Shinichi cảm thấy có một cái gì đó ươn ướt che mắt mình, rồi nó dần dần tuột xuống khỏi mặt Shinichi, rơi vào tay cậu. Một tay cầm khăn đưa lên nhìn, một tay sờ lên mặt. Nhìn cái khăn thấy quen quen mà sao mặt mình ướt ướt, có mùi giống... soda. Hả,soda? Shinichi ngơ ngác lần thứ n trong ngày, ngước lên nhìn Ran đang ôm bụng cười khoái trá. Bộ não thám tử của cậu mọi khi rất nhạy bén mà cứ những chuyện liên quan đến Ran là cậu lại mù tịt. Nhưng cuối cùng Shinichi đã hiểu được vì sao mặt mình ướt, cái giẻ bỗng ở trên mặt mình và lí do Ran cười khoái chí ở trước mặt. Cậu đứng phắt dậy,nói to:

- Được lắm! Dám ướp mặt tôi bằng soda. Tôi sẽ trả thù! - Shinichi giơ cao cái giẻ.

- Tôi dám chứ sao không? Ai bảo cậu làm hỏng đồ ăn của tôi cơ. Giỏi thì ném đi! - Ran cao giọng khiêu chiến.

- Đã thế thì... - Shinichi nói, mắt xác định mục tiêu.

Chả biết Ran kiếm đâu ra vài cái giẻ nữa, hai bên ném nhau suốt năm phút, có vẻ như chưa phân thắng bại thì chưa thôi. May cho chị Ran là chưa trúng phát nào vào mặt, còn Shinichi thì trúng hai phát.

Trận chiến vẫn sẽ tiếp tục nếu như tiếng chuông không vang lên:

''Kính coong... Kính coong... Kính coong''

Ba hồi chuông cắt đứt mạch trận chiến. Hai người thở dốc. Shinichi nói giọng khàn khàn :

- Chờ đấy... Phù... Tôi ra xem ai, rồi.. chiến tiếp.. - Cậu nói rồi quay người ra hành lang.

- Cứ thoải mái... Phù... - Ran ngồi bệt xuống ghế.

Tuy mệt nhưng cô còn thấy hơn là ngôi ăn trong im lặng, Ran rất ghét điều đó. Mặc dù đĩa thức ăn thân yêu đã bị phá hoại, nhưng cô cũng cảm ơn Shinichi vì đã làm đổ chai soda, thế nên hai người mới thoát ra khỏi sự im lặng. Ran thấy rất vui, từ lúc cô cảm nhận được có một cảm xúc mới bén rễ trong lòng, cô muốn được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, cãi nhau cũng được, miễn là cô cảm thấy thoải mái.

Ran bỗng quay về với hiện thực.Có người bấm chuông nhà Kudo, mình có linh cảm xấu, không lẽ... Ran chưa nghĩ hết thì một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà cô nghe 45 phút trước...

- Hế lô Ran! Hôm nay vui quá phải không?

Ran nhìn ra cửa, nhăn mặt, đúng như cô linh cảm, là Sonoko! Ran nhớ lại lúc mình đi mua nước...

---------------

- A! Chào Sonoko, cậu đi đâu đấy? - Ran gọi với theo một mái tóc nâu ngắn ngang cổ.

- Ồ Ran, tớ đang ra siêu thị, còn cậu? - Sonoko tươi tỉnh quay đầu lại.

- Tớ cũng vậy,trùng hợp thật. Tớ định đi mua nước cam và soda. Cậu mua gì vậy? - Ran bước tới ngang Sonoko.

- Vậy hả, tớ đi mua bánh donut.

Hai người sóng bước tới siêu thị Beika. Sonoko là bạn thân của Ran, có chuyện gì Ran cũng kể cho Sonoko, và cô nàng chuyên tám chuyện cũng biết giữ bí mật cho bạn thân của mình. Ran biết vậy nên mới kể cho Sonoko chuyện bí mật mới đây của mình... Đúng như dự đoán,Sonoko hét lớn:

- Nà ní?! Làm quản gia? Lại còn cho cái nhà... Ưm... - Sonoko đang hét bị chặn họng.

- SUỴT! - Ran một tay bịt miệng Sonoko, một tay đưa ngón trỏ lên môi.

Vài người giật mình vì tiếng nói to quá mức, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói. Một lúc sau, mọi người mới quay đi.

- Trời ạ. Lúc nào cậu cũng vậy hết. - Ran buông tay khỏi miệng Sonoko.

- Nhưng mà... sốc quá, một tiểu thư như Ran lại... cái tên Shinichi đó! - Sonoko nói lệch.

- Tại tớ muốn vào đấy xem cái thư viện quá. - Ran ngụy biện.

- Thật không đó? - Sonoko liếc mắt tỏ ý nghi ngờ, nhe răng cười có vẻ... nguy hiểm.

- Ý cậu là sao?

- Dạo này tớ thấy cậu thân thiết với tên Kudo lắm đấy. Hì hì... Á! - Sonoko kêu - Ran đỏ mặt rồi kìa!

- Không... không có chuyện đó... - Ran ấp úng đưa hai tay lên má.

Thấy cô bạn của mình ngốc quá, Sonoko thôi không trêu nữa, hạ giọng:

- Ran à, rồi có lúc cậu sẽ nhận ra thôi.

- Hả? - Ran ngơ ngác nhìn sang Sonoko, đôi má đã bớt đỏ đi.

- Cậu sẽ nhận ra được cảm xúc của chính mình, và cậu không nên chối bỏ nó, mà hãy đối mặt với nó. - Sonoko nháy mắt.

- Sao cơ? Cậu nói gì giống triết lí quá vậy?

- Hừ... Ran vẫn ngốc quá đi! - Sonoko chán nản.

Sau đó hai người đi mua đồ rồi tạm biệt, do tám nhiều quá nên Ran về muộn.

------------

Và bây giờ, Sonoko đang đứng trước mặt Ran. Chắc cô nàng đã biết tối nay Yukiko không ở nhà, mà cũng tại Ran, buột miệng nói ra hết. Cứ với Sonoko là Ran chẳng giấu được cái gì.

Shinichi đứng sau Sonoko, nhăn mặt nhìn Ran như muốn nói: ''Cái của nợ gì đây hả? Cô bảo giữ bí mật mà?'' Ran nhận ra, liền đáp lại bằng mắt và đưa hai tay chắp vào để trước ngực tỏ ý xin lỗi: ''Thôi mà... Xin lỗi, xin lỗi...''

Rồi Ran quay sang Sonoko, cố không đả động đến việc cô và Shinichi:

- Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì ở đây thức ăn không còn đủ đâu. - Ran gượng cười.

- Không lo không lo. - Sonoko xua tay, cười vui vẻ - Tớ biết trước kiểu gì hai người cũng sẽ đánh nhau ảnh hưởng đến bữa tối lãng mạn nên có mang thêm chút bánh tới.

Shinichi và Ran nhìn nhau cười méo xệch. Nhưng may mà có Sonoko nên bữa tối dễ chịu hơn, không có chiến tranh... giẻ lau hay cái gì tương tự. Tuy vậy Shinichi và Ran mệt gần chết vì phải đối mặt với bao nhiêu câu hỏi của Sonoko, rồi còn karaoke nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro